Sáng hôm sau.
Ánh bình minh chiếu rọi xuống căn phòng ấm áp, trên chiếc gường trắng tinh Thượng Khiết My khẽ trở mình, khuôn mặt ngủ say đến đáng yêu, đôi môi chu chu ngủ như một đứa trẻ nghịch ngợm, cánh mi cong vút run run khẽ nhíu mày rồi từ từ hé mở cửa sổ tâm hồn, dáng vẻ còn say ngủ lờ đờ trông vô cùng dễ thương nhìn vào chỉ muốn cưng chiều.
Ánh nắng sáng sớm tinh mơ rọi xuống chiếu thẳng vào đôi mắt còn đang say ngủ, Cô gái nhỏ vội giơ tay che đi ánh mặt trời, quay mặt sang bên trái tránh đi ánh mặt trời.
Vừa quay sang bỗng dưng trên trán mình xuất hiện một loại cảm giác ấm áp ươn ướt, khẽ ngẩng đầu lên...Thượng Khiết My hai mắt mở to há hốc mồm nhìn, thấy gương mặt quen thuộc điển trai lạnh lùng nhưng lại cho Cô cảm giác dịu dàng mà an toàn, gương mặt Anh phóng đại trong tầm mắt, Cô giật mình một cái, lùi người ra sau một khoảng.
Giơ tay chạm vào chỗ vừa nãy đã bị môi Anh chạm vào.
Chẳng lẽ...trán Cô đụng trúng môi Anh sao?
Cứ tưởng mình còn đang mơ màng hai tay nhỏ nhắn lập tức dụi dụi đôi mắt rồi nằm thẩn thờ nhìn Anh gần trong gang tấc.
Cả căn phòng yên lặng, Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh đang gối đầu lên tay ngủ 1 giấc thật say, mà đầu Cô đang tựa lên cánh tay còn lại.
Lẽ nào....tay Anh ấy làm gối cho mình nằm cả đêm sao.
Nghĩ thế liền vội vàng nằm dịch xuống gường một khoảng ngắn.
Ngẩng đầu lên tiếp tục dò xét, hình như Anh đang mơ 1 giấc mơ vô cùng hạnh phúc, khoé môi còn gương lên một đường tuyệt đẹp.
Thấy ánh nắng chói lọi chiếu vào mặt Anh, Thượng Khiết My nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ nhắn che lại, mong rằng bàn tay dán đầy băng này có thể che đi ánh nắng rực rỡ kia để Anh an tâm có một giấc ngủ thật ngon.
Lén đưa mắt nhìn trộm gương mặt điển trai, trái tim đập mạnh liên hồi rồi tủm tỉm cúi đầu cười, dáng vẻ như vừa nếm được mật ngọt, Thượng Khiết My hai má phúng phính hồng hào khẽ cong mắt, cười đến sáng lạng ngọt ngào.
Không đủ, lại một lần nữa ngước mắt lên, xem xét gương mặt đẹp như điêu khắc kia.
Bất giác thầm phán thành lời, nhưng giọng rất nhỏ nhẹ như lông tơi.
"Đây là ông trời bất công sao? Đẹp đến ghen tỵ...yêu nghiệt!"
Vừa nói vừa đưa ngón tay mềm mại rong ruổi trên gương mặt nam thần, Cô không dám đụng vào vì sợ Anh tỉnh, ngón tay nhỏ bé phác hoạ theo từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt không góc chết kia.
Cô hít hà xuýt xoa cảm thấy ông trời vô cùng bất công.
Ngón tay di chuyển từ mắt, hàng mi dày và dài đến đôi lông mày rậm, dần dần trượt xuống sóng mũi cao thon thẳng tắp và cuối cùng dừng tay ở đôi môi mỏng mê hoặc lòng người, ngón tay Cô chỉ cánh môi Anh khoảng 1cm.
Ánh mắt Cô nhìn chầm chầm xao xuyến mà khẽ động.
Càng nhìn càng không dời mắt được!
Cứ thế, đôi mắt Cô dừng ở đôi môi ấy hơn 1 phút đồng hồ.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà sờ vào.
Thật mềm!
Cô khoái chí xoa xoa rồi ấn ấn nô đùa như một đứa trẻ mới lớn.
Nhịn không được liền xoa mấy cái liên tục, ánh mắt thích thú cong cong cười tươi như hoa.
Đang thoả thích thì bỗng nhiên ngón tay nhỏ bị ngậm lấy, giọng khàn khàn dụ hoặc vang lên: "Thích đến vậy sao?"
Trái tim Cô động động, ngón tay khẽ run rẩy, cắn cắn môi đưa mắt nhìn đôi mắt an tỉnh lười nhác của chủ nhân đôi môi mà Cô đùa đến thích thú kia.
Chột dạ cúi đầu không dám nhìn.
Giọng Anh lười nhác kiên nhẫn mà thúc giục: "Sao không nói chuyện"
Môi Anh vẫn như cũ ngậm lấy ngón tay nhỏ hồng đào, thấy Cô không lên tiếng, khẽ dùng sức mút nhẹ phát ra tiếng ái muội *chụt*
Đây là trừng phạt khi không trả lời Anh.
Thượng Khiết My giật bắn người, mở to đôi mắt nhìn chỗ tay mình và môi Anh giao nhau.
Hai vành tai nhỏ đỏ đến mức như sắp bén lửa tới nơi, cặp mắt lưng tròng biểu đạt không thể tin nổi.
Chỗ giao nhau ấy, tay truyền đến một loại cảm giác khó nói nên lời, Cô còn cảm nhận được rằng cái lưỡi thon dài đang đảo quanh ngón tay mình, khẽ dùng sức mà bắt nạt tay nhỏ, dùng hàm răng sắc bén cắn cắn vào, trái tim Cô đập loạn xạ, không dám thở mạnh cũng chả dám nhúc nhích, ngón tay trong miệng càng không thể rút ra.
Anh ngậm chặt như vậy còn dùng răng cắn...muốn cắn đứt ngón tay cô sao?
Thấy ngón tay bị bắt nạt chà đạp, liền ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh ủy khuất ngập nước nhìn Anh, ý bảo *hãy buông tha tay của em ra*
Anh không buông mà trái lại tiếp tục trêu đùa, vẻ mặt lười nhác như đang hưởng thụ.
Càng mút lại càng sâu, Thượng Khiết My nhướn mày rồi lại chau lại vẻ mặt méo mó khó chịu như mèo con hờn dỗi.
Cái giọng ngọt ngào yếu xìu nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình hung dữ, Cô hơi lớn giọng gằn từng chữ, ánh mắt tức giận kiên định:
"Trạch Vũ! Nhả tay em ra!!!"
Anh nhìn vào đôi mắt sạch sẽ không vướng bụi trần kia, vẻ thích thú trên gương mặt càng ngày càng hiện rõ.
Nhếch khoé môi cười nhạt một cái rồi tủm tỉm buông tha ngón tay đã sớm bị mút đến đỏ.
Hừ! Tiểu Yêu Tinh...dỗi mà cũng đáng yêu như vậy!
Thượng Khiết My khi nhìn thấy ngón tay đang kêu oan ủy khuất liền không nhịn được mà trừng mắt nhìn Anh, lòng ngực phập phồng.
Xê dịch người ra mép gường cách xa Anh một khoảng nhất định, y như rằng sợ Anh sẽ bắt nạt mình nữa.
Anh ấy càng ngày càng Lưu Manh!
Ngón tay của tôi...!
Ngón tay nhỏ chị sẽ báo thù cho em.
Nhìn ngón tay dính đầy nước bọt, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, mặt méo mó khó chịu, đưa ngón tay dính đầy nước ra xa, lau lau lên quần Anh.
Miệng lẩm bẩm tố cáo: "Sao lại làm ướt tay em"
_______________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...