Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Dùng lò vi sóng ấp trứng Phượng Hoàng.

Phía trên thành phố bị sấm điện bao phủ, trong từng điện trụ san sát lành lạnh, đột nhiên bộc phát quang mang trắng xóa.

Nó ẩn chứa cơn bùng nổ kịch liệt, cho nên độ sáng vượt xa tia chớp, sau đó cấp tốc mở rộng, giống như cơn lốc bắn ra bốn hướng.

Trong cường quang của vụ nổ, thân thể ma tôn pháp tướng chia năm xẻ bảy, thân thể từ từ biến mất, chỉ còn lại một trái tim có hồn phách màu xám bao lấy thần cách, nó giống như quả đấm màu mực, bắt đầu tỏa ra hắc quang.

Trên gò má, lưng và cánh tay Sở Hà bị sấm sét đánh tạo thành từng vết thương cháy đen, bàn tay máu thịt lẫn lộn, ngón út và ngón áp út lộ ra xương trắng.

Hắn cầm viên hắc quang, kiệt sức ngẩng đầu nhìn về phía Chu Huy, nhưng trước mặt toàn là sấm sét, giống như ngàn vạn chiếc roi vô tình đánh vào lòng đất.

... Cũng tốt, Sở Hà nghĩ, trong lòng xẹt qua một chút tiếc nuối, tâm trạng tự giễu và vui mừng đan xen.

Dáng vẻ chật vật này của mình, chắc chắn trông rất thảm.

Cũng không muốn để hắn nhìn thấy.

Sở Hà lảo đảo đứng dậy, nhắm về phía vòm trời phía trên. Sau lưng hắn, sấm chớp giống như dòng nước đuổi theo, đánh A Tu La đang bỏ chạy tán loạn thành thịt vụn, hàng vạn ma địa ngục hóa thành máu thịt trộn lẫn bột mịn.

Phượng Hoàng bị thương toàn thân, tăng tốc trong cuồng phong, sau một giây, thần cách của đại A Tu La trong tay hắn phát huy tác dụng vô cùng quan trọng — Khi khe trời mở ra, chỉ trong tích tắc, Sở Hà lọt vào!

Cùng lúc đó, địa ngục, núi Bất Chu.

Ma nhãn màu đỏ trơn tuột như mặt bóng nằm phía trên vực sâu, đường kính phải đến 10km, thẳng tắp trừng trừng nhìn lên trời cao.

Không ai có thể nhìn thấy, bốn cái khe xung quanh ma nhãn sâu không đáy, trong đó có một cái không thấy động tĩnh, ba cái khác đang tỏa ra năng lượng tinh khiết hòa lẫn điện lưu màu xám tan vào hư không — Đối ứng với từng người sinh ra từ mã nhãn, không thấy khí tức tan ra chính là của Phượng Hoàng, còn lại đối ứng với Thích Già, Chu Huy và A Tu La vương Phạn La.

Khe hở năng lượng đối ứng với Phạn La đang cháy, điện lưu chà xát tạo ra lửa điện, xẹt xẹt văng tung tóe.

Năng lượng tỏa ra từ khe hở này dần biến mất, đối ứng với nó là hai khe hở kia, năng lượng tuần hoàn đột nhiên nhanh hơn, điện lưu màu xám cũng cháy mạnh hơn.

.

Bầu trời ở nhân giới.

Chu Huy rống giận, "— Phượng Hoàng!!"

Mấy A Tu La từ phía sau lưng hắn đập tới, mắt thấy sắp đánh tới lưng Chu Huy, đột nhiên cả thân thể hắn bộc phát năng lượng, vận tốc gió giống nhau vô số lưỡi dao, chém mấy A Tu La thành từng khúc văng tứ tung.

Xương thịt lóe sáng một cái lập tức biến mất, Chu Huy ngạc nhiên cúi đầu nhìn tay mình, sửng sốt một hồi mới phản ứng được — Ma tôn pháp tướng bị diệt, bây giờ chia sẻ năng lượng từ ma nhãn chỉ còn mình và Thích Già, hắn coi như cũng được hưởng một nửa năng lượng từ ma tôn!


Nếu như hắn nuốt chửng ma tôn pháp tướng, vậy thì thần cách, hồn phách và sức mạnh của ma tôn sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, nói không chừng khi lâm trận đánh Thích Già, đối phương chưa chắc có sức.

Nhưng người cuối cùng tiêu diệt ma tôn lại là Sở Hà, hắn cầm thần cách của Phạn La đi thẳng vào địa ngục, mục tiêu chính là ma nhãn ở cạnh núi Bất Chu, con đường duy nhất thông tới vô sắc thiên.

Chu Huy nhắm vào khe hở trên bầu trời vẫn còn chưa khép lại, đột nhiên phía sau có người giữ vai hắn, "Ba!"

Chu Huy xoay đầu lại, thấy Già Lâu La trông khá chật vật, băng vải trên mặt bị rơi ra, đá vụn văng vào mặt làm chảy máu, toàn thân mang theo huyết khí chưa từng chùn bước, "Ba muốn làm gì?! Ma Ha đang bị thiên nhân ngũ suy, chờ ở địa ngục..."

Lý trí của Chu Huy đứt đoạn, phản ứng đầu tiên là giơ tay lên đánh con, nhưng nhìn Già Lâu La lớn lên trông rất giống mình, bên má chảy máu, thật không đành xuống tay, "Con cho là mẹ con trả giá lớn như vậy chỉ để cứu thằng anh nghiệp chướng của con à?! Cút ngay! Tìm chỗ an toàn mà nấp vào!"

Già Lâu La nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ không phải?"

Chu Huy giẫm một chân nhảy lên, lại bị Già Lâu La giữ lại, "Rốt cuộc chuyện này là sao?! Trước khi đi mẹ còn dặn ba phải bảo vệ chính mình!"

"Bảo vệ cái quần!" Chu Huy nắm cổ áo con trai, dùng ngón tay chỉ vào vai hắn, giận dữ nói, "Mẹ con cầm đạn hạt nhân siêu cấp đi giết Phật! Phật tổ ở vô sắc thiên là giả! Nói cho con biết, chuyện của người lớn chỉ có người lớn mới giải quyết được, không cần con nít ranh như con chỉa mũi vào! Lăn xuống dưới!"

Chu Huy rống giận khiến Già Lâu La không thể mở mắt, giây kế tiếp Chu Huy đẩy con trai mình xuống, phóng vào khe hở đang khép lại chỉ còn một chút!

Già Lâu La lảo đảo mấy bước, ánh mắt luôn hờ hững như Phượng Hoàng lúc này lại vô cùng kinh ngạc.

Bầu trời phía trên thành phố, vì Phượng Hoàng độ kiếp mà dẫn tới sấm chớp đã tiêu tan hết, khe hở thời không cấp tốc khép lại, chỉ còn lại một đường nhỏ, Già Lâu La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ba mình, chần chờ mấy giây, lập tức đuổi theo.

.

Địa ngục, núi Bất Chu.

Dưới vòm trời âm u, đột nhiên có một lỗ đen thời không dài chừng mấy cây số mở ra.

Bên trong lỗ đen đột nhiên phát ra ánh sáng, sau đó giống như rót vào, ầm ầm đổ xuống, khiến cả ngọn núi Bất Chu rung chuyển.

Thân ảnh của Sở Hà cuốn theo sấm sét giống như nước lũ, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất nứt nẻ.

Thiên kiếp chưa kết thúc, hắn tới đâu, thiên lôi sẽ đi theo tới đó, thậm chí xuống địa ngục cũng không thoát được. Bầu trời trên núi Bất Chu đột nhiên thay đổi, sấm sét ló dạng sau mây đen, mấy giây sau liền hung hãn đánh xuống, trong địa ngục dựng thành từng cột ánh sáng.

Sở Hà toàn thân chìm trong lễ rửa tội bằng điện, bước đi thất tha thất thểu, trên mặt đất đá vụn nổ tung tóe in hằn vết chân dính máu.

Phượng Hoàng chân hỏa di động xung quanh hắn, cố gắng hết sức để bảo vệ hắn, nhưng lôi kiếp đánh thẳng vào hồn phách, có dùng cũng như không.

Sẽ niết bàn ư? Hắn kiệt sức nghĩ.

Nếu như niết bàn sẽ biến thành trứng Phượng Hoàng đi, không biết lần này sẽ rơi xuống ở đâu. Tốt nhất là để Chu Huy nhặt được, bỏ vào lò vi sóng ấp, nở ra thành con chim non trọc đầu...


Nhưng mà nếu Chu Huy không cần mình nữa, có lẽ sẽ ở núi Bất Chu tìm một thân cây, bỏ trứng Phượng Hoàng vào trong ổ chim.

Sở Hà hoảng hốt tưởng tượng cảnh một ngàn năm sau trứng Phượng Hoàng nở ra. Phượng Hoàng vừa sinh đã phải đối mặt với bầu trời vĩnh viễn xám xịt, kéo lông đuôi bay qua dòng sông dài, chắc chắn sẽ có cảm giác mê man chẳng biết đi đâu.

Hắn kìm lòng không đặng rùng mình một cái, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ: Có người nói trứng Phượng Hoàng rất đẹp, trắng sáng như ngọc, nếu như sau khi niết bàn có thể lăn tới bên chân Chu Huy, có lẽ sẽ khiến hắn cho rằng đó là một tảng đá rất đẹp, nhặt lên bỏ vào túi đem đi... Chờ đã, cũng không nên, lỡ như bị xem là món quà đem tặng người khác thì sao.

Sở Hà đi từng bước vào vực sâu, trước mặt rốt cuộc cũng xuất hiện ma nhãn khắc vào mặt đất đỏ tươi. Đến càng gần mới nhận thấy khối hình cầu này to cỡ nào, gần như che cả mấy km2, tựa như mặt hồ có độ cong, từ một mặt của dãy núi nối tiếp qua nơi khác.

Sở Hà đứng bên cạnh ma nhãn, nhìn vòm trời sấm chớp rền vang, hít sâu một hơi.

Quanh thân hắn là Phượng Hoàng chân hỏa, đột nhiên phân hóa ra một ánh sáng còn sáng hơn, giống như sương mù bao quanh mặt trăng. Sương mù xoay quanh cơ thể hắn đi tới giữa ma nhãn, đột nhiên tương thích với chất gì đó, tạo ra tiếng nổ đôm đốp.

— Đó là thần lực của chim thần thái cổ, sức mạnh chân chính ẩn giấu nơi sâu nhất trong xương tủy.

Thời không ở địa ngục rốt cuộc bị cảm ứng của thần lực xé toạc thành một cái khe, chỉ đủ để lọt hai ngón tay vào, có thể nhìn thấy ảo cảnh bên trong, tựa như hình thành một lối đi. Nhưng ngay sau đó quá trình xé rách bị dừng lại, thần lực suy kiệt phát ra tiếng tách tách suy yếu, cuối cùng khe hở rách chừng một bàn tay thì dừng lại.

Sở Hà cắn răng đưa tay vào, sấm nổ khắp trời đánh trúng, phát ra tiếng kêu đau đớn.

— Ầm!

Lôi kiếp xưa nay khó gặp dưới sự chỉ dẫn của bàn tay đánh vào khe hở, tiếp đó bộc phát cường quang chưa từng có!

Thời không bị phong bế dưới lực đánh của lôi kiếp dần sụp xuống, vách ngăn vô hình bị tách ra, bức tường trong suốt đổ vào hư không, mờ mờ ảo ảo thấy chân trời xa xôi.

Hơn vạn năm trước, Phật tổ từ vô sắc thiên đến núi Bất Chu thông qua lối đi này, thần cảnh cất giấu trong hư không chưa từng có ai bước vào, rốt cuộc hiện ra trước mặt Phượng Hoàng, một cánh cửa vẫn luôn đóng chặt.

Lôi kiếp che cả bầu trời cuối cùng cũng yếu đi một chút. Nhưng Sở Hà tinh cùng lực kiệt không hề nhận ra điều này, hắn nửa quỳ dưới đất run rẩy, một lát sau phun ra ngụm máu cực nóng tanh tưởi, đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa vào trong hư không mờ ảo.

Vừa lúc đó, phía sau có cơn gió lớn thổi qua, giật lấy thần cách của ma tôn trong tay hắn!

Sở Hà hoảng hốt xoay người lại, chưa thấy rõ là ai, yết hầu đã bị đối phương bóp lấy, ném qua núi đá đổ nát bên cạnh ma nhãn.

— Ầm!

Thân thể Sở Hà bị bắn ngược, ngay sau đó lần thứ hai bị đè lên vách núi, há miệng phát ra tiếng khàn khàn, "Chu... Chu Huy?"

Dưới cơn mưa sấm sét, trên gò má anh tuấn của Chu Huy chảy xuống một dòng máu, dưới cường quang giao nhau tạo thành cảm giác áp bức cực độ.


— Tại sao hắn lại ở đây?!

Sở Hà không rảnh để suy nghĩ, cố gắng giơ tay giãy dụa, nhưng bàn tay bóp yết hầu của hắn giống như gọng kìm, làm hắn ngay cả thở cũng khó khăn. Ánh mắt lạnh băng của Chu Huy cướp mất sức lực cuối cùng, tựa như trong xương máu, một chút độ ấm đã bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo.

"Buông..." Sở Hà tuyệt vọng nói, trên mặt là nét xấu hổ không cách nào che giấu, tiếng vừa phát ra đã biến mất trong lôi kiếp.

"Buông, Chu Huy... anh sẽ... bị..."

Anh không gánh được lôi kiếp, anh sẽ bị lôi kiếp đánh trúng, thậm chí bị trọng thương ngã xuống trước mặt tôi, máu thịt lẫn lộn.

Sở Hà cố sức vươn tay, ngón tay lộ cả xương chạm nhẹ vào gò má lạnh toát của Chu Huy.

Động tác này gần như đã dùng hết dũng khí, thật ra hắn muốn xoa một cái, nhưng vì quá yếu nên lại thành chuồn chuồn lướt nước. Cổ tay rũ xuống, cố gắng hướng về tay Chu Huy đang cầm thần cách của Đại A Tu La vương Phạn La.

Nhưng bàn tay cầm thần cách của Chu Huy, đưa ra sau lưng nửa tấc, cách xa ngón tay của Sở Hà.

"Anh đã từng nói." Chu Huy lên tiếng, "Mỗi lần nhìn thấy em bị thương, tâm trạng của anh sẽ trở nên cực kì tệ."

Sở Hà thở hổn hển nhìn Chu Huy, trông như không hiểu lắm.

Một đòn sét lớn từ trên trời đánh xuống, chia thành rất nhiều tia sét nhỏ, giống như cây cổ thụ chúc ngược xuống, đánh lên đồi núi bên cạnh Chu Huy, tiếng nổ lớn vang lên, đất đá văng tứ tung vỡ vụn. Một giây đó ánh sáng rọi lên nửa thân Chu Huy, nửa còn lại chìm trong bóng tối, vết thương trên cơ thể hắn cùng với khói lửa sau cuộc chiến, thoạt nhìn như thiên thần cao cao tại thượng, không thể khuất phục.

Bắt đầu từ rất lâu trước đây — Từ lần đầu tiên gặp nhau ở dưởi chuông đồng, từ lần độ tẫn huyết hải nhưng chỉ một mình hắn không quỳ, từ vượt qua chiến trường ngàn vạn người bay tới chỗ hắn; Chu Huy tựa như một thiên thần không có thần cách, vững vàng gánh vác tất cả gánh nặng tín ngưỡng của Phượng Hoàng, lại chưa từng có một lần dao động quá mức.

Mặc kệ có kế hoạch và tính toán thế nào, vẫn không thể thay đổi hay ngăn cản bước chân của người đàn ông này.

Sở Hà bối rối rũ mắt xuống, lông mi dày đau khổ khép lại.

— Nhưng sau đó hắn cảm thấy khóe môi có xúc cảm ấm nóng, là một nụ hôn.

Sở Hà ngạc nhiên giương mắt, Chu Huy vừa mới chạm đã buông ra, coi ngươi sâu thẳm chiếu rọi ảnh ngược của Sở Hà, "Nếu như anh có thể trở về từ vô sắc thiên," Chu Huy dùng ngón cái vuốt lên đôi môi ẩm ướt, thấp giọng hỏi, "Em vẫn cần anh chứ?"

"..." Sắc mặt Sở Hà kịch biến, con ngươi trong chốc lát siết lại!

Cùng lúc đó, thần cảnh chi môn trong ma nhãn đang dần mờ đi, mắt thấy sắp sửa biến mất trong không trung.

Chu Huy nắm thần cách của A Tu La vương trong tay, lui ra sau nửa bước, liếc mắt nhìn Sở Hà lần cuối, chợt xoay đầu phóng về phía cổng vào ở ma nhãn!

Sở Hà quát lên, "Chu Huy —!"

Sở Hà mặc kệ toàn thân đau nhức đuổi theo Chu Huy, nhưng có một thân ảnh nhanh hơn, lướt ngang qua người hắn — Là Ma Ha!

Tóc của Ma Ha đã chuyển sang màu bạc, tùy ý bay lượn trong cuồng phong, chạy ào tới cánh cổng, rút đao ra khỏi vỏ, hướng về tấm lưng của Chu Huy.

Sở Hà hoàn toàn không biết Ma Ha từ đâu tới, có lẽ từ huyết hải, hoặc núp ở núi Bất Chu ôm cây đợi thỏ; không thể nghi ngờ Khổng Tước thân là minh vương chính quy, sức chiến đấu rất kinh khủng, trạng thái lúc này là toàn thịnh, cả Chu Huy cũng chưa chắc là đối thủ.

Sở Hà lạnh lùng gọi, "Ma Ha!"


Ma Ha khựng lại, giây kế tiếp Chu Huy rút đao không chút lưu tình đánh con trai trưởng một nhát, khiến đối phương lùi ra sau mấy bước.

Cùng lúc đó Sở Hà đuổi tới nơi, đè vai con trưởng, đẩy hắn ra khỏi thần cảnh chi môn.

"Tôi cần thứ đó." Ma Ha lảo đảo vài bước, duy trì trạng thái giằng co trước cổng với Sở Hà, ánh mắt lướt qua Chu Huy, lạnh lùng nói, "Đưa thần cách của ma tôn cho tôi."

Sự xuất hiện của Ma Ha quả thật là biến cố đột nhiên xảy ra, nhưng Chu Huy lại dùng hành động thực tế để trả lời — Hắn hừ một tiếng, xoay người đi vào thần cảnh chi môn, chớp mắt chỉ còn nhìn thấy bóng lưng.

Bàn tay nắm chuôi đao run lên, Ma Ha đang định đuổi theo thì Sở Hà cản lại, "Chờ đã! Không được!"

"Tại sao?" Ma Ha đối mặt với Phượng Hoàng tỏ ra vô cùng kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được sự nôn nóng và cương quyết, "Mẹ nói sẽ cho con thần cách để dừng trạng thái thiên nhân ngũ suy, mẹ muốn đi đâu? Lôi kiếp vừa rồi là chuyện gì?"

"Ta quả thật... sẽ không nhìn con chết, nhưng không phải bây giờ." Sở Hà không thể giải thích, hít sâu một hơi lắc đầu, "Ta sẽ cho con một thần cách khác, nhưng không phải lúc này, có lẽ là ngàn năm sau. Ba mẹ có chuyện phải tự mình hoàn thành..."

"Mẹ rốt cuộc muốn làm gì?!"

Sở Hà trầm mặc vài giây.

Ngay lúc hắn không có cách nào trả lời, năng lượng để duy trì cánh cổng đã dần biến mất, cửa vào bắt đầu vặn vẹo nứt ra, xung quanh vang lên tiếng mặt đất rung chuyển.

Ma Ha kinh ngạc nhìn tất cả, muốn vào lại bị Sở Hà ngăn cản, đẩy đi thật xa.

"Mẹ!"

"Ta sẽ cho con thần cách." Sở Hà rốt cuộc cũng nói thật, "Nếu như lần này ta may mắn không chết, chờ Chu Huy... Chu Huy đi rồi, ta sẽ đưa thần cách của ta cho con."

Ma Ha hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Thần cảnh chi môn rốt cuộc cũng ầm ầm đóng lại, Ma Ha phản ứng kịp xông tới, thấy bóng của Sở Hà biến mất sau cánh cửa, ngay sau đó cửa vào cũng hóa thành hư vô, mang theo ma tức dần biến mất trong ma nhãn dưới bầu trời xám xịt.

Ma Ha nổi giận, "— Mẹ!"

"Đừng kêu nữa."

Ma Ha xoay đầu, thấy Già Lâu La đứng trên núi đá nhảy xuống, cánh tay bị trầy hết, sau khi nhảy xuống liền xé băng vải qua loa quấn lại.

"Sao trông mày chật vật vậy?" Ma Ha cau mày, "Mày có biết mẹ muốn làm cái gì không?"

Già Lâu La không trả lời ngay. Hắn chà chà khói bụi trên ống quần, sau đó dựa vào vách núi ngồi xuống, móc thuốc lá của ma giới trong túi ra, bỏ vào miệng mệt mỏi nhai vài cái, lắc đầu nói, "Bọn họ tới vô sắc thiên giết Phật... Chưa chắc là về được đâu."

Trong lòng Ma Ha toát lên một cảm giác hoang đường.

Già Lâu La nuốt thuốc lá xuống, trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn tựa như đối với số phận lang bạt khắp nơi của mình vừa chán ghét vừa vô vị, một lát sau thở ra.

"Nếu ba mẹ không về, vậy anh cứ lấy thần cách của em đi..." Hắn dừng một chút, chẳng mấy hào hứng nói, "Em thấy rất phiền, không sao đâu."

Hết chương 63.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui