Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng nhà Thượng gia, Ngao Trạch Vũ mở cửa xe sau đó bận rộn mở cóp xe xách ra rất nhiều hộp đồ ăn được bao bọc kỹ lưỡng.
Một thân lủ khủ đồ ăn, hất cằm hướng về phía căn hộ nói: "Đi thôi, Anh đưa em vào"
Dưới ánh nắng chói chang, cô nhìn gương mặt không góc chết gần trong gang tấc, dạo gần đây Anh ít lên trường, nghe nói công ty có việc cô nghĩ công việc cũng không nhiều nhưng nhìn sắc mặt hiện tại của Anh...râu lớm nhớm mọc, quầng thâm mắt mờ mờ ảo ảo, đôi mắt thiếu ngủ trông thấy.
Cô mím môi do dự hỏi: "Có phải dạo gần đây công ty rất nhiều việc hay không"
Ngao Trạch Vũ vẫn đi về phía trước lúc này nghe cô hỏi bên tai thì bước chân hơi dừng lại, Anh quay đầu nhìn cô dùng bàn tay thô ráp xoa xoa đỉnh đầu nhỏ, ôn nhu đáp: "Không đâu, chỉ là chút việc cỏn con thôi"
Cô cúi đầu không nói.
Đứng trước cửa nhà, Anh đưa một loạt túi đồ ăn cho Tiểu Nhã rồi phân phó: "Đem vào hâm nóng cho em ấy, mai tôi kêu người mang đến những thực phẩm khác"
Tiểu Nhã xoay người rời đi, Anh cúi người, tay đặt trên đỉnh đầu cào cào mái tóc mềm mại đến thích thú không thể buông bỏ, khoé môi cười sáng lạng: "Anh phải về công ty rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi"
Cô gật đầu.
Ngao Trạch Vũ xoay người chân còn chưa bước góc áo đã bị ai đó níu lại, Anh ngẩn người nhìn bàn tay ngắn ngắn thịt thịt lại trắng nõn, bắt lấy bàn tay kia khẽ bóp bóp nắn nắn: "Sao thế"
Đôi mắt long lanh có chút ủy khuất nhìn Anh, giọng nói nho nhỏ như mèo con không ngừng cào vào trái tim này: "Anh...Anh về cẩn thận"
Không.
Cô chỉ muốn nói *Anh ở lại với em được không* nhưng lời nói này chỉ đành cất vào trong lòng, cô không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp to lớn mà Anh cất công gầy dựng được, không muốn chỉ vì một chút thời gian bên cô mà bỏ lỡ công việc.
Chiếc siêu xe vừa phóng đi, chẳng mấy chốc Thượng Yến Phi ngồi trên xe Ngô Tần đi xuống, cúi người cám ơn rồi vẩy tay xoay người đi vào nhà.
Đi đến phòng khách miệng còn lèm bèm: "Ngao Trạch Vũ!! Đợi mi làm cún con của Tiểu Khiết chị đây xoắn tay áo chỉnh đốn mi một lần cho nhớ đời"
"Chị ơi" Thượng Khiết My ngồi trên sofa, tay cầm ly sữa ấm uống lấy uống để.
Thượng Yến Phi tỏ vẻ giận dỗi, nghênh ngang chề môi đi đến: "Em còn nhớ đến bà chị này á"
Cô cười cười, gãy gãy cái ót áy náy.
Tiểu Nhã từ nhà bếp đi ra, nói: "Đồ ăn đã hâm nóng, mời hai vị tiểu thư ra dùng ạ"
Nhắc đến đồ ăn, Thượng Yến Phi bụm miệng muốn ói không ngừng xua tay: "Không không không ăn nữa đâu"
"Tiểu Khiết chị quyết định rồi, đi chung với em là một thất bại lớn nhất trong cuộc đời này của chị"
"Tại sao???" Cô hỏi.
"Đôi khi phúc khí của em quá lớn, chị hưởng lây mà hưởng lố khiến chị muốn xuống hố.
Không đi chung nữa không đi chung nữa đâu, sợ rồi"
Gào thét mấy tiếng, Thượng Yến Phi ôm đầu lao lên lầu như chạy trốn.
Cô nhìn bóng dáng chạy trối chết kia lắc đầu cười cười, bỏ ly sữa xuống nhìn Tiểu Nhã khó khăn mở miệng: "Chị...Tiểu Nhã, chị...chị có thể nhường nhà bếp cho em một lát không"
Tiểu Nhã nhướn mày: "Em cần làm món gì sao, chị bảo A Tiện làm cho em"
Cô gấp gáp xua tay: "Ô không, em chỉ là muốn tự tay nấu cháo thôi"
Tiểu Nhã "À à" hai tiếng rồi gật đầu.
"Chị có thể tìm giúp em một hộp đựng đồ ăn không ạ"
Trải qua một tiếng chiến tranh nảy lửa, cuối cùng cô cũng cho ra thành phẩm *Cháo bào ngư* tuy không đẹp mắt lắm nhưng trông cũng không đến nổi muốn bỏ.
Bỏ vào hộp nhiệt, lon ton chạy ra ngoài.
Trước khi đi còn vẩy tay chào Tiểu Nhã, Tiểu Nhã cười vui vẻ: "Sao mà nhị tiểu thư của tôi dễ thương quá đi"
Từ đâu A Tiện đi từ nhà bếp ra, hờ hững liếc mắt nói: "Dễ thương, đợi cô vào nhà bếp xem còn dễ thương nổi không"
Tiểu Nhã gầm gừ vài tiếng liếc nhìn rồi đi qua người A Tiện không đếm xỉa đến, khi đứng trước căn nhà bếp, đôi mãn nhãn của Tiểu Nhã muốn rơi ra, sàn nhà vươn vã nước rau củ, nồi xoang,...Sắc mặt Tiểu Nhã đen không còn chổ nói.
Quay sang nói với A Tiện đầy vô lực: "Sau này có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ một mực phản đối việc Tiểu Khiết vào nhà bếp"
"QUÁ THẢM RỒIIII"
_____________________.
ngôn tình tổng tài
Nhìn một bàn đồ ăn toàn là hạng đắt đỏ, giá cao ngất ngưởng, mặc dù Thượng gia không tính là giàu nhất, mấy loại đồ ăn này cũng có ăn qua nhưng cũng chỉ ăn vài lần.
Giờ đây trước mặt bọn họ, tất cả các sơn hào hải vị đều tụ hợp một chỗ lại còn là rất nhiều.
Thượng Minh Lữ trố mắt xoa cằm, một bụng nghi vấn nhìn Tiểu Nhã rồi lại nhìn A Tiện hồn bay lên trời, ông hỏi: "Cái này là ai đặt thế, mua đồ không hỏi qua ý tôi?"
A Tiện hoàn hồn, nghe trách mắng mà giật mình: "Ông chủ không phải tôi, tôi làm gì có gan đặt một đóng đồ thế này, lại còn...lại còn hạng đắt đỏ"
Ông nhìn sang Tiểu Nhã, Tiểu Nhã sượng mặt: "Dạ thưa ông bà chủ, những thứ này là do Ngao thiếu và một vị khách nặc danh gửi đến, nghe nói là bạn của hai vị tiểu thư ạ"
Ngô Tuyết nhíu mày nghi ngờ: "Bạn của hai đứa...không được em phải hỏi cho rõ, lỡ hai đứa nó kết giao với bạn không tốt thì nguy to rồi"
Hai chị em ngồi thẳng lưng đối diện với Ngô Tuyết, lưng không ngừng đổ mồ hôi, bàn tay giấu dưới lớp chăn dày cũng thấm đẫm.
Mồ hôi chảy dọc xuống, Thượng Yến Phi run run cánh môi.
Ngô Tuyết trầm mặc dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu mà nhìn chằm chằm bọn cô: "Mẹ hỏi lần cuối, người bạn hai con kết giao là ai? Gia cảnh như nào?"
"Rất tốt ạ" Thượng Khiết My nhỏ giọng yếu ớt.
Ngô Tuyết lại hỏi: "Nam?"
Thượng Khiết My khều khều lên mu bàn tay chị mình dưới lớp chăn dày.
Thượng Yến Phi mồ hôi lại toát ra, cánh môi run run: "D...dạ là..Nam"
Ngô Tuyết hít một hơi thật sâu: "Phi Phi có phải con quen bạn trai không? Tiểu Khiết thì mẹ không nói"
Thượng Yến Phi đanh mặt, ai oán trong lòng: *Vậy là mẹ chấp nhận cái tên Ngao thiếu kia à.
Công đạo ở đâu*
"Không phải, con không có quen bạn trai"
"Vậy tại sao người ta lại gửi đến hàng tá thức ăn đến.
Đồ của Ngao thiếu thì mẹ biết là gửi cho ai, thứ còn lại chắc chắn là của con"
Thượng Yến Phi ôm tim *Ôi trời, mẹ ơi chưa bao giờ con thấy ôm nỗi oan to lớn như thế này*
Ting Ting Ting.
Tin nhắn trong điện thoại cô vang lên, mắt thấy dãy số chói lóa kia cô nhíu mày tay bóp chặt điện thoại.
Mở hộp thoại ra, dòng tin nhắn đập vào mắt cô.
[Khiết! Có xem món quà tôi gửi đến nhà em chưa?]
Tên điên này! Muốn làm cái gì đây?
*Cốc cốc cốc*
Tiểu Nhã: "Bà chủ, lại có người đồ đến ạ"
Ngô Tuyết nhăn mày liếc nhìn bọn cô, đi nhanh ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn hai người, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.
Thượng Yến Phi đi ra khỏi chăn, vừa mang dép lê vừa nói: "Ai lại gửi đồ đến à, rõ ràng hai người là đủ rồi cơ mà.
Chẳng lẽ ông ngoại lại gửi đến nữa sao?"
Thượng Khiết My đáy lòng lo lắng, lật đật chạy theo sau.
Ngô Tuyết mở cái thùng được bao bọc kỹ lưỡng, cái thùng này chứa gì mà to lại nặng thế này.
Bọn cô vừa đi tới, Ngô Tuyết cũng đã thành công mở thùng ra, cả 3 người không hẹn mà chụm đầu lại xem xem bên trong có gì.
Đồ ăn? Lại là đồ ăn.
Thượng Yến Phi khoé môi giật giật, lí nhí vào lỗ tai cô: "Ông ngoại cũng thương chúng ta quá mức rồi"
Cô thở dài.
Đây đâu phải của ông ngoại mang đến mà là của cái tên điên Vân Ngạn kia.
Bây giờ bị mẹ tra hỏi chưa đủ thảm hay sao mà hắn lại thêm dầu vào? Haizz điên mất thôi.
Thượng Yến Phi cầm lên một món ăn, tỉ mỉ xem, miệng thì không ngừng khen ngợi: "Chậc chậc, đây là đồ ăn nổi tiếng của nước K này, bổ dưỡng vô cùng, nghe nói chỉ có giới thượng lưu mới có thể hưởng thức.
Tiểu Khiết chị nói cho em nghe, bạn chị nói mấy món đắt đỏ này cho dù nhiều tiền cũng không mua được đâu, hiếm lắm đó, chỉ có người đủ sức ảnh hưởng hay là phải quyền lực mới khiến người ta bán cho"
Ngô Tuyết: "Lần này là của đứa nào?"
Thượng Yến Phi nghe tông giọng của mẹ bất ổn liền sợ sệt bỏ đồ xuống: "Mẹ..."
Vẻ mặt Ngô Tuyết thoáng giận dữ: "Sao các con có thể tùy tiện kết giao bạn bè vậy.
Lỡ người ta dụ thì sao, các con là con gái phải bảo hộ mình thật tốt, sao có thể hồ đồ kết giao bạn như thế"
Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, Thượng Yến Phi nhắm mắt ưỡng ngực lớn giọng nói một tràng: "Là của con, con kết giao bạn bên ngoài.
Đồ vừa gửi đến là của...của A Ngân, phải! A Ngân là bạn học chung lớp của con, gia cảnh giàu có cho nên...cho nên"
Chưa nói thế đã nghe tiếng thở dài, Ngô Tuyết dai dai thái dương: "Được rồi, lần sau các con đừng tùy tiện là được.
Mau lên lầu thay đồ rồi đi học đi"
Bọn cô y như được thoát chết chạy như bay lên lầu không dám ở lại dù chỉ một giây.
Trước khi vào phòng mình, cô kéo cánh tay Thượng Yến Phi lôi kéo vào phòng mình.
Thượng Yến Phi chớp mắt: "Sao thế"
"Chị...sao chị lại nhận"
Thượng Yến Phi dựa lưng vào bàn, ảo não nói: "Nếu chúng ta cứ tiếp tục giả ngơ mọi chuyện lại càng thêm phức tạp, lúc đó mẹ sẽ càng nghi ngờ cho nên chị phải làm thế, phải có một người đứng đầu tàu chịu trận mới thoát khỏi.
Thế nào? Thấy chị hy sinh có ngầu không, haaa"
"Ngầu lắm" Cô nói.
Thượng Yến Phi: "Bây giờ phải giữ bí mật về ông ngoại, tuyệt đối không được đến tai mẹ dù chỉ một từ.
Chị nghĩ ông ngoại không tìm mẹ nói chuyện vì trong lòng còn có nỗi khổ riêng.
Còn nhớ, có lần chị vô ý hỏi mẹ *ông ngoại đâu* mẹ liền khó chịu bảo chị về sau không được nhắc đến nữa"
"Em biết rồi, em sẽ không tiết lộ"
Vào lớp, cô liền thấy hộp sữa đậu nành còn nóng để trên bàn mình.
Đưa tay cầm lấy, chớp mắt nhìn xung quanh tìm kiếm coi ai đã mua cho mình.
Lưu Ý Viên bịt miệng cười: "Đừng kím nữa, lão công nhà cậu mua cho cậu đó"
"Lão công?" Một giây sau mặt cô đỏ lên "Cậu đừng nói bậy"
Tôn Sơn Hạ còn hùa theo: "Viên Viên sao cậu lại nói bậy chứ, hai từ đó chỉ được gọi khi có 2 người thôi nhaa gọi ở đây người ta ngại lắm đó"
Lưu Ý Viên: "Hahaha"
Tôn Sơn Hạ: "Há há há".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...