Lúc về nhà, Hạ Ngọc đem chiếc khung bó bột tỉ mẩn ghép lại thành một rồi đem đi trưng bày ở chính giữa của tủ sách bên cạnh bàn học của cô.
Thời gian lại cứ thế thấm thoát trôi đi, chẳng mấy mà chỉ còn một tuần nữa là tới trận đấu giao hữu bóng rổ diễn ra giữa trường trung học Hoa Hạ và trung học Hàn Kinh. Ba ngày cuối tuần này vừa hay cũng là ngày diễn ra kì thi cuối học kì I. Theo thông báo của nhà trường thì kết quả kiểm tra cuối kì sẽ được lấy để sắp xếp lớp tự học vào buổi tối cho các học sinh trong trường. Do đó, mỗi người đều rất cố gắng để được xếp cùng lớp với bạn thân của mình hoặc hơn thế nữa là được cùng lớp với người mình thầm thương.
Buổi chiều hôm đó, Hạ Ngọc cùng với Lục Duy Tùng sánh bước đi tới sân bóng rổ. Trước đó, Lục Duy Tùng đã đưa bộ đồng phục bóng rổ của Hạ Ngọc cho cô. Và sau khi tan học Hạ Ngọc cũng đã thay xong quần áo.
Hạ Ngọc vừa đi vừa vươn tay búi cao mái tóc lên rồi hỏi Lục Duy Tùng.
“Duy Tùng, mấy hôm nữa là thi cuối kì rồi, cậu ôn tập tới đâu rồi?”
Lục Duy Tùng giữ cổng sân bóng cho Hạ Ngọc đi vào rồi đáp lại.
“Mình chỉ ôn mấy môn xã hội thôi, mình khá kém mấy môn đấy. Cậu thì sao?”
Hạ Ngọc đi phía trước, đột nhiên cô quay người lại nháy mắt tinh nghịch với anh một cái rồi nói.
“Mình thì lại đối nghịch lại với cậu đấy. Có điều…mình thật sự rất rất kém mấy môn tự nhiên luôn ý!” - Dứt lời, Hạ Ngọc chớp chớp đôi mắt bồ câu to tròn ra vẻ đáng thương nhìn anh.
Từ trước đến nay, phàm là chuyện có liên quan tới Hạ Ngọc là Lục Duy Tùng đều không phớt lờ được. Chưa kể những lúc cô làm nũng với anh càng khiến anh kiềm không được mà mềm lòng. Anh vươn tay đến chỉnh lại vài sợi tóc bên tai cô rồi nói.
“Vậy kết thúc buổi tập luyện hôm nay thì đến thư viện nhé! Cậu hướng dẫn mình mấy môn xã hội, mình chỉ cậu tự nhiên. Được không?”
“Oke!” - Hạ Ngọc đưa tay ra dấu ok rồi chạy đi chơi.
Cánh tay của Hạ Ngọc cũng đã hồi phục hoàn toàn, hiện tại cô lại có thể tiếp tục chơi bóng rổ như trước đây rồi, vậy nên hiện tại cô đang rất háo hức. Có điều do mấy người Lục Duy Tùng vẫn phải tập trung cao độ tập luyện cho trận đấu diễn ra vào tuần sau nên không ai hướng dẫn cô chơi cả. Vậy nên Hạ Ngọc lại chạy đi chơi với mấy thành viên nữ khác trong CLB.
Do Hạ Ngọc bị chấn thương nên cô đã bỏ tập luyện bóng rổ cả tháng trời rồi! Vậy mới nói cô là một con gà mờ chính hiệu. Thêm nữa, cô cũng là người có chiều cao khiêm tốn nhất trong đó lên lúc chơi cô nàng liên tục bị ‘bắt nạt’ tại chẳng mấy khi bắt được bóng, còn phải chạy khắp sân để giành bóng nữa. Cuối cùng lúc chạng vạng tối, mọi người cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Trước khi rời đi, Thanh Thư đã nói với Hạ Ngọc.
“Hạ Ngọc, mai mình dậy cậu chơi từ đầu nhé!”
Hạ Ngọc nhìn cô rồi gật đầu một cái.
“Được! Phiền cậu rồi!”
Thanh Thư là một người có kĩ thuật chơi rất tốt, đến cả Lục Duy Tùng cũng nói với cô rằng nếu anh không thể kèm cặp cô thì cô có thể đi tìm Thanh Thư để nhờ cậu ấy giúp. Có điều cô là người hướng nội, vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện này với Thanh Thư. Bây giờ cậu ấy đã chủ động giúp đỡ thì còn gì bằng nữa.
“Không có gì, mình về trước đây!”
“Tạm biệt!”
Lúc này phía bên nhóm người Lục Duy Tùng cũng đã tập luyện xong, đang bắt đầu thu dọn sân bóng, Hạ Ngọc cũng chạy lại giúp một tay. Xong xuôi, cả nhóm mới xuống căng tin trường ăn tối rồi mới lên thư viện cùng nhau ôn thi cuối kì.
“Anh Hạo Nhiên, anh có cảm thấy bản thân rất lạc lõng không ạ? Bọn em đều là khối 10, chỉ riêng anh là khối 12 thôi đấy ạ!” - Dạ Khả Vân chống cằm, cái đầu lắc lư qua lại, cười cười nhìn Mục Hạo Nhiên nói.
Mục Hạo Nhiên nghe vậy cũng cười theo. Anh bắt chước dáng vẻ chống cằm, lắc lư đầu của Dạ Khả Vân rồi nói.
“Không nhé, có gì không hiểu thì anh sẽ hỏi Diễm Diễm được mà! Chẳng phải em nói cậu ấy cũng đã học xong chương trình lớp 12 rồi sao!”
Dạ Khả Vân thấy trêu chọc Mục Hạo Nhiên không được bèn chu môi đáp.
“Em đi lấy chút sách tham khảo.”
Vu Minh Đức và Lục Duy Tùng vừa đi mua chút nước giải khát quay lại thấy nhóm người Mục Hạo Nhiên và Dạ Khả Vân thảo luận hơi lớn tiếng bèn nhắc nhở.
“Mọi người thảo luận nhỏ tiếng chút nhé! Không gian chung, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”
Mục Hạo Nhiên đưa tay ra dấu ok, sau đó lại ra dấu kéo khoá miệng.
“Hạ Ngọc đâu rồi?” - Lục Duy Tùng hỏi.
Mục Hạo Nhiên chỉ sang phía kệ sách phía xa rồi nói.
“Đi lấy sách tham khảo rồi.”
Quả nhiên một lúc sau Hạ Ngọc, Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm cùng nhau quay lại, trên tay của mỗi người đều ôm một trồng sách tham khảo tương đối dày đặt lên bàn. Trong đó, Trương Diễm Diễm là người lấy nhiều sách tham khảo nhất. Mục Hạo Nhiên nhìn trồng sách trước mặt Trương Diễm Diễm không khỏi cảm thán.
“Em lấy nhiều sách vậy? Một mình em định học hết chỗ này á?”
Trương Diễm Diễm nhìn anh, lấy ra ba cuốn sách dày nhất đưa đến trước mặt Mục Hạo Nhiên.
“Không phải tôi mà là anh! Đối với một người thiếu kiến thức trầm trọng như anh thì đây có khi còn ít đấy!”
Mục Hạo Nhiên chỉ ngón tay vào cuốn sách trước mặt rồi chỉ vào bản thân mình. Như không dám tin, anh hỏi lại.
“A…anh á?”
Trương Diễm Diễm gật đầu kiên định.
“Yes! You’re! It’s you!”
Mục Hạo Nhiên nhìn cô, bàn tay hơi run run lật đại một trang sách ra. Người bên cạnh còn chưa kịp nhìn thấy gì anh đã đóng vội sách vào. Sau đó lại lật thử một trang khác ra, kết quả là anh vẫn vội vàng đóng sách lại. Anh lắp bắp phàn nàn.
“Sa…sao mà lắm chữ vậy?”
Âm thanh của Mục Hạo Nhiên hơi lớn lên những người xung quanh ngay lập tức quay sang nhìn anh. Trương Diễm Diễm thấy vậy nhanh chóng vươn tay đến che miệng anh lại, sau đó lịch sự cúi người xin lỗi với những người xung quanh.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lợi dụng lúc Trương Diễm Diễm không chú ý, Mục Hạo Nhiên đột nhiên hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay mềm mại của cô khiến cô giật mình đỏ bừng mặt thu tay về.
Cô đánh vào tay anh một cái rồi thấp giọng nói chỉ đủ hai người nghe.
“Lưu manh!”
Mục Hạo Nhiên không nói gì, chỉ cười cười rồi ngả người tựa vào lưng ghế lẳng lặng nhìn Trương Diễm Diễm từ phía sau. Anh nhìn vành tai đỏ ửng của cô rồi lại liếc xuống phần cổ trắng ngần của cô. Thật sự mà nói anh rất muốn một lần thử chạm vào nó xem sao. Có điều cô bé này rất dễ ngại và còn lỡ chẳng may làm cô giận thì khó dỗ lắm!
Dường như cảm nhận được sự nóng bỏng từ ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình từ phía sau. Trương Diễm Diễm quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang đăm chiêu nhìn cô của Mục Hạo Nhiên. Cô đá nhẹ vào chân anh một cái rồi nhỏ giọng nói.
“Anh không ôn tập đi, nhìn tôi làm gì?”
Mục Hạo Nhiên nâng ánh mắt nhìn cô, chỉ hơi lắc đầu rồi đáp.
“Không có gì.”
Trong đầu anh vẫn đang mải nghĩ về phần cổ trắng ngần kia của Trương Diễm Diễm. Như nghe được tiếng lòng của anh, chiếc chun buộc tóc của Trương Diễm Diễm liền giúp anh một tay.
Chun buộc tóc đột nhiên bị đứt, mái tóc dài thướt tha của Trương Diễm Diễm liền xoã tung xuống. Mái tóc của Trương Diễm Diễm rất dài, lại dày và thẳng đến ngang lưng lên cô nàng rất ít khi thả tóc đi học bởi vì rất vướng víu.
Dạ Khả Vân và Hạ Ngọc thấy vậy cùng lúc chìa tay tới đưa dây chun buộc tóc cho Trương Diễm Diễm. Chỉ có điều Trương Diễm Diễm còn chưa kịp lấy thì đã có một bàn tay nhanh hơn cầm lấy trước, chẳng còn ai khác ngoài Mục Hạo Nhiên cả.
Hai người Dạ Khả Vân và Hạ Ngọc đồng loạt nhìn sang anh, chỉ thấy hai mắt của anh sáng như vớ được vàng. Nhanh chóng đáp.
“Để anh.”
Trương Diễm Diễm vốn còn định đưa tay lấy lại để tự mình làm, song Mục Hạo Nhiên cứ bướng bỉnh giữ lấy không buông, nhất quyết không chịu đưa cho cô. Hạ Ngọc và Dạ Khả Vân cũng thức thời, hiểu được tâm ý của Mục Hạo Nhiên bèn thuận nước đẩy thuyền, thuận gió căng buồm nói.
“Mình hết mất chun buộc tóc rồi.” - Cả hai đồng loạt nhún nhún vai ra vẻ tiếc nuối.
Trương Diễm Diễm không còn cách nào khác đành phải ngồi yên để Mục Hạo Nhiên buộc tóc giúp.
Mục Hạo Nhiên buộc tóc tuy vụng về nhưng lại rất cẩn thận, chỉ sợ làm cô đau lên động tác tay của anh rất nhẹ nhàng. Thi thoảng anh sẽ vờ như đang vuốt tóc cô mà bàn tay không yên phận chạm vào gáy của Trương Diễm Diễm khiến cô nàng phải rụt cổ lại tránh né mấy lần liền.
Rốt cuộc cũng buộc tóc xong, mai tóc được anh buộc rất chắc chắn nhưng lại không khiến cô đau đầu. Lúc thu tay về, dường như Mục Hạo Nhiên vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mượt mà từ tóc cô vương lại.
Ngồi xuống ghế, Mục Hạo Nhiên đang định cầm bút viết bài thì một cô gái lạ đi tới đặt một hộp sữa lên bàn trước mặt Mục Hạo Nhiên, bên trên còn kèm theo một tờ giấy nhớ. Hành động bất ngờ này của cô gái nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cả nhóm người Hạ Ngọc. Chỉ thấy cô gái ấy thẹn thùng chỉ vào hộp sữa rồi chỉ tay về phía Mục Hạo Nhiên sau đó lại làm động tác điện thoại đưa lên tai rồi rời đi.
Mục Hạo Nhiên tháo tờ giấy nhớ trên hộp sữa dán xuống mặt bàn phía bên Trương Diễm Diễm rồi cầm theo điện thoại đứng dậy đuổi theo cô gái kia.
Chân Mục Hạo Nhiên dài, chỉ vài ba bước là đuổi kịp cô gái kia. Anh không kéo tay cô ấy lại mà chỉ gọi khẽ.
“Bạn học này!”
Nữ sinh kia cong môi cười một cái rồi quay lại đối mặt với Mục Hạo Nhiên.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện, trong này sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.”
Mục Hạo Nhiên lắc đầu nói.
“Chúng ta kết bạn Wechat đi.”
Nữ sinh nọ nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng gật đầu rồi đưa mã kết bạn Wechat của mình ra. Mục Hạo Nhiên quét xong nói với nữ sinh nọ một câu.
“Tôi xin phép.” - Rồi quay người trở về vị trí của mình.
Lục Duy Tùng thấy Mục Hạo Nhiên trở về nhanh như vậy nhịn không được muốn trêu chọc.
“Sao lại về nhanh vậy?”
Mục Hạo Nhiên ngồi xuống, cười khẩy đáp.
“Anh đây đi cắt hoa đào (*) chứ không đi trồng hoa đào nhé!”
Lục Duy Tùng khoanh tay tựa vào ghế nhìn anh.
“Cắt đến đâu rồi? Được một nửa hay đứt hoàn toàn rồi?”
Hình như nghe được đúng câu hỏi mà mình muốn nghe lên người nào đó ngồi bên cạnh Mục Hạo Nhiên hơi dừng bút lại, chăm chú lắng nghe.
Vừa rồi cô đã đọc tờ giấy nhớ đó rồi. Trên đó viết không nhiều nhưng những gì cần nói đều đã nói hết rồi.
[Đàn anh, chúng ta làm quen nhé!
Em thật sự rất thích anh (。•̀ᴗ-)✧
Nếu anh đồng ý cho em một cơ hội thì liên lạc với em nhé ❤️
Số điện thoại của em là: Xxx xxx xxx x]
Mục Hạo Nhiên không trả lời Lục Duy Tùng, anh cầm lấy hộp sữa bên cạnh lắc đều rồi đâm sẵn ống hút đưa tới trước mặt Trương Diễm Diễm.
Trương Diễm Diễm liếc mắt nhìn một cái nhưng không uống. Nhìn cô có giống cái người thèm khát đến nỗi đi động vào đồ của tình địch mình không chứ!
Mục Hạo Nhiên cũng liếc mắt nhìn cô, anh cũng không để ý lắm mà chỉ chăm chú ngồi bấm điện thoại. Qua một lúc lâu sau, anh đặt màn hình điện thoại tới trước mặt Trương Diễm Diễm rồi nhìn Lục Duy Tùng với vẻ kiêu ngạo đáp.
“Đương nhiên là phải cắt cho sạch rồi!”
Nghe giọng điệu kiêu ngạo ấy của Mục Hạo Nhiên, Trương Diễm Diễm cũng tò mò muốn biết xem anh rốt cuộc làm được cái trò trống gì mà lại kiêu ngạo tới vậy. Nghĩ tới đây, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Mục Hạo Nhiên. Chỉ thấy ở đó là giao diện cuộc trò chuyện của Mục Hạo Nhiên và cô gái vừa rồi trên Wechat.
[HR_Mu: (Gửi hồng bao)]
[HR_Mu: Coi như sữa là em mua giúp anh nhé.]
[HR_Mu: Anh có người mình thích rồi, là cô gái bên cạnh, anh không muốn cô ấy hiểu lầm.]
[Dưa hấu màu xanh: (Đã nhận hồng bao)]
[Dưa hấu màu xanh: À, làm phiền anh rồi. Giúp em giải thích với cậu ấy nhé!]
[Dưa hấu màu xanh: Chúc anh sớm theo đuổi được người trong lòng!]
[HR_Mu: Cảm ơn.]
Sau đó Mục Hạo Nhiên thẳng tay xoá kết bạn với cô gái ấy luôn.
Một phần Mục Hạo Nhiên cũng tự cảm thấy mình khá may mắn bởi nữ sinh đó là người khá thức thời, vậy nên mới có thể dễ dàng xử lý như vậy. Đổi lại là người khác, anh cũng không chắc chắn bản thân có thể xử lý mọi chuyện triệt để như này không nữa.
Mặc dù sau khi đọc xong Trương Diễm Diễm không có bất kì biểu cảm gì, chỉ đưa lại điện thoại cho Mục Hạo Nhiên rồi tiếp tục học. Nhưng thực tế, trong lòng cô lúc này lại như có ngàn chú nai đang chạy loạn khiến trái tim cô loạn hết cả nhịp. Đến máu toàn thân cũng như chảy ngược, khuôn mặt cứ như bị dồn máu mà trở lên đỏ bừng, khoé môi cũng như bị băng dính kéo cong lên vậy. Lý trí cô thì yêu cầu khoé môi cô phải hạ xuống nhưng môi cô dường như chẳng chịu nghe theo sự kiểm soát của cô nữa, cứ cong lên mãi.
Thực lòng mà nói, khoảnh khắc lúc Mục Hạo Nhiên đứng dậy rời đi, trái tim cô cứ như bất ngờ bị treo một cục tạ nghìn cân vậy. Nó kéo trái tim cô trùng xuống đến khó thở, lồng ngực thi thoảng lại truyền đến cảm giác đau nhói đến khó tả. Khó khăn lắm cô mới giữ được cho bản thân mình bình tĩnh, vờ như không sao cả mà tiếp tục tập trung vào việc học trước mắt. Có điều một người thông minh như cô, đối với mấy cái đề toán đơn giản như vậy không cần tới 3 phút cũng giải xong. Vậy mà lần này cô phải mất tới cả 7 phút mới đưa ra được đáp án cuối cùng. Quả nhiên, tâm trạng mà không tốt thì làm việc sẽ không có hiệu quả mà!
Có điều, bây giờ tâm trạng cô tốt lên rồi! Trương Diễm Diễm cầm lấy hộp sữa bên cạnh uống một ngụm rồi tiếp tục giải đề. Chỉ thấy Trương Diễm Diễm liên tục viết viết, nháp nháp rồi lại bấm bấm máy tính. Chưa đầy 30 phút đã đưa ra được đáp án của 63 câu trắc nghiệm. Đặc biệt hơn nữa là đáp án còn chẳng sai tới một câu.
Hạ Ngọc ngồi đối diện nhìn bàn tay Trương Diễm Diễm cứ thao tác nhanh thoăn thoắt mà tưởng mình đang xem video tua 2x vậy.
“Ha…ha! Đúng là không để ai vào mắt mà!”
Lục Duy Tùng cười cười, đưa cuốn sách hướng dẫn giải đề và đề toán đến trước mặt Hạ Ngọc. Chỉ thấy trong đó đã được Lục Duy Tùng ghi chú những mục quan trọng, những điểm cần chú ý và cả công thức của từng câu. Đối với người lơ mơ như Hạ Ngọc mà nói. Thay vì để bản thân tự lần mò công thức và áp dụng thì việc biết trước công thức và thử thay số sẽ có ích hơn rất nhiều.
Hạ Ngọc thở dài nhìn đống số má trước mặt, bỗng cảm thấy buồn ngủ. Tựa hồ như chỉ cần nhìn đống số chằng chịt ấy thêm một giây nữa thôi là cô sẽ gục luôn vậy.
Lục Duy Tùng thấy cô cứ ngáp ngắn ngáp dài thì bèn nghiêm khắc nói.
“Tập trung vào nhé! Giải đúng hết sẽ có quà.”
Hạ Ngọc nghe vậy ngay lập tức tỉnh táo hẳn. Cô vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi cũng đưa sách tham khảo mình vừa tra cứu cho Lục Duy Tùng.
“Đây là đề văn nghị luận và một số dàn ý tham khảo. Bên dưới là đề làm thử, cậu không cần viết văn luôn, gạch ra dàn ý trước là được.”
“Oke!” - Lục Duy Tùng nhận lấy, bắt đầu nghiêm cứu.
“…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...