Editor: Mặc NamLúc giọng nói Tô Bồi Thịnh truyền đến, Ôn Hinh liền cảm thấy chính mình mới ngủ, cảm giác được bên cạnh có người ngồi dậy, nàng liền theo bản năng duỗi tay ôm lấy eo hắn: “Ngủ thêm một lát, lúc này mới giờ nào, không phải hôm nay không cần lên đường sao?”Tứ gia cúi đầu nhìn Ôn Hinh nhắm mắt lại buồn ngủ nhưng không chịu buông hắn ra, tâm tình cũng rất tốt: “Nàng ngủ nhiều một chút, gia còn phải đi làm việc.
”Ôn Hinh mơ mơ màng màng mở to mắt, đúng rồi hôm nay hoàng đế không lên đường, Tứ gia cùng các hoàng tử phải chịu khổ, ở ngoài ngự trướng chờ truyền gọi.
Tuy rằng rất nhiều thời điểm chờ cả ngày, nhưng Khang Hi gia tuyệt đại đa số đều sẽ không nhớ tới mấy a ca.
Ôn Hinh cũng không ngủ, ngồi dậy lại làm lộ ra yếm hồng nhạt thêu cành hoa sen, nàng vội cầm lấy y phục khoác lên, liền nghe được Tứ gia bên cạnh khẽ cười một tiếng.
Ôn Hinh nhịn không được đỏ mặt, tức khắc ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái.
Cái liếc mắt này thật sự như sóng nước uyển chuyển, khiến nhân tâm ngứa.
Tứ gia xoay người liền đè lên người Ôn Hinh, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, tiểu yêu tinh dụ dỗ người, buổi sáng cũng không yên tĩnh.
Tô Bồi Thịnh vốn dĩ mang theo người ở ngoài chờ, bỗng nhiên nghe được động tĩnh trong màn truyền đến, vội vàng vẫy tay cho người lui ra phía sau.
Chậc chậc, Ôn cách cách thật đúng là có thủ đoạn, trời sinh vẻ mặt thật thà thân thiện, lại có tâm địa hồ ly tinh.
Nếu Ôn Hinh biết tất nhiên sẽ kêu oan, nàng thật không nghĩ tới buổi sáng Tứ gia liền hưng phấn như vậy.
Nàng chỉ vứt cái mị nhãn mà thôi.
Tứ gia thần thanh khí sảng rời đi, Ôn Hinh nằm trong chăn gấm mơ hồ ngủ tiếp.
Dù sao Tứ gia nói nàng không cần dậy sớm.
Nơi xa bên trong màn nhỏ, Cảnh cách cách liền thức dậy sớm.
Thời điểm ở trong phủ, Tứ gia giờ Dần (năm giờ sáng) thức dậy, liền tính là Tứ gia không đi chính viện nghỉ tạm, phúc tấn cũng phu xướng phụ tùy theo giờ Dần (năm giờ sáng) thức dậy.
Cảnh thị lúc trước đối với phúc tấn tỏ lòng trung thành, cũng theo giờ Dần (năm giờ sáng) thức dậy.
Mấy tháng qua chậm rãi dưỡng thành thói quen, sớm ngồi bên trong màn nhỏ chật hẹp nghe Tiền Lâm bẩm báo.
Nàng biết tối hôm qua Ôn cách cách nghỉ ở nơi chủ tử gia.
Biết buổi sáng hôm nay, Tô Bồi Thịnh luống cuống tay chân đuổi người hầu hạ đi ra ngoài.
Hỏa khí trong lòng Cảnh cách cách áp xuống không được, khó trách Lý trắc phúc tấn mắng Ôn thị là hồ ly tinh.
Sáng tinh mơ liền không biết xấu hổ hoạt động trên giường!Tứ gia cố ý mang Ôn thị đi, cho người ở lại bên trong màn, nhưng nàng cũng là người đi theo ra ngoài nhưng ngay cả mặt chủ tử gia cũng không thấy.
Thu Lăng cùng Tiền Lâm thở mạnh cũng không dám, hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, trong lòng đều thở dài.
Biết cách cách ủy khuất, chỉ là không có biện pháp gì.
Chỉ cần Ôn cách cách còn tồn tại, bộ dáng cách cách như vậy thật không có một chút ưu thế, chủ tử gia nơi nào có thể nhớ tới người.
Ôn Hinh cũng không biết Cảnh thị bất mãn, lúc nàng thức dậy cơm trưa đều được bưng lên, hiện tại cũng không thuận tiện như ở trong phủ, bỏ lỡ thời gian dùng cơm sẽ không ai chờ ngươi.
Ôn Hinh được Vân Linh hầu hạ thay quần áo trang điểm, biết Tứ gia còn chưa có trở về, liền khẳng định giữa trưa sẽ không tới.
Tứ gia tự nhiên cũng sẽ không thông báo cho tiểu cách cách một tiếng, giữa trưa ta sẽ không trở về dùng cơm.
Dù là phúc tấn cũng không chắc đã có thể diện này.
Ôn Hinh mới buông đũa, Triệu Bảo liền tiến vào: “Cách cách, Cảnh cách cách tới, ở bên ngoài chờ người.
”Ôn Hinh sửng sốt: “Chủ tử gia không ở đây, nàng tới nơi này làm gì?”Vân Linh vừa nghe liền đen mặt, nhìn cách cách có bộ dáng không rõ, liền có chút sốt ruột nói: “Cách cách, chính vì chủ tử gia không ở nên người mới đến đây.
”Ôn Hinh càng không hiểu ra sao, muốn tranh sủng cũng phải đến lúc có nam nhân chứ?Hiện tại người đã rời đi, tới làm cái gì, hai người nhìn nhau chán ghét hay sao?Nhìn bộ dáng cách cách, Vân Linh cắn răng nói: “Đương nhiên là không có lòng tốt, nếu chủ tử gia ở đây Cảnh cách cách trực tiếp tới, chủ tử gia không gặp một câu liền đuổi người.
Nhưng chủ tử gia không ở đây, ngài cũng không thể ra bên ngoài đuổi Cảnh cách cách đúng không?”Rốt cuộc đều là cách cách.
Ôn Hinh suy nghĩ cẩn thận, trừng lớn đôi mắt nhìn Vân Linh, còn có thể như vậy chăng?Đây không phải không biết xấu hổ sao?“Ta đây không gặp nàng vẫn không được?”“Đương nhiên không được, ở trong phủ còn chưa tính, hiện tại ra bên ngoài, nếu như bị người phủ khác nghe được chẳng phải trở thành trò cười sao?”.
Vân Linh thật chán ghét Cảnh cách cách, liền biết làm động tác nhỏ này khiến người ghê tởm.
Đây là buộc cách cách đi ra, hoặc cho nàng ta tiến vào lều của chủ tử gia.
Triệu Bảo đến cũng đen mặt, nhìn cách cách nói: “Cảnh cách cách đánh chủ ý hay, nếu cách cách ở trong màn chủ tử gia gặp nàng, nàng ta có thể thuận thế lưu lại chờ chủ tử gia trở về.
Nếu cách cách không ở trong lều chủ tử gia gặp nàng, liền phải quay lại lều của chính mình gặp nàng, chẳng khác đuổi cách cách khỏi chỗ chủ tử gia.
”Ôn Hinh:…Trải qua Vân Linh cùng Triệu Bảo phổ cập kiến thức, Ôn Hinh cảm thấy thà rằng hai người đều gà bay trứng vỡ, nàng cũng tuyệt đối không cho Cảnh thị tiến vào!Nàng đi ra ngoài là được.
Chỉ là phải nghẹn khuất.
Ôn Hinh đổi trang phục, sửa sang lại búi tóc, vịn tay Vân Linh đi ra ngoài, ra lều quả nhiên nhìn thấy Cảnh thị một thân xiêm y tím nhạt đứng ở bên ngoài.
Trong lòng tức giận, Ôn Hinh lập tức đi qua, nhìn Cảnh thị: “Cảnh cách cách tới gặp chủ tử gia sao?”Ôn Hinh căn bản không nhắc tới chuyện Cảnh cách cách tới gặp nàng, trực tiếp chụp lên đầu nàng ta cái mũ đến để gặp Tứ gia, sau đó cũng không nhìn Cảnh thị liền rời đi!Cảnh thị không nghĩ đến Ôn thị sẽ đối xử như vậy với nàng, ban đầu tưởng rằng với tính tình Ôn thị, thế nào cũng sẽ cùng nàng tranh chấp.
Chỉ cần nổi lên phân tranh, nàng có thể nhìn thấy chủ tử gia.
Chỉ là Ôn thị làm như vậy, chẳng lẽ nàng còn có thể chủ động cùng nàng ta cãi nhau?Hơn nữa, chủ tử gia rõ ràng không ở đây, Ôn thị một mực chắc chắn nàng tới gặp chủ tử gia, hiện tại nàng thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Ở lại đứng bên ngoài lều lớn chờ, không cần đến ngày mai, mọi người đều biết nàng chờ Tứ gia, nàng liền thành trò cười.
Nếu cứ như vậy rời đi, chẳng phải lại bại bởi Ôn thị sao?Cảnh thị nổi giận, sắc mặt xanh mét tái, lại không biện pháp đành phải quay trở về.
Lưu lại muốn mất mặt sao?Thời điểm Tứ gia trở lại lều lớn đã đêm khuya, hôm nay tâm tình không thể nào tốt, ở bên ngoài ngự trướng đợi một ngày Hoàng Thượng cũng không gặp bọn họ.
Mấy huynh đệ giống như ngốc tử còn không thể rời đi, phải chịu xấu hổ, càng không thể oán giận.
Người khác muốn chờ cũng chưa có vinh hạnh này.
Chỉ là Tứ gia vẫn bực bội.
Trở về lều lớn không thấy được Ôn Hinh, sắc mặt lạnh hơn, lấy tính tình Ôn Hinh hắn không nói lời nào nàng sẽ không tự mình rời đi.
Lúc này người không ở đây, tất nhiên đã xảy ra chuyện.
“Tô Bồi Thịnh!”Tô Bồi Thịnh vội vàng chạy vào: “Chủ tử gia có gì phân phó?”“Sao lại thế này?”.
Sau khi Tứ gia ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Tô Bồi Thịnh, trong mắt lửa giận cuồn cuộn tràn ra bên ngoài.
Trong lòng Tô Bồi Thịnh kêu cha gọi mẹ, hắn đi theo Tứ gia hầu ngoài ngự trướng một ngày, nào biết xảy ra chuyện gì.
“Nô tài đáng chết, nô tài lập tức thỉnh Ôn cách cách lại đây.
”Tô Bồi Thịnh vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng hỏi thăm Ôn cách cách một lần, người không ở trong màn hắn cũng xui xẻo theo!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...