Triệu di nương khóc lóc nỉ non không ngừng,
– Nếu không phải còn có cô nãi nãi, thiếp cũng không biết nên đi tìm ai.
Lão gia cho dù không phải nhưng ngài ấy thật thương yêu cô nãi nãi, ngày ấy vào tù, trong phủ trời sập đất lún, thiếp cũng không thể dùng vốn riêng của lão gia.
Nàng móc ra mười mấy tấm ngân phiếu đưa cho Mạnh Hinh, hồng con mắt nói:
– Một phân cũng không thiếu, lão gia xảy ra chuyện, thiếp tất nhiên là theo lão gia, ngân phiếu để lại cho cô nãi nãi phòng thân, nếu không dùng ngân phiếu khơi thông cũng...!
– Khơi thông? Khơi thông như thế nào? Người a mã chọc đến là Trang thân vương, dùng toàn bộ gia sản cũng không sánh bằng một cọng lông tơ của hắn.
– Ô...ô...thiếp vô dụng...!
Mạnh Hinh rốt cuộc minh bạch cảm thụ của Dận Chân ngày đó, chỉ khác Triệu di nương mới là thị thiếp chân chính nhu nhược, ngân phiếu còn có nhiệt độ cơ thể nàng, Mạnh Hinh nói:
– Ngươi đừng khóc nữa, ngươi đã hỏi thăm phủ Trang thân vương chưa?
Triệu di nương lắc đầu,
– Thiếp không biết.
– Vậy ngươi có tìm đến chỗ đường bá phụ không?
– Thiếp không đi.
– Ngươi đi thăm a mã ta chưa?
– Thiếp vào không được.
Mạnh Hinh không khỏi nắm chặt ngân phiếu,
– Tóm lại chỉ có thể tìm đến phủ tứ gia đúng không?
Mạnh Hinh không phải không muốn giúp Thiện Bảo, nhưng cô – một thị thiếp phụ thuộc sống nhờ có thể làm cái gì? Không có tứ phúc tấn chấp thuận, Dận Chân có hồi phủ hay không cũng không biết, càng là ra không thể ra ngoài.
– Lão gia là a mã cô nãi nãi, thiếp không ngài tìm ai? Người khác thiếp đều không thể mở miệng, cũng không quen biết.
–...!
Cục diện nguyên chủ để lại chỉ có càng lúc càng rối rắm, Mạnh Hinh tính mạng còn chưa giữ được, còn phải giúp nàng chiếu cố Thiện Bảo, nhìn bộ dạng Triệu di nương nhút nhát sợ sệt, Mạnh Hinh cũng chẳng tức giận nổi với nàng, nàng có thể trốn khỏi phủ đang binh hoang mã loạn, mang theo ngân phiếu tới tìm Mạnh Hinh, đã là không tồi, những chuyện khác cũng không thể trông cậy vào nàng.
Mạnh Hinh đem ngân phiếu trong tay phân nàng một nửa, nàng nóng lòng chối từ, Mạnh Hinh xụ mặt nói:
– Ta cho ngươi, ngươi cầm lấy.
Triệu di nương nhận lấy ngân phiếu, Mạnh Hinh cẩn thận hỏi lại một lần chuyện của Thiện Bảo:
– Chuyện của a mã là ngươi nghe bên ngoài người ta nói đến? Hay vẫn là a mã truyền tin tức cho ngươi?
– Thiếp nghe người hầu bên cạnh lão gia nói vậy.
– Vậy người hầu kia đang ở đâu?
– Hắn...chạy rồi.
Mạnh Hinh nắm chặt nắm tay,
– Chạy? Ngươi như thế nào có thể để hắn chạy?
– Ô...ô...thiếp không đúng, thiếp vô dụng...ô...ô
Nước mắt Triệu di nương lai bắt đầu rơi, Mạnh Hinh chỉ có thể nhẹ giọng lại:
– Được rồi, ta không có ý gì khác, chạy liền chạy đi, ngươi đừng khóc.
– Cầm mấy tấm ngân phiếu này về đưa cho gác phủ, nô tỳ, hạ nhân trong nhà...!
Nhìn bộ dáng yếu đuối của nàng, Mạnh Hinh lại nói:
– Ngươi cũng không quản được, bọn họ muốn chạy để bọn họ chạy, những thứ đáng giá có thể đập liền đập, đừng để cho đám hạ nhân bỏ chủ chiếm tiện nghi.
Thà rằng hủy ở trong tay chính mình, Mạnh Hinh thấp giọng nói:
– Ta đoán đám người trong phủ sẽ chạy trốn một ẻ cũng không thừa, an tâm đợi trong phủ, chuyện của a mã giao cho ta.
– Vâng, nghe lời cô nãi nãi.
Mạnh Hinh tiễn Triệu di nương đi, cô ở trước mặt Triệu di nương dáng vẻ mười phần nắm chắc, nhưng cục diện hiện giờ Mạnh Hinh căn bản không giải quyết được.
Thiên Bảo ở sòng bạc đánh nhau, ngoài ý muốn đả thương Trang thân vương, đường đường là Trang Thân Vương...hẳn là, không nên đi sòng bạc, điểm này có chỗ dùng.
Nhưng mà nếu Thiện Bảo cũng chạy mất, mà không giúp đỡ Trang Thân Vương tìm đại phu, Thiện Bảo chưa chắc sẽ không bị bắt lại.
A mã không có gây chuyện rồi bỏ chạy, điểm này có thể được xử lý nương tay.
Hiện giờ mấu chốt chính là, Trang Thân Vương có thể tỉnh lại hay không, Thiện Bảo gạch ném mạnh tay đến mức nào? Trang Thân Vương có nhớ rõ ai ném hắn, hay ai cứu hắn hay không?
Tường vây phủ tứ gia cao cao dày nặng, ngăn cản bước chân Mạnh Hinh.
Nơi đây không phải hiện đại cởi mở bình đẳng, chỗ dựa duy nhất của Mạnh Hinh hẳn là chỉ còn Dận Chân, nhưng hắn sẽ giúp cô sao?
Dận Chân chán ghét phiền toái, chưa từng nghe nói chuyện hắn đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ thị thiếp.
Rất nhiều nữ thanh xuyên còn chẳng thèm đoái hoài đến nhà mẹ chính mình, chẳng bao giờ vì chuyện nhà mẹ đẻ mà phiền toái Dận Chân, các nàng có được sủng ái của Dận Chân, các nàng hiên ngang lẫm liệt, trong mắt không có phú quý nhà mẹ đẻ, chỉ có một mình Dận Chân.
Mạnh Hinh trái lo phải nghĩ cách để cứu Thiện Bảo.
Nếu không thể tự mình đi, chỉ có thể trông cậy vào Dận Chân, Trang Thân Vương là đường thúc Dận Chân, hắn cả đời không con, là tôn thất Vương gia Khang Hi hoàng đế kính trọng nhất, Dận Chân sẽ vì a mã một thị thiếp xuất đầu lộ diện? Còn mạo hiểm đắc tội Trang Thân Vương?
Nhưng cũng không thể giương mắt nhìn Thiện Bảo bị nhốt trong nhà giam...!
Bước nhanh về hướng viện tứ phúc tấn, muốn gặp Dận Chân, trước hết cần qua cửa tứ phúc tấn, Mạnh Hinh ở hậu viện không có một tâm phúc, cô không biết Dận Chân khi nào mới trở về.
– Cầu phúc tấn ân chuẩn nô tỳ gặp tứ gia một lần, nhà mẹ đẻ nô tỳ xảy ra chuyện, cầu tứ gia cứu mạng.
Mạnh Hinh khóc sướt mướt với tứ phúc tấn,
– Nô tỳ cầu ngài đại ân, cầu xin ngài giúp nô tỳ một phen.
Giống như chuỗi thức ăn, Triệu di nương khóc cầu Mạnh Hinh, Mạnh Hinh khóc cầu tứ phúc tấn.
Tứ phúc tấn ở một khắc Triệu di nương nhập phủ kia cũng đã biết được tin tức, trong lòng rõ ràng chuyện như thế nào, nhưng trên mặt làm bộ hoang mang hỏi:
– Sao lại thế này? Cứu mạng? Cứu mạng ai? Nhà mẹ đẻ ngươi mới bình an mấy ngày, như thế nào lại đã xảy ra chuyện?
Mạnh Hinh cũng biết tứ phúc tấn đã rõ ràng, nhưng vẫn làm bộ không biết đem sự tình nghe được từ miệng Triệu di nương nói lại một lần, Mạnh Hinh lau nước mắt,
– Nô tỳ thật hận ngài ấy không biết cố gắng, nhưng có biện pháp nào? Có bao nhiêu không phải, nô tỳ cũng không thể mặc kệ không nhận cha, đại ca nô tỳ không rõ tung tích, a mã chỉ có một mình nô tỳ, mặc dù đắc tội Trang Thân Vương, nô tỳ không thể giương mắt nhìn a mã ở trong ngục giam chịu khổ, nô tỳ vai không thể gánh, tay không thể viết, chỉ có dựa vào tứ gia, cầu tứ phúc tấn cho nô tỳ gặp tứ gia.
Ô Lạp Na Lạp thị nhìn Mạnh Hinh liếc mắt một cái,
– Nghe ngươi nói đến đáng thương, cũng làm khó phân hiếu tâm này của ngươi, a mã hồ đồ, ngươi cũng chịu khổ rồi.
– Phúc tấn từ bi.
Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt nói:
– Vừa vặn, tứ gia mới hồi phủ, đang ở thư phòng, tứ gia có gặp ngươi hay không, ta cũng không nắm chắc.
– Như vậy đi, ta cho người đi nói với tứ gia, nếu gia chịu gặp ngươi, hết thảy còn có thể thương lượng, nếu gia không muốn gặp, ngươi khóc mòn con mắt ở chỗ ta cũng chẳng có tác dụng, vẫn là để trong nhà sớm chuẩn bị, Trang Thân Vương tính tình khó đoán, trong mắt người khác đó là việc nhỏ, có khi ở trong mắt hắn lại là đại sự.
Mạnh Hinh uốn gối:
– Mặc kệ thành hay là không thành, nô tỳ đều tạ phúc tấn đại ân.
Tứ phúc tấn câu khóe miệng,
– Ngươi ở đây đợi đi, một hồi liền có tin tức.
Ô Lạp Na Lạp thị là đang dùng Mạnh Hinh thử Dận Chân, Dũng Nghị tướng quân rốt cuộc có quan hệ gì với Mạnh Hinh, nếu bọn họ thật sự là huynh muội, trước khi Dũng Nghị tướng quân trở về, Dận Chân nhất định phải bảo toàn a mã Mạnh Hinh, nếu không phải...!
– Bẩm phúc tấn, chủ tử gia đang ở nam thư phòng, lệnh Tây Lâm Giác La khanh khách đi qua.
Ô Lạp Na Lạp thị nội tâm bùm một tiếng, cho dù thần sắc vẫn chẳng có mấy thay đổi, nhưng Mạnh Hinh nhạy bén cảm giác được ánh mắt tứ phúc tấn nhìn mình càng nhiều thêm một phần thận trọng, Mạnh Hinh lúc này không khỏi nghĩ nhiều, ngẩng đầu dò xét phúc tấn, không có nàng lên tiếng, Mạnh Hinh mặc dù là Dận Chân triệu kiến, cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi, một người là nam chủ nhân trong phủ, một người là nữ chủ nhân, có bánh cũng không dễ ăn.
Ô Lạp Na Lạp thị nói:
– Ngươi vận khí không tồi, tứ gia chịu gặp ngươi, mau đi đi.
– Vâng, phúc tấn.
Mạnh Hinh quy quy củ củ hành lễ sau đó được người dẫn đến nam thư phòng, trong phủ Dận Chân nhiều nhất có phải hay không là thư phòng? Nơi này còn có một cái nam thư phòng.
Thư phòng, lại thấy thư phòng.
– Chủ tử?
Ma ma tiến lên, tứ phúc tấn cười nói:
– Sau này nhìn chằm chằm Tây Lâm Giác La thị cho ta, ta muốn nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ, ngươi kêu ta, chúng ta cũng đi nam thư phòng, ta thật muốn nhìn xem tây lâm giác la khanh khách rốt cuộc cầu tứ gia như thế nào? Tứ gia cuối cùng lại xử lí chuyện này như thế nào.
Dận Chân luôn chán ghét nữ nhân dính líu quá nhiều đến nhà mẹ đẻ, ai dám vì nhà mẹ đẻ nhiều lời một câu, Dận Chân có thể lãnh đạm nàng một hai năm, chưa có ai là ngoại lệ, chưa có một ai!
_____
Trước mặt Dận Chân, Mạnh Hinh lại đem đầu đuôi nói lại một lần nữa, Dận Chân ngồi trên ghế tựa, tay khi nhẹ khi nặng gõ trên thành ghế,
– Gia đã biết.
Mạnh Hinh lặng lẽ ngẩng đầu, từ sắc mặt Dận Chân chẳng nhìn được ra chút manh mối nào, Mạnh Hinh thấp giọng nói:
– A mã nô tỳ nếu đúng là ném gạch vỡ đầu Trang Thân vương, ông ấy cũng đã biết sai giúp Trang Thân vương tìm đại phu, lúc ấy Trang Thân Vương mặc thường phục đi sòng bạc, thị vệ sợ là chẳng đem theo mấy người, ai cũng không biết đấy là Trang Thân Vương.
A mã nô tỳ tuy rằng hỗn tạp khắp chốn, nhưng đáy lòng còn tồn một phân lương tri, không giống những tên lưu manh vô lại không màng Trang Thân Vương mà xoay mình bỏ chạy, a mã cũng coi như là lập công chuộc tội.
Dận Chân ừ một tiếng, không phải khẳng định, là ngữ khí hoài nghi.
Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hinh có vài phần bất đồng, nhưng Mạnh Hinh lúc này không rảnh lo nghĩ những chuyện khác:
– Nô tỳ không cầu chủ tử gia ra tay cứu giúp, chỉ cầu ngài cho nô tỳ gặp a mã nô tỳ một lần, chỉ cầu ngài làm hỏi thăm tình hình Trang Thân Vương, nô tỳ a mã nếu không thoát được trách phạt, cũng coi như là nô tỳ gặp mặt ông một lần cuối cùng.
Mạnh Hinh nước mắt ròng ròng, như thác như suối nhìn về phía Dận Chân, đủ loại khẩn cầu, đủ loại van xin, đủ loại.....!
Mạnh Hinh nói như là sao trên trời đều hái xuống, mà Dận Chân cũng không phụ sự mong đợi ánh mắt dừng ở trên người Mạnh Hinh, ngón trỏ hắn dừng gõ trên thành ghế,
– Gia vì sao phải giúp ngươi?
– Ngài muốn nô tỳ làm gì cho ngài?
Mạnh Hinh trả lời không ra vấn đề của Dận Chân, nhưng cô có thể trộm đổi khái niệm.
Rất ít người hỏi lại Dận Chân như vậy, Mạnh Hinh vẫn luôn quỳ, cầu người phải có thái độ cầu người, tiến lại gần Dận Chân, hai tay đặt trên đùi hắn, thái độ vẫn là cầu xin nhưng nhiều thêm vài phần dụ dỗ,
– Chủ tử gia muốn nô tỳ làm gì? Nô tỳ thân không vật dư thừa, ngài lại là thiên chi kiêu tử, nô tỳ không có gì báo đáp ngài.
Dận Chân ánh mắt thâm trầm, không thể phủ nhận hắn thực ra rất thích Mạnh Hinh hầu hạ, thấy Dận Chân không nói gì, đôi tay Mạnh Hinh chậm rãi bò lên ngực Dận Chân, con ngươi vũ mị hiện lên một phân thanh triệt, Mạnh Hinh trong lòng tính toán, câu môi,
– Cầu ngài, giúp nô tỳ.
Ngữ điệu như cái lông vũ nhẹ vuốt vào lòng người, phá lệ câu nhân, Dận Chân ánh mắt dày đặc, đổi là nữ nhân khác, hắn đã sớm mắng một câu "không có liêm sỉ", nhưng vào lúc này, trước mặt Mạnh Hinh, lời này hắn nói không ra, là bởi vì Dũng Nghị tướng quân...!
– Ngươi thu thập đi, gia mang ngươi đi bộ binh thống lĩnh nha môn.
Dận Chân thần sắc càng thêm không kiên nhẫn, lạnh đến mức có thể ninh ra hàn băng.
– Tạ gia ân điển.
Mạnh Hinh lại là hoan thiên hỉ địa đáp lời.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...