Ôn Tuyền có chút nghi ngờ nhìn con gái mình nhưng cũng không hỏi tiếp đối với Ôn Dương mà nói chuyện mà cô đã không muốn nói thì có hỏi đến cùng cô cũng không mở miệng,Ôn Tuyền thở dài nhìn bọn họ nói:
“Được rồi khuya rồi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai thôi”
Hoàng Tuyết nhìn Ôn Tuyền gượng cười nói:
“À,vâng được thôi ạ”
Ôn Tuyền liền một tay nắm lấy tay Hoàng Thiên cúi đầu chào tạm biệt Hàn Lãng và Hà Nhiếp rồi rời đi,đám Ôn Dương cũng tạm thời tạm biệt nhau rồi quay đi.
Hàn Diệt Phong nhìn theo bóng dáng của Ôn Dương thì biết đã có chuyện xảy ra với cô rồi bởi vì Ôn Dương lúc nào cũng mỉm cười khó có thể nhìn được cảm xúc nhưng một khi lo lắng chuyện gì đó sẽ vô thức nắm chặt lòng bàn tay,và hành động của Hoàng Tuyết lẫn Cố Thanh đã rất kỳ lạ khi nhìn thấy Chó Săn,Hàn Diệt Phong là lần đầu tiên thấy biểu cảm đó của Ôn Dương sự,… Sợ hãi.
Trong một căn phòng thượng hạng trên du thuyền Húc Minh Yên im lặng từ từ mở cửa bước vào nhìn thấy Tống Diễn Ca đang ngồi trên giường, gương mặt tức giận nhìn Húc Minh Yên.
Húc Minh Yên im lặng đóng lại cánh cửa, Húc Minh Yên tức giận đứng phắt dậy quay đi nhanh lại phái Húc Minh Yên gầm lớn:
“Mày tại sao lại không trả lời câu mười!!!Tao thừa biết với cái thằng một bụng dạ rắn độc như mày thì đã sớm có câu trả lời rồi!!!Có đúng không!!!”
Tống Diễn Ca nổi điên nắm lấy mái tóc màu xanh biển nhạt xin đẹp ấy mà kéo mạnh về phía sau, Húc Minh Yên không phản kháng lại cũng chỉ cười khổ nhìn Tống Diễn Ca rồi nghĩ "Ôn Dương nói đúng, mình rất giống với Hoài Nam Tư Âm, nực cười thật đó,tương lai là gì chứ,có ai biết trước được tương lai đâu chứ, mình là kẻ vĩnh viễn cũng không có thứ gọi là tương lai ".
Tống Diễn Ca tức giận gằn giọng:
"Tao nuôi mày không phải nuôi một thứ phế vật đâu Húc Minh Yên "
Tống Diễn Ca vừa dứt lời thì đã hất mạnh Húc Minh Yên ra khiến đầu của Húc Minh Yên va chạm mạnh vào cạnh bàn, máu tươi do va chạm mạnh ở vùng đầu từ từ chảy dài, Húc Minh Yên cũng mặc kệ cơn đau được truyền đến ở trên đầu chậm rãi đứng lên nói:
“Diễn Ca,…Anh đã từng muốn hiểu em chưa”
Tống Diễn Ca lạnh nhạt đáp:
"Mày là thứ rác rưởi tao nhặt về nhà tao hiểu mày để làm gì "
Húc Minh Yên không nói gì chỉ nhẹ giọng nói:
“Anh có biết câu hỏi đó có hai lề là dành chỗ những kẻ trí tuệ hơn người để trả lời,còn lề còn lại chính là dành cho những kẻ tuyệt vọng đó Diễn Ca à”
Húc Minh Yên khổ sở nói:
"Anh chỉ em là người bụng dạ rắn độc vậy anh có biết tại sao em lại là người bụng dạ rắn rết trong lời anh chưa,anh có từng hỏi tại sao em lại biết đáp án chưa Diễn Ca "
"Tất cả đều là vì anh "
Tống Diễn Ca nhíu mày khó chịu nhìn nụ cười khổ sở trên gương mặt xinh đẹp đã nhuộm màu máu do vết thương ở trên đầu đổ xuống,Tống Diễn Ca lạnh lùng hất tay nói:
“Tao đưa mày về không phải để mày nói nhảm đâu,tại sao đám nhóc đó lại có thể xuất hiện không phải tao nói mày giữ chân bọn nó lại sao hả!!!”
Húc Minh Yên mệt mỏi đáp:
“Bọn chúng quá xảo hoạt em không giữ nổi”
Tống Diễn Ca tức giận đưa tay đến xoay người Húc Minh Yên lại bóp chặt lấy cổ Húc Minh Yên đè hắn xuống giường,Tống Diễn Ca tăng mạnh lực tay ở cổ khiến Húc Minh Yên cảm thấy khó thở vô cùng gương mặt thoáng chốc đã tái nhợt,Tống Diễn Ca đè trên người Húc Minh Yên hai tay bóp chặt cổ hắn, nhưng Húc Minh Yên dường như không muốn vùng vẫy nữa hắn mệt rồi thật sự đã rất mệt rồi.
Tống Diễn Ca từ từ bình tĩnh lại rồi buông hai bàn tay ra khỏi cổ Húc Minh Yên, Húc Minh Yên ho khan vì thiếu không khí liên tục hít lấy hít để không khí nước mắt cũng đã ứa ra rất nhiều,Tống Diễn Ca gằn giọng:
“Mày đã vô dụng đến vậy thì tao giữ mày có cái giá trị gì,mẹ nó, nuôi mày tao được gì hả!!!”
Tống Diễn Ca nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng đóng sầm cửa bỏ lại Húc Minh Yên một mình trong phòng, Húc Minh Yên ngồi trên giường chân co lại tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt vào,…Một giọt,…Hai giọt,…Ba giọt,…
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xin đẹp của Húc Minh Yên cả người hắn không ngừng run rẩy,tim hắn quặn lại đau đến không thể tả nổi trong căn phòng im lặng chỉ nghe được mỗi tiếng nức nở và giọng nói đứt quản của Húc Minh Yên:
“Rốt cuộc hức,trên thế gian này,tôi còn lại ai có thể,dựa vào đây,…”
"Diễn Ca tại sao lại cứu em,năm đó cứ để mặt em,để em bị đánh chết đi,thà đừng cho hy vọng sống rồi bây giờ anh lại dập tắt nó, như thế này "
"Em chưa từng đòi hỏi anh điều gì,thứ duy nhất em cần chỉ cần anh để tâm đến em một chút thôi,một chút thôi "
“Nếu trên đời này thật sự có thần linh thì làm ơn mang tôi đi đi,xin ngài hãy mang tôi đi đi,tôi thật sự mệt lắm rồi, hức hức, hức,…”
“Tôi tình nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào ngài chỉ cần mang tôi đi và,…Đừng hại đến Diễn Ca, hức hức mình thật sự mệt quá,…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...