Trong phòng này đừng nói đến quần áo dành cho nữ nhân, đến cả một món đồ liên quan đến nữ nhân cũng không có cho nên chỉ có thể dùng tạm đồ của hắn.
Nữ nhân mặc xong quần áo rồi vẫn không xoay người lại, cúi đầu xuống không biết đang làm cái gì.
Tiêu Kinh lại gần thì nhìn thấy nàng đang loay hoay buộc đai lưng, mười đầu ngón tay đều đang bị băng bó không tiện hành động.
Hắn không nói một lời nào, duỗi tay giúp nữ nhân đeo đai lưng, sau đó ôm bổng nàng lên.
“Ngô ngô! ”
Nữ nhân đột nhiên giãy giụa như thú hoang mà kêu lên phản đối, ngủ một giấc dậy nàng cũng đã hồi sức không ít.
Cánh tay của Tiêu Kinh ôm càng chặt hơn, không hài lòng nói, “Trong phòng không có giày, để ta ôm hay là muốn tự đi chân đất?”
“Ngô ngô! ”
Nữ nhân duỗi chân muốn nhảy xuống đất, nhưng mà phòng thì bé, làm gì có đủ thời gian để mà do dự, chưa kịp làm gì thì nàng đã bị Tiêu Kinh đặt ngồi ở trên ghế đẩu, sau đó hắn cởi luôn giày ra, lót ở dưới chân nàng.
Giày của hắn to như cái thuyền, được làm với nhiều tầng lớp vải bố, nhưng bởi vì hắn đi đường nhiều mà bị mài mòn nghiêm trọng, lại còn có mùi hôi.
Hai chân của nữ nhân đặt ở bên trên đôi giày cũ nát, nàng liếc mắt nhìn lén Tiêu Kinh một cái, cử động có chút vặn vẹo bất an, không phải vì giày bẩn mà là vì nhiệt độ hơi ấm cơ thể của Tiêu Kinh vẫn còn lưu lại ở trên giày khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái, đầu ngón chân không ngừng uốn éo liên tục.
Nhãn lực của Tiêu Kinh cực kì tốt, hắn có thể bắn tên săn thú trong bóng đêm ở trên núi, vì vậy nên động tác nhỏ của nữ nhân đương nhiên cũng không thể lọt qua khỏi mắt hắn được.
Ngón chân trắng nõn của nàng bại lộ ở phía trên đôi giày xám, từng ngón tròn vo mềm mại làm cho hắn hận không thể cầm ở trong bàn tay mà không ngừng dâm loạn, đầu ngón tay của hắn vẫn còn lưu lại cảm xúc lúc nãy, lòng bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve lên xuống.
Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía nàng, côn thịt trong đũng quần cứng rắn nóng rực không thua kém gì khúc củi lửa ở trong bếp lúc nãy.
Dục hoả hừng hực vừa rồi thật vất vả mới áp xuống được lại một lần nữa trỗi dậy, côn thịt gân guốc thô cứng nóng rực dựng lên thẳng đứng.
Nữ nhân vẫn luôn lén nhìn Tiêu Kinh, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được thần sắc hắn không thích hợp, khuôn mặt thô ráp trải qua sương nắng của hắn lộ ra một nét quái dị hung ác.
Cũng không hẳn là hung ác, mà là ánh mắt sáng quắc lên giống như người bị đói khát rất lâu, muốn nhai nuốt nàng đến tận xương.
Đối với ánh mắt như vậy nàng vẫn có chút xa lạ, cũng có thể nói là thiếu nữ ngây thơ vô tri đối mặt với nam nhân trần trụi du͙c vọng.
Nữ nhân nhìn lén thêm vài lần, nhíu mày lại rồi thu hồi tầm mắt, ngay lập tức nàng đã hiểu ra.
Ngay dưới thắt lưng quần của hắn phồng lên du͙c vọng rõ ràng, sắc mặt nàng cứng đờ chỉ trong nháy mắt, lúc thì ửng đỏ, lúc thì trắng bệch.
Cho dù có ngây thơ vô tri thật nhưng mà nàng đã được mẫu thân dạy về chuyện nam nữ hoan ái, cũng đã đọc qua quyển tránh hoả đồ khiến cho người xem đỏ mặt kia, vốn dĩ học để chuẩn bị cho lúc xuất giá hầu hạ phu quân, thế mà bây giờ lại trở thành kiến thức để nàng đề phòng hắn.
Nam nhân trong thiên hạ này quả nhiên đều là cùng một giuộc, đúng là cầm thú
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...