"Vết thương nhỏ thôi, em đừng lo" đây là trấn an cô chăng, rõ ràng là vì lo cho cô nên mới để bị cào như vậy.
Thượng Yến Phi giơ tay xoa đỉnh đầu nhỏ: "Không phải lỗi của em"
Cô vẫn là tự trách bản thân vô dụng luôn nghĩ bản thân chính chắn hơn rồi có thể tự lo cho bản thân, đến cùng vẫn là một thân vô dụng làm liên lụy người khác, liên lụy những người xung quanh.
Cô bần thần nhìn những vết cào đỏ chói trên cánh tay non mềm của chị mình, đáy lòng quặn thắt đầy tự trách.
Dật Hoàng nhìn cô nói: "Tớ nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, chiều hôm nay có lẽ không thể học tiếp nữa đâu, cha mẹ của Mẫn Phương Kiều luôn theo sát bọn họ sẽ làm phiền cậu đấy"
Ngạn Hữu tiếp thêm lời: "Đúng vậy, cậu về nhà lo cho chị gái đi, có gì ngày mai vào 3 đứa tụi mình sẽ giảng lại cho cậu"
"Tớ tán thành với hai cậu" Dương Tề Vương cũng một mực khuyên cô.
Cô chần chừ rồi lại nhìn vết thương trên cánh tay chị gái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Mình nghe theo mấy cậu"
"Chị ơi, mình về thôi"
Thượng Yến Phi gật đầu, bây giờ chỗ nào trên người cũng đau ê ẩm.
Thật là muốn nắm đầu mấy con ả đít khỉ kia ra dạy dỗ một trận cho chừa mà.
Bước đi có phần khập khiễng, vừa đi vừa xoa xoa cái eo, thật may có em gái nhỏ một bên kè đi, nếu không phải dựa vào tường mà đi mất, ôi ôi cái eo quý hoá của tôi, đau thật mà!
Bên này, Lan Dạ Hinh sau khi được Tôn Sơn Hạ bênh vực cảm tạ vô cùng nhưng khi thấy thân ảnh ngàn vạn lần không muốn thấy lại xuất hiện tại đây khiến Lan Dạ Hinh phải hoảng hốt, không hiểu tại sao đứng trước Mẫn Phương Kiều cô lại có thể can đảm đến mức sẵn sàng đối địch với bọn họ nhưng khi đứng trước mặt...không...cho dù là thoáng qua hoặc ở một chỗ xa thì cô vẫn xuất hiện cảm giác lo sợ hồi hộp khi thấy Tôn Trì Phong.
Nó giống như là bản năng, khi thấy Anh ta liền khiến cô tự giác chạy ra xa, cả người lúc nào gặp cô đều tỏ ra sự chán ghét khinh bỉ vốn có, mặt thì như hận muốn xé cô ra làm đôi.
Ông bà Mẫn cảm giác không khí xung quanh như thiếu đi, cười gượng gật đầu với Tôn Trì Phong một cái xong rồi ba chân bốn cẳng lôi kéo Mẫn Phương Kiều đi.
Tôn Sơn Hạ sau khi thấy vết thương chi chít đầy rẫy trên người Lan Dạ Hinh liền sốt ruột không thôi, cánh môi run rẫy đầy chút xót xa.
"Dạ Hinh, cậu bị chảy máu rồi, mình dẫn cậu vào phòng y tế bôi thuốc cho cậu nha"
Lan Dạ Hinh đứng dưới nộ khí đang bao vây của Tôn Trì Phong, cả người đều run sợ làm gì có thể chấp nhận yêu cầu của cô gái trước mặt, nụ cười cứng nhắc cùng lời cảm kích là những thứ Lan Dạ Hinh còn phản ứng được ngay lúc này: "Cám ơn cậu nha, nhưng mà mình tự làm được mà, à mình còn có việc mình đi trước nha"
Nói xong liền có ý định chạy vội đi nhưng bị Tôn Sơn Hạ bắt lấy cánh tay ngăn cản.
"Dạ Hinh, cậu đi đâu vậy"
Lan Dạ Hinh gấp gáp: "Mình đi ra ghế đá ngồi một lát rồi vào học"
"Mình đi đây" Lan Dạ Hinh gỡ từng ngón tay đang níu kéo tay mình, đồng thời quay đầu chạy phất đi.
Nếu còn ở đó, cô lo rằng mình sẽ bị khí tức của người đàn ông đứng sau Tôn Sơn Hạ bức cho ngạt chết, mỗi lần Tôn Sơn Hạ đụng vào cô thì người đàn ông đó liền dùng ánh mắt như thể giết người phóng về phía cô.
Tôn Sơn Hạ mải mê chăm lo cho tình trạng của Lan Dạ Hinh nào biết Anh trai của mình đang dùng ánh mắt cảnh cáo đối với cô bạn đáng thương của mình, thấy bóng dáng chay trối chết của Lan Dạ Hinh, Tôn Sơn Hạ vẫn còn lo lắng mà nhìn theo, cuối cùng là ánh mắt từ bỏ, trong lòng cứ ngỡ Lan Dạ Hinh ngại nói chuyện với mình cho nên mới tỏ ra dè dặt khoảng cách như vậy nhưng lúc này quay lại mới biết người Anh trai quý hoá của mình đứng ở phía sau, cuối cùng vỡ lẽ Lan Dạ Hinh không phải cố ý tạo khoảng cách mà là do người Anh này đang tạo áp lực uy hiếp cô ấy.
Nghĩ đến cảnh vô tâm vừa nãy của Anh trai, sự giận dữ lại nổi lên, liếc mắt, đi ngang qua người Tôn Trì Phong không thèm nhìn đến.
Tôn Trì Phong hoá ngơ, khoanh tay đi theo sau Tôn Sơn Hạ, giọng nói khó chịu lại trách móc: "Em giận cái gì"
"Cũng là thứ không đáng để quan tâm, em giận Anh cái gì chứ" Lại châm biếm Lan Dạ Hinh.
Đôi chân Tôn Sơn Hạ thoáng ngừng, ánh mắt tối đi, hai bàn tay siết chặt tà váy, giận dữ đến mức đôi vai cũng phải run lên từng đợt.
"Anh quả thật nên làm một cục đá thì đúng hơn"
"Em chưa từng nghĩ Anh vô tình như vậy"
"Cho dù Anh có chán ghét cậu ấy đến mức nào, em cũng chưa từng dám nghĩ Anh sẽ hết lần này đến lần khác sỉ nhục, chà đạp và nhạo báng cậu ấy đến vậy"
"Cho dù Dạ Hinh có nghèo, có tệ đến đằng nào thì cậu ấy vẫn là con người, là một cô gái được tôn trọng và nhường nhịn trong cái xã hội này"
"Anh...sao lại tàn nhẫn như vậy"
Tôn Trì Phong câm nín.
Muốn phản bác nhưng lời tới miệng lại không thể nói ra.
Lan Dạ Hinh, cô ta là con của kẻ phản bội, cha cô ta dám tiết lộ bí mật của công ty cho đối thủ cạnh tranh khiến công ty của hắn phải thiệt hại nặng nề, bị hắn phát hiện, hắn đòi khoản tiền thiệt hại đó từ hai người nhưng cuối cùng bọn họ lại dùng cái chết trốn tránh, khi nghe tin vợ chồng kia còn có một đứa con gái hắn liền đem nợ nần gắn lên người Lan Dạ Hinh.
Hắn làm vậy là đúng có gì mà sai, cha nợ con trả, quy luật đó chính là như vậy.
"Cha mẹ cô ta là kẻ phản bội, Anh bắt cô ta trả nợ thì có gì mà sai, em cũng biết quy luật trên đời này, cha nợ thì con trả"
"Quy luật hà khắc gì, cuối cùng vẫn là trắng đen phân biệt rõ ràng, tình người còn tồn tại thì lý trí vẫn còn đó"
"Mọi thứ đều do tâm Anh quyết.
Nếu Anh ghét cô ấy, tâm Anh có chịu để yên để Anh yêu thương và hảo cảm với cô ấy không?"
"Anh cả...em mong Anh hãy tự mình xoa dịu cái tâm đang dậy sóng hận thù của Anh lại đi...!
để nó không còn làm tổn thương đến ai nữa, đặc biệt là Dạ Hinh"
"Cậu ấy đủ đáng thương rồi"
Tôn Sơn Hạ lời nói nhẹ như lông tơ lại thấm đẫm bao đạo lý.
"Nếu như anh vẫn còn thái độ như vậy với Dạ Hinh em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa"
Tôn Trì Phong đứng yên bất động.
Nha đầu này hôm nay ăn gì mà to gan lớn mật dám ăn nói không phép tắc với người lớn như vậy.
Mắt thấy Tôn Sơn Hạ sẩy chân bước đi lúc này mới chợt phản ứng: "chuyện người lớn em không biết gì thì hãy bỏ ngay cái ý nghĩ chống đối, cãi lại anh đi.
Hôm nay coi như anh chưa nghe thấy gì, nếu sự việc này còn tái hiện anh sẽ bảo ba mẹ mang em về Anh quốc, lúc đó em có náo đến mức nào, cầu xin ra sao cũng đừng hòng anh đổi ý"
Tôn Sơn Hạ nghe lời uy hiếp liền phản ứng mạnh mẽ.
"Anh! sao Anh quá đáng như thế"
"Em ghét Anh!"
Tôn Trì Phong trợn mắt hét lớn.
"Nói cái gì, nói lại nghe xem"
Tôn Sơn Hạ tức giận cãi cố, theo đà hét lớn vào mặt Tôn Trì Phong "EM GHÉT ANH" rồi mếu máu chạy đi mất.
Tôn Trì Phong tức giận không nguôi, chân đá vào bờ tường bên cạnh, tức giận chửi thề.
Tay chống lên tường thở dốc, ánh mắt căm hận cái tên Lan Dạ Hinh, rốt cuộc cô ta đã bỏ bùa mê gì để mà em gái ngoan ngoãn của hắn trở nên cứng đầu cố chấp như vậy.
Cổng trường to lớn rộng mở, cô gái nhỏ kề vai nâng đỡ từng bước chân đi ra ngoài, tài xế vẫn chưa đến cho nên hai người bọn cô đứng trước cổng đợi người đến đón.
Thượng Yến Phi đau chân trực tiếp ngồi xuống ghế đá, thở dài một hơi lại than thở vì cả người đều đau nhức, mắng mỏ một câu: "Cũng tại 2 3 con điên đó cào chị, coi này sưng đỏ rồi, mẹ nó"
Cô sót sót, lại nhớ ra điều gì, nhanh chóng mở balo lấy ra lọ thuốc thoa lên từng vết thương của Thượng Yến Phi.
Vừa thoa lên chỗ nhức nhối ẩn đau lại được một trận mát lạnh, nét mặt Thượng Yến Phi giãn ra hưởng thụ.
Miệng thì khen lấy khen để: "Thuốc này khá đấy, em mua ở đâu vậy"
Cô vừa thoa vừa đáp: "Em mua ở hiệu thuốc gần nhà ông Ngoại ấy, em còn 2 lọ nữa cơ về nhà em sẽ đem qua cho chị thoa thoa lên nhá"
Thượng Yến Phi như bay lên chín tầng mây, có người thoa thuốc đúng là sướng tận trời mây, đáng tiếc người thoa không phải là con trai, huhu tàn khốc quá mà.
Thoa xong cô vặn nắp quay người bỏ lọ thuốc vào liền thấy Lan Dạ Hinh đi ra từ lối nhỏ ngôi trường, cô liền quay sang nói: "Chị ơi, em đi đưa thuốc cho Dạ Hinh nhé, ban nãy cậu ấy đã giúp em"
Thượng Yến Phi nghe thế mở mắt, bộ dáng lười nhác: "Chị đi với em"
Cô đưa tay ngăn cản hành đồng đứng dậy, đồng thời lắc đầu: "Cậu ấy ở bên kia, em thoa cho cậu ấy rồi sẽ về nhanh thôi, chị đợi em xíu nhá"
Cầm lọ thuốc chạy vụt đi.
Thượng Yến Phi chỉ đành lắc đầu thở dài ngồi lại vị trí ban nãy, trời đã nóng còn ngồi ngoài này thật đúng là hành hạ người.
Ngồi giây lát, lại có một bóng người, sự mát mẻ bao lấy, Thượng Yến Phi đang cúi đầu bỗng mở mắt thấy đôi giày da đầu tiên, ngẩng đầu lại thấy Phương Sơ Khán, cái người mà chú Tần gọi là Phương đội trưởng gì đó, ầy cô quan tâm cái tên này Phương gì cơ chứ, anh ta xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ kể từ lúc cô mách chú Tần anh ta bắt nạt cô thì đã được chú ấy thay người đưa đón rồi, vả lại thân phận Phương đội trưởng gì đó phải làm việc to tát chứ có rảnh chi mà đi làm việc người lái xe đưa rước hai đứa hề đi học, nghe cứ ngộ ngộ tai.
Thượng Yến Phi đứng dậy, Phương Sơ Khán vẫn giữ nguyên cây dù, đem hết dù che cho người trước mặt còn bản thân thì đứng hoàn toàn ngoài nắng gắt.
Thượng Yến Phi tay chống hông ngạo mạn nói: "Anh đến đây làm gì, kiếm chuyện với tôi hay gì" quả thật đứng trước người này cô không thể kiềm lại được cái tính ngạo mạn của mình, anh ta vậy mà chẳng ác cảm gì với cái tính ngạo nghễ này ngược lại lại có ý cười nơi khoé miệng.
Cái cười ẩn ý chợt tắt khi thấy những vết đỏ dài trên cánh tay Thượng Yến Phi, mày anh ta nhíu chặt nhìn đăm đăm, Thượng Yến Phi phát hiện anh ta đang chú ý tay mình liền đem hai tay giấu ra đằng sau, đồng thời lùi sang bên cạnh thoát khỏi cái nhìn dò xét.
Phương Sơ Khán có vẻ kích động nhưng bệnh nghề nghiệp bao vây một thời gian dài cho nên luôn kiểm soát giọng nói của mình bình thường.
Nhanh tay đưa dù sang, tay còn lại kích động kéo cánh tay đang che giấu đến trước mặt, anh ta cau mày nói:
"Bị làm sao vậy" dấu vết này là bị đánh sao.
Thượng Yến Phi ngượng nghịu khi bị người khác giới đụng chạm tay chân liền co co rút tay lại, đồng thời giải thích: "Cái này....cái này à, tôi bị té thôi, chẳng to tát gì"
Phương Sơ Khán muốn nói gì đó lại có tiếng phát lên, Ngô Chử Đồng xuống xe, dáng người thướt tha trông bộ công sở tôn lên vẻ đẹp trưởng thành, nhan sắc khuynh thành làm người khác không thể rời mắt.
Vết đỏ nổi bật không thể khiến người khác chú ý, Ngô Chử Đồng nhẹ nhàng nâng cánh tay bị trầy xước: "Bị trầy rồi, đến cửa hàng của chị nhé, chị sẽ bảo bác sĩ đến"
Cảm thấy mọi việc xé to, Thượng Yến Phi liều mạng từ chối: "Chỉ là mấy dấu trầy thôi, về em thoa thuốc cũng được, đi bác sĩ làm gì, hì hì"
"Chị Chử Đồng"
Thượng Khiết My lon ton chạy đến, cúi người chào "Phương đội trưởng ạ"
Phương Sơ Khán biết cô là người không thể nói dối liền đổi phương hướng chuyển sang tra hỏi cô.
"Chị em là bị té mới thành ra như vậy đúng không"
Bên này, Thượng Yến Phi liều mạng ra ám hiệu gật đầu, cô nhìn mà do dự miệng cứ ú ớ, Phương Sơ Khán trực tiếp đứng chắn trước mặt cô, để cô thành thật trở lời.
Anh ta nhấn mạnh: "Trả lời thật"
"Là bị đánh, là vì em nên mới như vậy" Cô thành thật nói.
Phương Sơ Khán nghe được câu trả lời liền quay sang dùng ánh mắt nổi lửa nhìn người con gái chột dạ nào đó.
Tiểu Khiết em đúng là người em gái thâm độc của chị.
Khóc không ra nước mắt!!!
Ngô Chử Đồng lên tiếng: "Vậy em có bị thương gì không, lại đây chị xem nào"
Cô vừa đi vừa giơ hai tay cho Ngô Chử Đồng xem xét.
"Em không bị sao cả, hì hì"
"Cổ em cũng bị trầy này, tay cũng thế, mặt có chút sưng" chết! Cô quên đây là vết tích hôm qua.
Chui đầu vào rọ mà.
Ngô Chử Đồng nghiêm túc mà nói: "Hai đứa cùng chị đến cửa hàng đi, không được cãi"
Cô ngập ngừng: "Chị ơi, chị đừng nói với ai là tụi em bị như vầy nhaa"
Thượng Yến Phi chấp tay thảm thiết cầu xin.
"Chị đồng ý đi, đồng ý tụi em sẽ ngoan ngoãn đi theo chị mà"
Ngô Chử Đồng gật đầu đồng ý.
Cả 4 người cùng nhau lên xe chạy đến nơi mà Ngô Chử Đồng nói.
Tối hôm đó, Thượng Khiết My lăn lộn trên gường không ngủ được, không phải vì đau mà là vì...thiếu vắng một thứ.
Một thứ khiến trái tim cô lấp đầy!
Bỗng dưng, lúc này điện thoại bên cạnh reo lên, nhìn dãy số cô không chậm trễ bắt máy.
"Nha Đầu" giọng nói trầm khàn mệt mỏi vang lên bên tai, cô cười ngọt ngào.
"Hửm" cô đáp.
"Nhớ em rồi"
Lại nói: "Mai Anh vào đòi công đạo cho em, đừng ủy khuất"
Bởi vì vụ việc này cho nên hôm nay Anh phải giải quyết một lượt công việc cho hết, để mai còn có thời gian dành cho Nha Đầu ngốc.
Hai tay bấu chặt điện thoại, lúng túng nhưng sự vui vẻ bao quanh, cô cắn môi cười ngọt ngào.
"Em không sao đâu mà"
Anh nói: "Cho dù không sao Anh vẫn sẽ đòi công đạo cho em"
Nói chuyện đôi lát, cả hai chúc ngủ ngon và rồi tiếng máy tút tút tút tắt đi.
Anh nhìn màn hình điện thoại đen lại, cười cười, một cuộc điện thoại đổi lấy bao nhiêu năng lượng...!
Ở một nơi Thiên Mảnh nào đó...!
Nam Mạnh, Lữ Khán còn có những người khác đang co rúm một chỗ, sợ hãi nhìn thứ đang cầm trên tay của Trần Khính.
Nam Mạnh đổ mồ hôi hột, lo âu giọng cũng run rẩy lên.
"Trần Khính nể tình chúng ta làm việc vài lần, cậu bỏ qua cho tôi lần này đi"
"Bỏ qua cho tôi, còn những thằng này tùy cậu xử trí"
Lữ Khán:???
Huynh đệ quần đùi gì kì vậy???
Trần Khính: "Không được, Ngao Tổng có nói không tha cho ai, nếu dám khán lệnh tôi sẽ chung hoàn cảnh với quí vị, cho nên...Nhanh lên, xoắn ống quần lên, mỗi người đều được wax lông miễn phí, chân sạch sẽ trắng trẻo trơn bóng còn đòi hỏi cái gì nữa"
"Ây da các người phước đức lắm mới được Ngao Tổng ban thưởng như vầy đó, yên tâm hiệu wax lông này tốt lắm không gây viêm nang lông đâu"
Nam Mạnh khốn khổ chửi thề: "Tốt ông nội mày" chỉ vào Lữ Khán và A Quý mắng mỏ "cũng tại hai đứa ngu ngốc này, cả Anh mày cũng bị vạ lây"
A Quý ngây ngô: "Ơ, không có quà ạ"
Lữ Khán trợn mắt: "Quà cái mỏ chú mày á"
Nam Mạnh với tay đập vào đầu A Quý: "ông tổ của tôi ơi, sau này đau bụng thì làm ơn ở nhà đi"
Trần Khính đập tay: "Ai trước đây"
Nam Mạnh đẩy Lữ Khán, Lữ Khán đẩy ngược lại, cả đám đẩy đẩy thành ra một mớ hỗn loạn.
Lữ Khán dùng sức đẩy, cuối cùng Nam Mạnh được đưa đến trước mặt Trần Khính với bộ dạng trợn mắt đơ người.
Tao không tin tụi nó đẩy tao xuống hố đầu tiên luôn á.
Lữ Khán: "Anh là đội trưởng, nên làm gương"
Nam Mạnh:!!!gương máu chó chú mày.
Lữ Khán nhìn cả đám phía sau, sau đó đồng loạt gật đầu, nhanh tay chuyên nghiệp giữ lấy tay chân Nam Mạnh đồng thời vén ống quần lên cao, Trần Khính cười gian xảo.
Nam Mạnh la hét kêu cứu, ngọ nguậy vẫn không thoát khỏi 5 6 người giam cầm.
Thiên Mãnh uy nghi ngút ngàn, lại phát ra tiếng la hét đầy thảm thương trong đêm trời tối mịch.
Ngao Trạch Vũ: "Một chút quà mang đến, không ý kiến gì chứ?"
Lữ Khán: "Lão đại tha cho em đi mà, dù gì tụi em cũng là đàn ông, trụi lông chân cũng giống như cây mất rễ"
Nam Mạnh: "CÂM MIỆNG"
"Anh đây bị bức ép, tụi bây đừng hòng trốn, Trần Khính tới đây"
Lữ Khán: "Aaaaaaaa Cứu em lão đại, A Quý sao chú mày hùa theo Anh Mạnh vậy, buông tay tao raaa"
Đợt sau...!
A Quý: "Á aaaaa Anh Mạnh Anh Khán đừng wax em mà, đưa cho Anh Khính đi, em không muốn hai Anh đâu"
Nam Mạnh cười gian manh: "Nằm xuống đi kẻ đầu xỏ, ngươi phải trả giá cho việc ngươi đã gây ra"
Lữ Khán: "Mọi việc bắt đầu từ chú mày đó, wax luôn nách đi Anh Mạnh"
Hai người nhìn nhau...cười gian xảo.
"Ý kiến hay"
"Aaaaa ui da ui da, da nách em rách rồi đúng không"
"Chú mày nghĩ da nách như da cà chua hay gì mà muốn rách là rách.
Ngu xuẩn, nằm yên".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...