Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta


Sáng nay, cậu đi học sớm.

Khi Nhất Hy đến lớp đã thấy cậu đến lớp rồi, thấy cậu gục mặt xuống bàn ngủ nên cô đi nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Hôm qua là một ngày khá là mệt với cô nên khi ngồi đến chỗ cô cũng gục mặt xuống ngủ một lát.

Gần đến giờ vào lớp Mỹ Mỹ cùng mọi người đến từ lớp học yên lặng thành lớp học ồn ào, náo nhiệt.

Mỹ Mỹ đi đến chỗ Nhất Hy gõ tay xuống bàn hỏi thăm cô :
" Tiểu Hy, cậu sao vậy ? "
" À, mình không sao có chút buồn ngủ thôi.

"
" Sao vậy.

Tối qua ngủ không đủ giấc sao, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân vào chứ.

"
" Mình biết rồi mà.

Ngày hôm qua bận rộn cả một ngày nên không ngủ đủ giấc.

"
RENG ! RENG ! RENG !
Bắt đầu tiết học đầu tiên trong tuần, mà cô không thể nào mở mắt được.

Đã vậy tiết này lại là tiết học môn lý giáo viên khá là khó tính, nên khi giáo viên giảng bài cô cứ gật đầu cật lực thấy vậy Vương Anh có lên tiếng nhắc nhở vài lần mà cô vẫn tiếp tục ngủ gật.

Nghe thấy Vương Anh nhắc nhở cô, Bạch Phượng Minh quay xuống kiểm tra thấy cô khá mỏi nên cậu đã nhờ Vương Anh phối hợp với mình để giúp cô xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
" Cô ơi, bạn học Nhất Hy cần xuống phòng y tế một lát ạ.

"
" Bạn ấy bị sao vậy ? "

" Em thấy hồi sáng bạn chưa ăn gì, nên có vẻ bị tụt đường huyết xỉu rồi ạ.

Em gọi mà không thấy bạn trả lời.

"
" Được rồi, vậy một bạn nam bồng bạn xuống phòng y tế đi.

"
Nghe đến đây Bạch Phượng Minh liền đứng dậy bồng cô xuống phòng y tế.

Thấy cậu đột nhiên đứng dậy làm việc này khiến cho mọi người trong lớp bất ngờ " ồ " lên một tiếng.

Chỉ riêng Mỹ Mỹ và Lương Nhuận là không có phản ứng gì.

Bởi bọn họ biết Bạch Phượng Minh đã nảy sinh tình cảm với cô rồi.

Khi xuống phòng y tế cậu để cô nằm lên chiếc giường bên cạnh cửa sổ sau đó ngồi cạnh giường ngồi gục cạnh cô.

Khi cô y tế vào thấy hai người trong phòng liền đến hỏi cậu sao vậy :
" Bạn học sinh này sao vậy ? "
" Dạ cô ấy có chút mệt nên em đưa cô ấy xuống đây.

"
" Ồ vậy sao.

Vậy chăm sóc tốt cho bạn gái nhá.

Cô ra ngoài để hai đứa ở trong này.

"
" Dạ em biết rồi.

Cảm ơn cô nhiều ạ.

"
" Không có gì đâu.

"
Sau khi cô y tế đi cậu lại nằm gục xuống bàn giường với cô.

Đến khi cô tỉnh lại đã đến tiết cuối rồi, Bạch Phượng Minh ở bên ngoài nghe điện thoại.

Bên trong Nhất Hy tỉnh lại liền hỏi cô y tế xem tại sao mình ở đây.

Cô y tế trả lời :
" Em bị mệt dẫn đến ngất xỉu nên bạn trai em đã đưa em xuống đây đó, cậu ấy đã trông em cả buổi sáng nha.

Hiện giờ cậu ấy đang nghe điện thoại bên ngoài.

"
" Bạn trai em tốt lắm đó.

Giữ chắc lấy cậu ấy đó nha, đừng để vụt mất đấy.

"
" Cô ơi, cô hiểu lầm rồi ạ.

Em với bạn....!"
"Cậu tỉnh rồi à? "

" Uk.

Là cậu đưa mình xuống đây sao! Cảm ơn cậu nha.

"
" Có gì đâu.

Giờ cậu đã đỡ hơn chưa? "
" Mình đỡ nhiều rồi.

Vậy giờ chúng mình cùng về lớp nha.

"
Sau khi tạm biệt cô ở phòng y tế hai người một trước một sau quay về lớp học.

Hiện giờ đã là tiết cuối nên mọi người cũng thấm mệt nằm gục hết xuống bàn.

Về chỗ ngồi Mỹ Mỹ đã vội chạy lại hỏi thăm.

" Tiểu Hy cậu sao rồi, không sao đó chứ ?"
" Ừ, mình không sao ổn rồi.

Cậu đừng lo nữa nha.

"
" Cậu nói không lo là không lo được chắc.

Cậu chắc là không ăn bữa sáng đúng không
nên mới xỉu như vậy.

"
" Haha buổi sáng mình hơi mệt ngủ dậy muộn nên có chút vội vàng, mà không sao đâu hiện giờ không phải mình rất khỏe rồi sao."
" Cậu đó.

Cậu phải cảm ơn tên kia kìa.

Cậu ấy chăm sóc cậu cả buổi sáng đó.

Cậu nên mời cậu ấy một bữa chứ nhỉ! "
" Cũng hợp lí nhỉ để mình hỏi cậu ấy.

Nếu vậy các cậu cũng đi cùng đi.


Quen các cậu lâu vậy mà cũng chưa mời được các cậu bữa nào.

"
" Cũng được đó nha.

"
( Nhất Hy : " @Phượng Minh hôm nay cảm ơn cậu đã chăm sóc mình buổi sáng.

Mình muốn mời cậu một bữa cơm nhân tiện mình cũng muốn mời @Mỹ Mỹ @Lương Nhuận đi ăn cùng quen mọi người đã lâu mà vẫn chưa có dịp đi ăn với mọi người.

@Phượng Minh cậu thấy vậy được không? "
Mỹ Mỹ : " Cái này chúng ta phải cảm ơn tên mặt lạnh kia rồi @Lương Nhuận bằng không làm sao chúng ta có thể được đi ăn ké vậy đâu chứ nhỉ.

"
Lương Nhuận : " Đúng vậy đó phải cảm ơn cậu rồi A Minh "
Bạch Phượng Minh : " @Nhất Hy vậy được.

Bao giờ thì đi ăn? "
Nhất Hy : " Cái này do cậu quyết định.

"
Bạch Phượng Minh : " Được vậy, chi bằng để tối nay đi.

"
Nhất Hy : " Được, cậu muốn ăn gì? "
Bạch Phượng Minh : " Vậy ăn lẩu đi mọi người thấy thế nào.

"
Lương Nhuận : " Cậu thế nào thì tụi mình thế đó cậu là người quyết mà.

"
Mỹ Mỹ : " Ủa mọi người chúng ta đang trong lớp mà sao không nói chuyện mắc gì phải nhắn tin! Ủa alo "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui