Tiêu Kinh sửng sốt, đôi mắt đen láy đối diện với con ngươi tức giận của nữ nhân, quên luôn cả cái tát vừa nện ở trên mặt hắn.
Thấy Tiêu Kinh tỉnh lại, tuy rằng nữ nhân vẫn tức điên cả người nhưng đáy lòng lại sợ hắn, rốt cuộc thì nam nhân ở trước mặt to cao cường tráng hơn nhiều so với nàng, nếu thật sự động tay chân thì nàng cũng chỉ có bị ăn đòn.
Nữ nhân đã tận mắt chứng kiến Tiêu Kinh bẻ gãy thanh gỗ trong cái lồng sắt đã giam cầm nàng nửa tháng dễ như trở bàn tay, nếu thật sự đánh vào người nàng thì sẽ đau đớn đến mức nào?
Đáy lòng tuy kinh sợ nhưng nàng tuyệt đối không hối hận khi quăng ra cái tát vừa rồi, ánh mắt sáng ngời đối diện với Tiêu Kinh không chút nhượng bộ.
Sau khi hoàn hồn xong, Tiêu Kinh đột nhiên đứng dậy nhảy xuống giường, hai chân như hai cái cột đình đạp mạnh ở trên mặt đất.
Nữ nhân run lên, theo bản năng nắm chặt lấy chăn lui về phía sau nhưng Tiêu Kinh lại duỗi tay kéo chăn ra, sau đó giơ tay lên đáp ở trên mặt nàng.
Không phải là bị đánh, mà lòng bàn tay thô ráp đang sờ mặt nàng, rồi sờ lên trán nàng.
Ngay sau đó, Tiêu Kinh vội vàng túm lấy quần áo mặc vào, chạy như bay ra ngoài khiến cho nữ nhân sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn đã chẳng thấy bóng người đâu nữa, chỉ còn nghe được tiếng bước chân chạy càng lúc càng xa.
Chẳng lẽ mới chỉ bị nàng tát cho một cái thôi mà nam nhân đã choáng váng chạy trối chết?
Nhưng mà cũng may, nam nhân tuy rằng thô lỗ sờ soạng mặt nàng nhưng lại không thật sự động thủ.
Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu kiểm tra phát hiện thân thể rất khô mát dễ chịu giống như là đã được rửa sạch sẽ, trên người nàng đang mặc một bộ quần áo của nữ nhân, có chút cũ nát nhưng mà vẫn còn tạm dùng được, mảnh vải bọc ở trên đầu ngón tay đã được gỡ xuống, thuốc mỡ màu xanh lục cũng đã được lau đi.
Nàng sờ lên trán thấy miệng vết thương đã khôi phục, chỉ còn lại vết sẹo nhô lên, cho dù không soi gương thì nàng cũng biết bây giờ đã bị phá tướng, ngay cả bọn buôn người còn ghét bỏ nàng xấu xí, coi nàng như một món hàng bán lỗ vốn.
Bây giờ rơi vào trong tay nam nhân này, hắn không chỉ có nhà mà còn có bạc, nói không chừng cũng coi thường nàng vô cùng.
Nữ nhân cao ngạo bị hiện thực vả vào mặt, đáy lòng đau đớn như bị đâm đến chảy máu, nếu là trước kia gặp được thợ săn bần cùng như Tiêu Kinh, nàng sẽ không thèm liếc mắt dù chỉ một cái.
Suy nghĩ miên man một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy lại càng lúc càng gần.
Nàng thấy Tiêu Kinh đã trở về, còn cường ngạnh lôi kéo theo một nam nhân quần áo bất chỉnh, thoạt nhìn khoảng tầm 40 tuổi, khuôn mặt nho nhã, trên người còn mang theo mùi hương của thuốc.
Lê Viễn đã liên tiếp mấy lần bị Tiêu Kinh lôi từ trong chăn ra, vừa mới sáng sớm tinh mơ đã bị kéo đến đây, nổi giận đùng đùng mà mắng, “Ngươi vội cái gì? Dù sao thì nàng cũng đã tỉnh lại rồi, không thể chờ thêm một canh giờ nữa mới mời ta tới khám bệnh hay sao?”
Nữ nhân nghe xong mới biết được thân phận của Lê Viễn.
Thì ra nam nhân này lo lắng vội vàng chạy ra ngoài như vậy là để mời đại phu đến khám cho nàng
Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng loé sáng lên nhìn về hướng Tiêu Kinh nhiều thêm vài lần.
Quần áo ở trên người Tiêu Kinh cũng miễn cưỡng xem như tạm được, chỉ có điều trông hơi nhàu, góc áo bị ướt một chút, cũng không có gì to tát cả, thứ đáng chú ý đến nhất chính là dấu vết bàn tay đỏ sậm in rõ rệt lên làn da ngăm đen trên khuôn mặt hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...