Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta
Khi ba cô nàng về lớp ngồi vào vị trí của mình để nghỉ ngơi thì Nhất Hy nhìn thấy một chai sữa vị dâu cô yêu thích ở dưới ngăn bàn kèm thêm một tờ giấy note có ghi " Biết em hôm nay ăn trưa không được nhiều nên mua cho em cái này uống đỡ đi không lại đói ngất ra lớp đó.
" đang thì bỗng chốc đằng sau lưng Tiểu Mỹ ngạc nhiên muốn hét lên.
May mà Nhất Hy nhanh tay bịt miệng cô nàng lại.
Sau đó cầu xin cô đừng nói với ai
"Wow Tiểu Hy cậu cậu cậu.....!"
" Chuyện này cậu có thể đừng nối cho người khác biết được không ? "
" Sao vậy được chứ cậu mới đến đã có người tặng sữa cho cậu như vậy rồi.
Chậc chậc chậc...!"
Đúng lúc Lương Nhuận và Bạch Phượng Minh đi về đến lớp Tiểu Mỹ liền muốn gọi hai người họ tới để khoe chuyện Nhất Hy liền nói
" Làm sao để cậu không nói chuyện này với người khác, cậu đưa cho mình một cái giá đi.
"
" Vậy sao, vậy mình muốn cậu mua đồ ăn sáng cho mình một tuần.
Cậu thấy như thế nào?"
" 3 ngày thôi được không ? "
"4 ngày ! "
" Thành giao ! "
" Bạn học Nhất Hy à ! Còn mình nữa nè ! "
" Thành giao ! Thành giao ! "
Thấy 3 cô gái trước mặt mình đang thì thầm to nhỏ gì đó, vì tò mò nên Lương Nhuận lên tiếng trước hỏi
" Nè ba người đang nói gì đó nhìn có vẻ là thần thần bí bí đó nha.
"
Nói xong hai cậu nhìn xuống mặt bàn thấy có chai sữa liền hỏi
" Chai sữa này của ai vậy chắc có người mua cho một trong ba cậu đúng không ? "
Sau khi Lương Nhuận nói xong thì nhìn vào mặt ba người, Phượng Minh cũng nghe ra rồi nhìn vào Nhất Hy, cô liền né tránh ánh mắt của anh.
Lúc này Vương Anh nhanh trí nói rồi chỉ thẳng vào Tiểu Mỹ rồi nói chai sữa là của một nam sinh tặng cho Tiểu Mỹ.
Nói rồi cô nháy mắt với hai người bên cạnh một cái.
" Cái đó là của nam sinh lớp bên cạnh mua cho Tiểu Mỹ đó.
Vì Tiểu Mỹ không biết là ai nên đã thắc mắc từ hỗi nãy tới giờ đó.
"
Hai người bên cạnh hiểu ý của Vương Anh nên cũng bắt đầu phụ họa theo.
Nghe thấy vậy Bạch Phượng Minh cũng không nhìn vào Nhất Hy nữa liền về chỗ ngồi.
Sau đó Tiểu Mỹ mới đến chỗ Lương Nhuận lấy bánh
" A Nhuận bánh của tụi tui đâu gòi.
Oa cậu còn mua cả nước đúng vị tui thích luôn nè.
Không như tên tặng nước kia gì cả tặng thứ mà tui khônh thích gì cả.
Nhất Hy cho cậu chai sữa đó đó.
"
" À cảm ơn nha.
"
" Đây bánh đây cậu mau ăn đi không lại ngất ra đó bây giờ.
"
Nói đến đây cô bạn cố tình nhấn mạnh câu "ăn nhanh không lại ngất ra bây giờ " giống với câu trong tờ giấy note kia.
Nghe vậy cô nghiến răng nói
" Vậy phải cảm ơn cậu rồi nhỉ.
"
" Không không cậu nên cảm ơn hai người kia kìa.
"
Nói rồi cô tinh nghịch nháy mắt một cái.
Sau đó thấy Vương Anh ngồi bên cạnh không ăn cô liền hỏi mới biết là cô bạn không thích ăn đồ ngọt với lại cô bạn đang ăn kiêng vậy nên khônh ăn.
Sau khi tan học cô liền đi bộ khoảng tầm 10-15 phút rồi sau đó mới lên xe.
Khi lên xe đã thấy anh hai cô ở trên xe rồi.
Anh cô lên tiếng trêu chọc
" Tiểu gia hỏa, em vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ ! " vừa nói cậu vừa cười
" Nè việc đó liên quan đến anh sao.
Hứ "
" Thôi được rồi.
Về thôi.
"
Trên xe đi về nhà quản gia hỏi thăm hai người xem hôm nay hai người học ổn không, có thích ứng kịp với môi trường học đó không.
Khi về đến nhà ông bà đã đợi hai người ở phòng khách rồi.
Về đến nhà cô chạy nhanh vào trong nhà với ông bà mình
" Cả nhà ơi chúng con đi học về rồi đây.
"
" Hôm nay hai đứa đi học như thế nào, có ổn không, có bị ai bắt nạt không, Dương Nhi có bảo vệ Hy Nhi không đó ? " bà cô thấy hai người về liền hỏi một mạch khiến 2 người không kịp trả lời
Ông ngoại lên tiếng : " Bà hỏi nhiều thế sao mà tụi nhỏ trả lời được hết.
"
Ông nội cũng tiếp lời : " Đúng đó bà hỏi từ từ thôi chứ, hai đứa nhỏ đi học đã mệt như vậy rồi.
"
Hai người liền nói không sao với hai ông và trả lời từng câu hỏi của bà.
Sau khi nói chuyện xong hai người liền đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ăn cơm tối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...