Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu


Tiếng trống trường vang lên, Y Y cầm tay Mễ Mễ tung tăng đi vào lớp học.

Sự tò mò của Y Y từ lâu bây giờ mới dám hỏi.
“Cậu đơn phương lâu như vậy thì tính bao giờ mới tỏ tình với người ta.”
Mễ Mễ ra hiệu cho Y Y mau nói nhỏ lại, cô ấy giật mình quay ra đằng sau người đang nhắc đến còn đứng bên cạnh.

Cô giáo bước vào lớp, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầy giảng dạy.
Y Y thở phào giãn gân cốt, một ngày đi học còn hơn cả một trận chiến.

Mễ Mễ bật cười, ánh mắt cô đặt hết vào hình bóng bạn nam sinh ngồi phía trên.

Y Y bất lực chắn tầm nhìn của Mễ Mễ.
“Tương tư quá chỉ khổ mình thôi.”
Mễ Mễ lắc đầu, đợi đến lúc chụp kỉ yếu mình sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Y Y tròn mắt bắt đầu tính thời gian.
“Sắp rồi, cậu phải giữ lời đấy nhá tớ sẽ ủng hộ hết mình.”
Mễ Mễ sau giờ học đi đến phòng họp, cô gõ cánh cửa nhẹ nhàng rồi bước vào.

Vẻ mặt bỗng khựng lại, cô cúi mặt xuống đi đến chỗ thầy Lê.


Ông gật đầu nhìn hai học sinh gương mẫu của mình.
“Bài kiểm tra cuối kì các em làm rất tốt, đáng để được khen thưởng.”
Mễ Mễ ngại ngùng đứng khép nép lại, thầy Lê thấy được sự ngại ngùng của hai người có phần bất ngờ, học cùng lớp nhưng có vẻ không được thân thiết.
Thầy Lê nói xong dặn hai người về cận thận, đường về cũng giống nhau, Mễ Mễ lẽo đẽo theo sau Ngụy Thành.

Anh bước nhanh cô cũng bước nhanh theo, Mễ Mễ thở cũng không ra hơi, miệng oán trách.
“Sao cậu ta lại đi nhanh như vậy.”
Ngụy Thành vẻ mặt đỏ ửng lên, đi qua chiếc xe tải dựng bên lề đường anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Mễ Mễ đang thở hổn hển, anh cười nhẹ.

Ngụy Thành bước những bước nhỏ, thấy cô dần đến anh mới tăng tốc độ.
Một quãng đường dài, Mễ Mễ mệt mỏi đi theo sau, nhìn thấy ngôi nhà yêu quý trước mặt cô vui mừng không để ý đến Ngụy Thành đang nhìn mình, Mễ Mễ mở cửa vào nhà thở mạnh.
“Cuối cùng cũng được nghỉ rồi.”
Mẹ bật cười đi lại xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.
“Hôm nay học ở trường mệt lắm sao.”
Mễ Mễ lắc đầu chỉ tay về phía căn nhà đang sáng đèn.
“Do cậu ta hành hạ con đó mẹ.”
Bà mỉm cười.
“Thế con còn có tình cảm với nó không.”
Mễ Mễ cười tươi, dù mệt nhưng được gặp người trong lòng là một cảm giác mãn nguyện rồi.

Mẹ cô bật cười giục Mễ Mễ mau đi tăm rửa rồi ăn cơm.
Hai ngày trôi qua, Mễ Mễ xin nghỉ phép, giáo viên cũng chỉ nói qua rồi bắt đầu bài giảng.

Ngụy Thành đi ngang qua nhà cô nhưng không thấy ai ở nhà, vẻ mặt lo lắng cùng với dự cảm bất an.
Tan học, Ngụy Thành đứng trước cửa nhà Mễ Mễ nhấn chuông, cô mệt mỏi từ trong nhà đi ra.

Do tối hôm trước tắm lúc còn mệt thành ra giờ bị cảm.

Mẹ đi làm chưa về, Mễ Mễ đành ra mở cửa.

Mắt cô híp lại, bước đi cũng không được thẳng.
“Xin lỗi ạ, mẹ cháu đi làm chưa về.”
Giọng hàn hàn của cô đã làm Cố Ngụy Thành hiểu ra, cảnh cửa mở ra anh cầm tay cô đi vài trong nhà, một hơi ấm truyền vào lòng bàn tay Mễ Mễ, ánh mắt cũng bừng tỉnh mở ra.
“Là Cố Ngụy Thành.”
Mễ Mễ lắp bắp nói:
“Sao…sao cậu lại đến đâu.”
Ngụy Thành không nói gì đặt Mễ Mễ ngồi xuống ghế còn bản thân đi nấu một bát canh gừng cho cô.


Đồ đạc lung tung hết lên, Mễ Mễ không dám nhìn quay mặt đi.
“Cậu có chắc là làm được không đấy.”
Ngụy Thành cũng không dám khẳng định, một lát sau một bát canh đen thùi lùi được bưng lên.

Một mùi khó ngửi xộc thẳng lên mũi, cô nhíu mày lại nhìn bát thuốc.
“Tốt hơn là không nên phụ tấm lòng của người ta.”
Cô uống một ngụm, quay mặt lên nhìn vẻ mặt mong chờ của Cố Ngụy Thành.

Mễ Mễ miễn cưỡng nói tạm được, anh nhìn đồng hồ rồi mau chính lấy đồ rời đi.

Một lát sau mẹ về, bà nhìn bát thuộc trên bàn cần lên uống thử, mặt mày tím lại vội đi vào nhà vệ sinh.
“Ai đưa con bát thuộc này thế.”
Mễ Mễ cười trừ, bà như hiểu ra nấu ăn ngon nhưng sao nấu thuốc lại đắng như vậy.
Buổi chụp kỉ yếu đã đến, Mễ Mễ được Y Y trang điểm cho thật xinh đẹp.

Cô mặc chiếc váy trắng trông mềm mại, dễ thương.

Y Y nhìn Mễ Mễ cũng tròn hai con mắt.
“Đúng là người đẹp vì lụa.”
Đi đến trường, ai lấy cũng chuẩn bị xong, Y Y cười tủm tỉm đưa chiếc khăn ra bịt mắt Mễ Mễ lại.

Cô giật mình sờ lên chiếc khăn.
“Sao lại bịt mắt của tớ.”
Y Y bối rối giải thích.
“Do tớ tổ chúc một hoạt động nhỏ lên tai vào cũng phải bịt mắt.”
Mễ Mễ có chút nghi ngờ nhưng Y Y đã kéo tay cô đi.


Quãng đường đi khá xa, Tiểu Mễ bắt đầu sinh nghi.
“Cậu có mau nói sự thật không.”
Chiếc bịt mắt được mở ra, các bạn học sinh đang cầm trên tay một bông hoa, từ phía xa tách ra thành đường đi.

Ngụy Thành trên tay cầm theo bó hoa lớn đi lại.

Vẻ mặt ngại ngùng ấy đã nói lên tất cả.
“Thực ra tớ rất thích cậu Lê Tiểu Mễ à.

Cậu làm bạn gái tớ nhé.”
Bó hoa được đưa lên trước Mễ Mễ, cô sững người bản thân tính tỏ tình trước nhưng sao lại bất ngờ như vậy.

Cô cười tươi gật đầu, tiếng hò hét vang lên, ánh mắt say sưa nhìn đôi chim yến.

Ngụy Thành nói nhỏ vào tai cô.
“Thật tốt khi cậu là thanh xuân của tớ.”
Mễ Mễ bật cười, vậy là chúng ta cùng thích nhau trong một thời điểm.

Y Y chụp lại bước ảnh, thời thanh xuân cấp 3 trôi qua thật nhanh, thật ý nghĩa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui