"Thượng Khiết My! Thầy Lý Minh gọi cậu lên phòng gặp thầy"
Một cậu học sinh dáng vẻ nôn nóng như muốn đi cùng lũ bạn xuống căn tin, mặt cậu cau mày đứng ở cửa ra vào nói vọng vào, sau đó chạy vụt đi mất.
Cô còn chưa kịp mở miệng ra hỏi cậu ta là phòng nào thì cậu ta đã biến mất ở cửa.
Bây giờ là giờ ra chơi, lớp cũng chỉ lác đác vài người, đám người Lưu Ý Viên vẫn ngồi một chỗ do việc di chuyển rất khó khăn.
Kế bên là Ngao Trạch Vũ đang gục đầu xuống bàn đánh một giấc say, chỗ trống ra ngoài vẫn còn bị Anh làm cho hẹp lại.
Cô chồm người rồi lại ngồi xuống, miệng muốn nói tay muốn kéo nhưng lại giơ lên rồi bỏ xuống.
Cuối cùng, cô nắm lấy cánh tay đang khoanh tròn mặt Anh đang chôn vào vòng tay ngủ rất say.
Thấy cô lay người, Anh biết nhưng cứ giả vờ ngủ, động đậy đầu rồi thuận thế nằm lên tay cô cọ cọ qua lại.
Thượng Khiết My giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn gương mặt đang cọ lên tay mình, làn da mịn màng mềm mại, mày rậm mi cong, môi mỏng còn khẽ nhếch lên.
Trái tim cô đập liên hồi, hai má hồng hồng ngượng ngùng chín mặt, muốn rút tay ra nhưng Anh cứ giữ lại không có ý định buông tha.
Cô nhỏ giọng, lí nhí không tự nhiên: "Anh thả tay em ra đi, em còn đi gặp thầy"
Anh nghe thấy, mí mắt dần nâng lên, đôi mắt buồn ngủ mê hoặc người khác nhìn thẳng vào cô, sau đó buông tha đôi tay nhỏ bé.
Giọng ngáy ngủ cất lên âm trầm quyến rũ: "Ừm, em đi đi"
Sau đó úp mặt ngủ tiếp.
Cô trơ mắt nhìn Anh, sau đó lại đưa người sát lại gần Anh: "Cái đó...Anh có thể nhích ghế lên một xíu không, em không ra được"
Vẫn giữ tư thế úp mặt ngủ: "Em muốn đi ra?"
"Vâng"
"Nhưng Anh không muốn cho em đi ra"
"......" Hạn hán lời.
Thấy không có câu trả lời bất giác Anh nghiêng người, nằm lên cánh tay mình nhìn cô, giọng trầm khàn trêu chọc: "Gọi Anh một tiếng "Anh yêu" Anh liền cho em ra"
Cô giận đen mặt, trừng mắt nhìn Anh.
Anh lại giở thói lưu manh: "Không kêu thì đừng hòng Anh cho em đi ra"
Cô mím môi, không đành lòng, cúi đầu hai ngón tay nhỏ chọt chọt vào nhau, môi chu chu nói nhỏ.
"Lão Ngao"
Anh sa sầm mặt: "Em vừa nói gì?"
Lại nói: "Tu La Vương"
"......" vốn định cho nha đầu ngốc này một bài học, miệng còn chưa thốt lại nghe một giọng lí nhí như muỗi kêu cất lên: "An...h...yêu"
Cả người Anh chấn động vài giây rồi chuyển sang hoá đá.
Trong lòng có mấy con nai nhảy tưng bừng, trái tim như được rót mật vào, ngọt ngào không tả nổi.
Cái câu "Anh yêu" từ miệng cô nói ra vừa e thẹn vừa non nớt lại vừa nũng nịu, khiến người nghe phải tan chảy.
Anh còn chưa kịp định hình đã bị bàn tay nhỏ đẩy người ra khỏi bàn.
Cô phóng nhanh ra, y như sợ Anh bắt lại tra hỏi.
Anh cười nắc nẻ khoái chí, gương mặt không giấu nổi niềm vui mà hiện lên hết: "Này nói lại cho Anh nghe đi, nói lại lần nữa nghe nào, Nha Đầu"
Cô cắm đầu đi không thèm nhìn Anh, mặt đã đỏ như trái cà chua: "Anh...anh...chỉ nói một lần không nói lần hai đâu"
Nhìn bóng dáng nhỏ ngượng ngùng chín mặt, dáng đi y như chạy trói chết kia của cô làm Anh bật cười lớn hơn.
Đang hân hoan vui trong lòng, bỗng dưng Anh khựng người nụ cười cũng đơ đơ khi thấy...!
Ngao Trạch Vũ: act cool đứng hình mất 5 giây.
Lưu Ý Viên: "...."
Tôn Sơn Hạ: "....."
Ngạn Hữu: Ngao ca đây sao?
Dật Hoàng: Anh ấy đang cười sao?
Dương Tề Vương: Mắt tôi có vấn đề sao?
Anh mất tự nhiên ho khụ khụ rồi lại đanh mặt lạnh lùng trầm mặc lên tiếng trong sự khó chịu và đầy sát khí.
Anh ngồi xuống không nhìn ai.
"Học bài đi" Lật bánh tráng ê, ai mua không ai mua không.
Cả đám: "........."
Dương Tề Vương ôm bụng cười lăn lộn trên bàn, nháy mắt với Dật Hoàng và Ngạn Hữu cố gắng hạ tông giọng nói nhỏ, vừa nói vừa cười hô hố: "Anh ấy đang quê đang quê đấy há há há"
Nhưng người nào đó lại nghe: "Tề Vương! 20 bài Lý Hoá cao cấp"
Dương Tề Vương: °_°
Dật Hoàng, Ngạn Hữu bịt miệng cười không kịp.
Cả hai cười đến đỏ mặt.
Đáng đời nhà cậu, đừng có quên Ngao ca tai rất thính.
Trên hành lang thoáng mát, Lan Dạ Hinh ôm chặt balo trước ngực, cô không muốn làm phiền Tôn Sơn Hạ nên đành đi đến thư viện của trường học, dù sao giờ giải lao cũng rất dài.
Dọc theo con đường, hành lang vắng vẻ đến độ chim không hót, lá không rơi không ai qua lại nơi này, đơn giản một điều giờ giải lao là giờ ai nấy đều mong chờ làm sao có thể phí thời gian mà đến một nơi như thư viện để học chứ.
Đang đi qua khúc cua quẹo, bỗng dưng có một lực mạnh, một bàn tay gân guốc mạnh mẽ bóp lấy cổ cô ghìm chặt vào tường, người nọ dùng sức đến nổi lưng cô đập mạnh vào tường, còn chưa kịp kêu đau trên đỉnh đầu đã nghe một tiếng cảnh cáo đầy mùi chết chóc "Câm miệng"
Lan Dạ Hinh lúc này run rẩy ngước nhìn.
Thấy rõ thần sắc đằng đằng sát khí hung hăng của Tôn Trì Phong cả người cô cứng đờ, hơi thở cũng đầy khó khăn bởi vì hắn đang bóp chặt cổ của cô, hận như không thể bóp nát cái cổ gầy gò này.
Hơi thở nặng nề của hắn không ngừng bao quay trước mặt Lan Dạ Hinh.
Cô hít thở không thông, vỗ tay hắn rồi lại dùng sức gỡ từng ngón tay của hắn nhưng đều vô dụng.
Một cô gái chân yếu tay mềm cơ thể lại gầy gò làm sao địch nổi một thân thể cường trán lý trí như muốn giết người của Tôn Trì Phong cơ chứ.
Cô kinh hãi, hai mắt mở to nhìn hắn.
Tôn Trì Phong vẫn chưa rời khỏi đây, hiện tại anh ta giống như ác ma đội lốt người.
Vẻ ngoài khát máu của hắn, ánh mắt hằn lên tia chết chóc, hơi thở nguy hiểm, Lan Dạ Hinh rùng người, muốn lẫn trốn ánh mắt và hơi thở của hắn nhưng không thoát khỏi bàn tay như đang muốn bóp nát xương cốt kia.
Không....không thở được....!
Thấy Lan Dạ Hinh sắp trụ không nổi, mặt cô cũng đã tái mét, lúc này hắn nới tay buông chiếc cổ đã được bao phủ một vòng bầm tím quanh cổ ra.
Được giải thoát, cô cố gắng há miệng thở dốc, còn chưa ổn định được bao nhiêu tóc đã bị hắn thô bạo nắm giật lên.
Cô cau mày, cả mặt đau đớn nhìn hắn, đôi tay cự quậy cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng người này cứng rắn tay không hề bị lung lay mà còn dùng sức nắm chặt tóc cô hơn.
Hắn nghiến răng, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn: "Cũng thật có gan, dám dụ dỗ Sơn Hạ để nó hỗn xược với tôi"
Lan Dạ Hinh trả lời trong đau đớn, hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống: "Tôi...tôi không có"
Hắn dùng một tay nắm lấy tóc, tay còn lại tát tát vào mặt cô, lực không mạnh nhưng đủ khiến da mặt cô rát lên từng hồi: "Thứ bẩn thỉu như cô không nên tồn tại song song cùng thế giới của chúng tôi"
Hắn lại châm biếm: "Ái chà chà! Không biết bao giờ Lan tiểu thư trả nợ mà ba mẹ cô đã nợ tôi đây.
Lại nhìn, thân thể dơ bẩn này bán đi cũng có được chút tiền trả nợ đấy.
Lan tiểu thư người ba người mẹ khốn nạn của cô đã nợ tôi thật lâu thật nhiều, biết rõ kết cục liền tự sát đem đóng nợ đổ lên đầu cô, giờ cô định như thế nào trả cho tôi? Bao giờ đây? Nên nhớ...càng lâu lãi càng to"
Lan Dạ Hinh cố gắng cắn chặt răng nén cơn đau đang truyền đến, gặng từ chữ: "Ai thiếu Anh thì tự đi kiếm người đó mà đòi"
Hắn cười khẩy, ánh mắt hung tà gian ác: "Ha...hahaha nói như cô, ai mà thiếu tôi liền tự sát coi như hết nợ sao? Cô tưởng tôi ngốc đến mức đó? Có câu "Cha nợ con trả" cha cô nợ tôi, thì cô là con ắt sẽ thay cha mình trả, tôi nói như vậy đã hợp tình hợp lý rồi chứ Lan.Tiểu.Thư"
Cô lúng túng, hắn nói đúng, cha nợ con trả nhưng bây giờ cô làm gì có số tiền lớn để trả cho hắn.
Cho dù tiền tích góp nhiều năm cũng không đủ.
"Nếu sau 1 năm nữa cô không trả đủ cả vốn lẫn lãi thì đừng trách tôi!" Hắn gằn giọng cảnh cáo.
"Còn nữa, tôi cảnh cáo cô tránh xa em gái yêu quý của tôi ra, nó là ngọc bội của Tôn gia thứ thấp hèn như cô đụng vào liền chém cô ra trăm mảnh.
Nếu để tôi biết con bé chịu bất kỳ thương tổn gì tôi liền tìm cô tính xổ.
Còn nữa, nên biết điều mà thay con bé viết bài thật tốt.
Đã nhớ chưa?"
Thấy cô không trả lời, hắn buông đôi tay đang nắm tóc, rồi hung hăng bóp cằm cô dùng sức lực mạnh mẽ phát tiết, ánh mắt đỏ ngầu lập lại câu nói.
Hắn gần như hét lên cảnh cáo: "ĐÃ RÕ CHƯA"
Cô đau, ánh mắt sợ hãi đề phòng nhìn hắn, cằm đau nhưng mà vẫn phải cố trả lời nếu không người thiệt vẫn luôn luôn là cô: "Tôi đã biết"
Tôn Trì Phong liếc xéo cô, rồi thẳng tay văng cô xuống nền đất, lúc đi qua người cô còn dùng chân đạp mạnh lên bàn tay nhỏ đến mức chỉ cần dùng sức thêm một chút liền có thể bị đạp nát.
Lan Dạ Hinh đau như sắp ngất, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng kêu, đợi hắn biến khỏi nơi vắng vẻ này Lan Dạ Hinh lòm còm ngồi dậy, nắm lấy tay mình xác định có bị gãy hay không.
Cô thở phào một hơi, thật may chỉ bị xước và bầm tím nơi mu bàn tay, không bị gãy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...