Thanh Xuân Là Khi Có Bạn
Hôm sau chúng tôi từ trường về nhà.- Loan hôm qua có đi vặt ngô với ba không- Đào thắc mắc lộ rõ vẻ lo lắng-Tớ không đi, hôm qua ba bắt tớ ở nhà tụng bài- Tôi buồn rầu trả lờiChắc rằng, chúng tôi biết túp lều sẽ không thể sống xót qua ngày hôm nay.
Thế nhưng buổi chiều đến chúng tôi lại kéo nhau ra bãi ngô.
Lần này chúng tôi kgoonf được đi vào một cách hiên ngang như lần trước, con Đào nhẹ nhàng đặt túi ổi của mẹ nó đi lễ về.
Chúng tôi rón rén đi qua bãi ngô nhà bà Tám rổi trèo vào trong.Cảnh tượng trước mắt làm chúng tôi ngạc nhiên.
Túp lều vẫn ở đó chỉ là trên mái được thay bằng hai tán lá cọ xanh rì.-Ba Loan chưa dỡ bỏ à?- Con Đào hí hửng-Không biết nữa, chui vào trong đi các cậu- Chúng tôi vui vẻ hùa nhau vào trong lềuCách đó không xa thằng Hạo(con bà Tám tạp hóa) đứng nhòm chúng tôi chơi.Tôi phát hiện điều này khi con Nhung sai tôi đi múc nước dưới hồ lên tưới ngô theo công việc mà bố tôi giao cho.-Này! Chúng mày có thấy thằng Hao đứng bên bờ tường kia không- Tôi quay lại , mặt hớt hải-Thằng này nó rình mình à?- Con Nhung nghiến răng khen khét.Rồi nó hô bọn tôi đứng dậy đi ra đánh thằng Hạo.
Thằng Hạo to con, trước giờ chưa ai dám đụng vào nó cả.
Chỉ riêng con Nhung quậy phá nhất xóm nhưng cũng chỉ dám cãi nhau với Hạo vài ba lần,rồi sau đó cũng thôi luôn.
Thấy chúng tôi bước tới gần Hạo lảng đi quay sang phía bãi ngô nhà nó.- Hạo rình chúng tớ hả?-Đại nhẹ nhàng lên tiếng.
Nó không dám đụng đến thằng nay vì nó to con hơn, tính còn nóng nảy- Tao đứng trông ngô nhà tao,ai thèm rình chúng mày- Hạo vênh mặt cãi lớn- Không rình sao Hạo cứ nhìn vào chỗ chúng tớ chơi vậy-Con Đào bấy giờ im lặng bỗng lên tiếng.Thằng Hạo ngó nghiêng một hồi lâu rồi nó nhảy qua tường bao.
Nó chạy một mạch đến "túp lều" của bọn tôi, cầm hai tán lá cọ xanh vứt vèo xuống hồ nước bên cạch.
Con Nhung thấy thế lôi bọn tôi xồng xộc vào trong.
Chúng tôi năm người mười mắt nhìn thằng Hạo bằng ánh mắt câm thù như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Hạo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...