Thanh Xuân

Mở cửa, Nháo Nháo đã xông ra, dọa cô giật mình.

“Mẹ, mẹ!” Nháo Nháo gào to, được Y Tuệ ôm, cái tay mập mạp muốn bắt lấy cô.

“Nháo Nháo, chớ ồn ào!” Y Tuệ đánh vào cái tay đang giơ ra kia, “Mẹ mệt mỏi!”

“Dì… dì… Hư!”

“Nhóc thối, Nháo Nháo thối, nhóc lại biết mắng người, nhóc xem hôm nay dì làm thế nào thu thập nhóc!” Y Tuệ cực kỳ tức giận nâng lên một cái tay, làm bộ dáng muốn đánh vào mông bé, nhìn thấy Tống Hàng Hàng mệt mỏi thì
buông tay xuống, “Hàng Hàng, cậu không sao chớ? Trong công ty bị người
ta khi dễ? Nói với mình, mình giúp cậu tìm ả ta tính sổ!”

“Không phải, cậu đừng đoán mò.” Cô đá
giày cao gót dưới chân đi, ôm đứa bé, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nháo Nháo, nghe đứa bé mở miệng một tiếng “Mẹ tốt nhất!”, cuối cùng những phiền muộn cũng tan đi một ít.

“Y Tuệ, gần đây nếu như có
bạn bè cũ tới tìm mình, cứ nói mình không có ở đây, cũng không được để
anh ta nhìn thấy Nháo Nháo.”

Mặc kệ có phải là cô suy nghĩ
quá nhiều hay không, cũng không quản làm như vậy có thể sẽ tổn thương
Hứa Nghiêu Thực, hôm nay, điều cô muốn bảo vệ, chỉ có mình và đứa bé,
cùng với đoạn tình yêu không rõ tương lai kia. Nếu như có thể, cô thậm

chí muốn chuyển nhà.

Hôm sau là thứ bảy, Tống Hàng Hàng sau một
tuần bận rộn, đều lựa chọn ngày này mà ngủ nướng, sau đó chủ nhật sẽ
cùng Y Tuệ, Diệp Nhất Đình ra bên ngoài buông lỏng tâm tình.

Trừ
chủ nhật, Y Tuệ làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn khác biệt với cô, phần
lớn thời gian cô ấy đều làm việc ở nhà, giống như Nháo Nháo, mỗi ngày
ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường viết bản thảo, ngược
lại đến cuối tuần sẽ dậy thật sớm làm một cuộc mua sắm lớn.

Nháo Nháo lâu dần cũng hòa theo cách làm việc và nghỉ ngơi của Y Tuệ, đến thứ bảy này cũng dậy sớm, vẫn đòi “Dì
dì ôm”, thật ra chính là muốn cùng cô đi ra ngoài.

“Hư! Đừng ầm ĩ nữa! Mẹ nhóc đang ngủ!” Y Tuệ bất đắc dĩ, ôm đứa bé xuống phố, đây
không phải bảo cô giết “hoa đào” sao? (*Nháo Nháo rất đáng yêu, thu hút
nhiều “hoa đào”) Tại sao cô cảm thấy mẹ đứa nhỏ này không phải Tống Hàng Hàng mà là cô!

“Tốt lắm tốt lắm, ầm ĩ nữa dì đánh mông nhóc, dì
dẫn nhóc ra ngoài là được chứ gì!” Trời đánh, chẳng trách được trong
tiểu thuyết võ hiệp, võ lâm minh chủ nào cũng có đường chết, Nháo Nháo
chính là khắc tinh vô địch của Y Tuệ cô!

Tống Hàng Hàng còn đang
ngủ, Y Tuệ đau lòng không muốn đánh thức cô, vì vậy một tay ôm đứa bé,
một tay xách lấy cái bọc lớn liền đi ra ngoài.

Vốn muốn hẹn người bạn đi phố Tây mua ít quần áo, bởi vậy mà toàn bộ kế hoạch bị
nhỡ. Y Tuệ đứng dưới lầu suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi chợ phía Bắc
mua ít thức ăn trước, tiếp tế cái tủ lạnh trống rỗng đến đáng thương,
sau đó sẽ đến mấy cửa hàng nhỏ bên cạnh xem ít quần áo. Cứ như vậy khi
về nhà vừa vặn đã là buổi trưa, Tống Hàng Hàng cũng đã rời giường, không chừng mình còn có thể đến phố Tây một chuyến.

Nhẩm tính như vậy, Y Tuệ cũng không buồn bực nữa, dùng sức véo véo gương mặt mềm mại của Nháo Nháo.

“Nháo Nháo, thời điểm dì mua thức ăn, nhóc phải thi triển sắc đẹp của mình
nhé, mấy thím kia thích nhất là đùa giỡn với nhóc con, khẳng định có thể tiết kiệm cho dì không ít tiền, ha ha…”

Một tiếng sau, Y Tuệ từ

chợ đi ra, quả thực mang theo nụ cười rạng rỡ, Nháo Nháo đã sớm quen
mặt, bác này thím nọ mỗi người đều tranh nhau nhét đồ ăn vào tay bé, chỉ hận Nháo Nháo không phải là hậu nhân của Thiên Thủ Quan Âm, ngay cả
lúc tính tiền cũng giảm giá thích hợp nhất cho Y Tuệ. Cả đám đều khen Y
Tuệ sau khi sinh bảo dưỡng vóc người không tệ, khiến cô có phần bực tức
rồi.

“Nháo Nháo, dì mua đồ chơi thưởng cho nhóc!” Y Tuệ đi tới
bên ngoài một tiệm trang sức, chỉ vào một đống thú bông trước mặt, “Nháo Nháo thích cái nào?”

“Tròn tròn! Nháo Nháo! Tròn tròn!” Bé hưng phấn vỗ tay.

“Tròn tròn?” Y Tuệ nhìn theo ánh mắt của Nháo Nháo, khóe mắt hơi co quắp,
“Cái đó, em gái, lấy cho chị cái siêu nhân trứng muối kia đi, gói lại
luôn.”

Tầm mắt vừa chạm đến chiếc váy bên trong cửa hàng, mắt Y
Tuệ chợt sáng lên, đưa đồ ăn trên tay cùng đứa bé trong ngực đưa cho
nhân viên phục vụ, “Em gái, giúp chị chăm sóc đứa bé một chút, chị vào
bên trong xem.”

Vào trong được hai bước, cô lại quay đầu lại nhìn, “Em gái, em sẽ ôm đứa bé chứ?”

Nhân viên phục vụ chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, luống cuống tay chân nhận lấy Nháo Nháo, vội vàng gật đầu, “Biết, biết, tại quê nhà đã ôm qua con của chị họ, chị cứ yên tâm đi.”

Nháo
Nháo cũng không sợ người lạ, xoạch một tiếng hôn cô gái trẻ một cái,
“Chị chị! Thổi thổi!” Khiến người xem náo nhiệt đỏ ửng mặt.

Y Tuệ lưu luyến dạo quanh tiệm, trước kia cô cũng đã từng tới nơi này, nhưng

vẫn luôn giới hạn ở việc mua ít trang sức, hôm nay mới biết bên trong
cửa hàng còn có một khu riêng biệt, không ngờ giành cả một không gian
lớn chuyên về váy, trông cũng không tệ, thiên tính của nữ nhân nhất thời nổi lên, những chuyện khác đều bị quẳng ra sau đầu rồi.

Nhân viên phục vụ ngồi ở cửa, ôm Nháo Nháo có chút cố sức, chớp mắt một cái, hỏi: “Bé à, bé biết đi chưa?”

“Nháo Nháo, đi!” Nháo Nháo tựa như tranh công nói.

“Đi cho chị xem, có được hay không?” Cô gái trẻ nói xong, cẩn thận để Nháo
Nháo xuống đất, xoa xoa cánh tay hơi đau đớn, đứa bé quả thật đứng vững.

“Bé à, đi cho chị nhìn nào!” Nhân viên phục vụ cầm một chiếc kẹo que quơ
quơ trước mặt bé, Nháo Nháo chậm rãi mà vững vàng bước tới.

“Em gái, cái váy này bao nhiêu tiền?” Giọng nói Y Tuệ chợt truyền ra từ trong cửa hàng.

“À, chị chờ một chút, em đến ngay!” Cô cao giọng nói, nhìn đứa bé vẫn còn
đứng trên mặt đất, đưa kẹo mút trên tay cho bé, lại ôm bé lên ghế, “Bé
à, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không cho phép chạy loạn nha!”

Nói xong, cô chạy vào trong tiệm, chưa
từng phát hiện đứa bé sau lưng đã bò xuống ghế, sau đó hướng chỗ xa từng bước một tập tễnh bước đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui