Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu


Trong những năm Cố Ngụy Thành ra nước ngoài học tập, Mễ Mễ cũng không còn giữ được nụ cười như những năm tháng thời học sinh.

Dòng tin nhắn chia tay vào 2 năm trước đã chính thức thay đổi cuộc đời của cô.

Mễ Mễ học bác sĩ nội trú xong cô đến một bệnh viên lớn để xin việc.

Một nam bác sĩ mở cửa bước vào, bề ngoài anh ấy rất trẻ nhưng đã ở vị trí phó trưởng khoa ngoại.
“Bác sĩ Ân mời ngồi.”
Ban phụ trách nhìn sơ qua hồ sơ của Mễ Mễ vẻ mặt sững sờ.
“Cô mới có 25 tuổi mà đã học xong bác sĩ nội trú sao.”
Tiểu Mễ gật đầu, bác sĩ Ân nhìn Tiểu Mễ gật đầu hài lòng, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, Mễ Mễ đi ra ngoài, vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn vào đồng hồ rồi quay đi.

Một giọng nói ấm áp từ phía sau truyền lại.
“Cô Mễ Mễ xin đứng lại một chút.”
Ân Khả đưa chiếc khăn tay mà Mễ Mễ nằm rơi lúc phỏng vấn cho cô.

Tiểu Mễ cười nhẹ cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn bác sĩ Ân.”
Ân Khả cười, ánh mắt dịu hiền nói:
“Anh chỉ hơn em một tuổi không cần phải khách sáo thế đâu.”
Mễ Mễ cười trừ, cô còn phải hoàn thành nốt vài tín chỉ ở trường học.

Ân Khả bất lực thả Tiểu Mễ đi, y tá tiến lại cười nhẹ.
“Cậu xem ra có thiện cảm khá tốt với cô bé tên Mễ Mễ này.”
Ân Khả cười khẩy quay người rời đi, Mễ Mễ đến trường nộp nốt bài luận văn cuối của mình, coi như cô chính thức ra trường.

Y Y cùng An Đoàn đi đến, vẻ mặt đầy niềm vui nói:
“Cậu nhớ tấm thiệp mà mình đưa đúng không, nhớ đến đúng giờ đấy.”
Mễ Mễ gật đầu, đúng là nhanh thật, hai người họ cũng đi đến hôn nhân.

Tiểu Mễ ghé qua cửa tiệm hoa của Yên Á, cô “hừm” một tiếng rồi mới bước vào.

Học Đông tức giận nhìn chằm chằm vào Mễ Mễ.
“Cậu lúc nào cũng chỉ biết khá vỡ bầu không khí của người khác thôi.”
Tiểu Mễ lắc đầu, Yên Á đặt một cốc nước trên bàn, vẻ mặt vẫn là sự bất lực ấy.
“Em thật sự không muốn đón cậu ta sao.”
Mễ Mễ cười trừ.
“Không còn mối quan hệ nào nữa sao phải níu kéo thế.”
Chuông điện thoại reo lên, thông báo trúng tuyển hiện lên, Mễ Mễ cười tươi hơn.

Học Đông như hiểu ra, ánh mắt thích thú nhìn cô.
“Nhận được thông báo trúng tuyển rồi hay cả đám chúng ta đi nhậu một bữa đi.”
Mễ Mê lườm Học Đông một cái.
“Không…mai tớ còn phải đi nhận việc uống rượu sưng hết mặt.”
Tiếng cười vang khắp quán hoa, ánh nắng chiếu vào từng chiếc cánh nhỏ, với đủ màu sắc, một bước tranh tỏa nắng được vẽ lên.
Sáng hôm sau, trong phòng thay đồ Mễ khoác lên chiếc áo trắng huyền thoại, dù học khoa tâm lý nhưng vẫn phải đi thực hành tại bệnh viện.

Ân Khả gõ nhẹ cánh cửa, ánh mắt ngắm nhìn Mễ Mễ một lượt.

“Xem ra chiếc áo này khá hợp với em.”
Mễ Mễ lạnh lùng, cúi đầu xuống rồi rời đi, từng ngày làm việc trau dồi thêm kiến thức cô đã làm việc chính thức.

Bác sĩ Triệu giao cho cô một bệnh nhân online từ nước ngoài.

Mễ Mễ sững người:
“Cái này là tư vấn tình trạng sức khỏe sao.”
Bác sĩ Triệu gật đầu, bệnh nhân khá nhạy cảm cần phải cận thẩn.

Buổi tư vấn cũng đến giờ, Mễ Mễ hồi hộp mở máy tính lên, buổi đầu khá nhẹ nhàng, nhưng giọng nói ấy có chút lạ.
“Người này tên con trai nhưng sao giọng nói lại giống con gái vậy.”
Màn hình máy tính tắt, bác sĩ Triệu ngồi bên cạnh vỗ tay khen ngợi.

Mễ Mễ chỉ cười nhẹ rồi tan làm, khoa tư vấn tâm lý khá nhẹ nhàng, từ trong bước ra nhìn người bệnh chảy nhiều máu do tai nạn làm tim cô nhói lên.
Về nhà, Mễ Mễ nằm trên sofa, ánh đến nhà đối diện nay đã sáng cô nhìn vào thời gian.
“Cô lau dọn hôm nay đến sớm vậy sao.”
Mễ Mễ mệt mỏi không nghĩ được nhiều lên phòng tắm rửa, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cô.

Vừa ăn vừa ngắm nhìn qua ngôi nhà đối diện.
“Anh ấy có lẽ chưa về…4 năm qua anh có sống tốt không.”
Nhìn bức ảnh hai người chụp chung khi học cấp ba cảm giác thời gian như đang ngừng tại khoảng khắc ấy.


Mễ Mễ bật cười với chính mình.
“Đừng quên ai là người chia tay trước.”
Điện thoại Mễ Mễ rung lên, vẫn là lời khỏi thăm từ tên bác sĩ họ Ân kia, cô tức giận chẵn thẳng, đã đưa ra khoảng cách như thế nhưng tên bác sĩ kia vẫn thích tiếp cận.
Một bóng người từ ngôi nhà đối diện đang đứng nhìn về phía trước.

Mễ Mễ không để ý mà đi lên phòng, một ánh mắt quen thuộc dõi theo từng cử chỉ của cô.
Trong phòng chờ, Mễ Mễ tiến vào nhìn Y Y đang trong bộ váy cưới, vẻ mặt tươi cười của cô bạn làm Mễ Mễ cũng vui theo.
“Hôm nay cậu thật xinh.”
Y Y bật cười.
“Lát nữa cậu nhớ tham gia bắt hoa cưới của mình đấy.”
Mễ Mễ gật đầu đồng ý, cô bước ra khi thấy cha mẹ chú rể bước vào.

Khuôn mặt bỗng khựng lại vài giây, bóng hình quen thuộc ấy chẳng lẽ nào.

Giọng nói từ người ấy vang lên, tim Mễ Mễ như hoạt động trở lại.
“Mình nghĩ nhiều quá rồi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui