Vương Thanh hết giờ học trở về kí túc xá, định bụng thu dọn xong đồ đạc rồi đi tìm Phùng Kiến Vũ ăn cơm, nhưng vừa cất được tập tranh vẽ liền thấy Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào.
"A, sao em tới đây?".
Vừa thấy cậu, Vương Thanh không nói ra được có bao nhiêu vui vẻ, đóng cửa khóa trái, giơ tay ra định ôm cậu. Phùng Kiến Vũ né ra, ngồi trên ghế rồi nhìn Vương Thanh một lượt từ trên xuống dưới.
Vương Thanh đem ghế của Bạch Nham qua ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu: "Nhìn gì thế?".
"Tập thể hình chưa?".
"Đã đi từ sáng rồi".
Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay ra đâm đâm chọc chọc cánh tay hắn, chọc xong bắp tay lại sang chọc ngực, Vương Thanh cầm lấy tay cậu: "Làm sao vậy?, có người bắt nạt em à?".
"Không có!".
"Vậy làm sao lại không vui?".
"Không vui còn cần lí do à?".
Vương Thanh càng nghĩ càng thấy sai: "Giận ai, qua đây nói với anh".
"Không nói!".
Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng tức giận. Vương Thanh đẹp trai không?, Vương Thanh được không?, Vương Thanh đáng yêu không?.
Của tôi, của tôi, của tôi.
Chân là của tôi, eo là của tôi, ngực là của tôi, cánh tay cũng là của tôi. Cả người đều là của tôi!!!.
"Em xem, lại còn bĩu môi, rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Thanh ghé vào miệng cậu hôn một cái: "Làm sao vậy a?".
"Không có gì" Phùng Kiến Vũ ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng, do dự nửa ngày: "Khương Duy Viễn kia, gần đây có liên lạc với anh?".
"Mỗi ngày nhắn tin cho anh đều vô ích, anh lười trả lời, nếu không không phải bạn của em thì anh đã sớm không để ý cậu ta" Vương Thanh suy nghĩ chuyện này có khi lại liên quan đến Khương Duy Viễn không biết từ đâu chui ra kia.
Phùng Kiến Vũ nghe xong lời hắn, trong lòng nhẹ đi một chút: "Anh không cần trả lời, thật phiền, điện thoại của anh đâu?".
Vương Thanh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, Phùng Kiến Vũ mở khóa xong trực tiếp vào wechat xóa số liên lạc của Khương Duy Viễn.
Nhìn gương mặt Phùng Kiến Vũ vui vẻ rạng rỡ, Vương Thanh không nhịn được muốn cười. Thế nào lại đáng yêu như vậy?, giấm nào cũng ăn được.
Phùng Kiến Vũ vui vẻ dọn dẹp giá sách và mặt bàn của hắn sau đó hai người đi canteen ăn cơm. Gần đây có kì thi, thời gian hẹn hò cũng ít, tranh thủ lúc tối trời tìm nơi không ai qua lại hôn nhau một cái rồi mới quay về kí túc.
Vương Thanh chân trước vừa vào cửa không bao lâu, thì Bạch Nham đã trở về.
"Đại Vũ tới?".
"Làm sao biết?".
"Cậu xem bàn học sạch sẽ, còn nữa, xem chân chó như cậu có gọt được mấy cái bút chì như kia không?".
Vương Thanh vui vẻ nghịch nghịch mấy cái bút: "Thì sao, có bản lĩnh cũng bảo Cố Ninh nhà cậu gọt bút chì cho cậu đi!".
Bạch nham hừ hai tiếng: "Tôi không nỡ để vợ tôi gọt bút chì, ai biết cậu không biết xấu hổ như vậy".
Vương Thanh không thèm để ý hắn, tiếp tục khoe khoang mấy cây bút chì, Bạch nham bỗng nhiên sáp lại gần: "Tôi nghe Cố Ninh nói có một tiểu tử theo đuổi Phùng Kiến Vũ vừa về nước, cậu sắp tới xem chừng chặt chẽ chút".
"A?" Vương Thanh nhất thời không phản ứng được: "Cái gì mà theo đuổi Đại vũ, gần đây em ấy có bạn học về nước".
"Tên Khương gì đó đúng không?. Tôi nghe Cố Ninh nói...".
Bạch Nham vừa nói tên, Vương Thanh sắc mặt liền không đúng.
Vừa về nước lại còn họ Khương, thấy thế nào cũng là cùng một người. Hắn cho rằng Phùng Kiến Vũ căng thẳng là vì ghen, náo loạn nửa ngày hóa ra sợ hắn biết họ Khương kia từng theo đuổi cậu.
Người kia đối với em có ý đồ rõ ràng như vậy còn hớn hở đi cafe nói chuyện phiếm??????.
"Thế nhưng, cậu cũng đừng có nóng. Cố Ninh nói, năm đó Phùng Kiến Vũ không có bằng lòng, hiện tại cũng không thể bằng lòng..." Bạch Nham mắt thấy bạn cùng phòng sắc mặt càng lúc càng khó coi, tận lực cứu vãn tình hình. Nhưng hình như không có tác dụng...
Bạch Nương Tử: [Vợ, anh gây họa rồi]
Cố Đại Nhân: [Làm sao vậy?]
Bạch Nương Tử: [Anh đem chuyện người kia theo đuổi Đại Vũ nói cho Thanh ca rồi]
Cố Đại Nhân: [Anh được lắm!. Rất có chí khí!. Quá giỏi!. Thật náo nhiệt!. Ha ha ha ha ha ha ha!]
Bạch Nương Tử: [...]
Bạch Nham ngàn vạn lần không nghĩ tới lần đầu tiên được bạn gái khen lại bởi vì chuyện này, đảo mắt qua thấy bạn cùng phòng vẻ mặt tối sầm nhìn chăm chăm điện thoại di động.
Vương Thanh đặc biệt muốn hỏi Phùng Kiến Vũ một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết cậu sáng mai có bài kiểm tra, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhịn đến cả người muốn nổ tung. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn đi một tin.
[Ngủ sớm một chút, thi tốt, hôn một cái]
Sau đó, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!. Dĩ nhiên không trả lời!!!!!!.
Vương Thanh sinh hờn dỗi chơi bảo vệ củ cải, hờn dỗi đi rửa mặt, hờn dỗi... nhắn cho Phùng Kiến Vũ một tin.
[Ngủ a, em cũng ngủ sớm chút, hôn nhẹ >3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...