Để chứng thực độ chính xác của hai chữ này, Kevin và Raymond tiến hành một loạt thí nghiệm.
Ban đầu hắn cố ý cùng Kevin thảo luận về giới nữ trong học viện trước mặt Dilin, bởi vì nữ giới bọn hắn biết trong học viện thực sự thiếu đến thảm thương, cho nên ngay cả Melina đạo sư cũng được đưa vào thảo luận, ngẫu nhiên còn có công chúa Joanne xa ngoài ngàn dặm. Bất quá thực nghiệm này rất nhanh thất bại, vì thế, càng nhiều phương án uy lực hơn lộ diện.
Tỷ như –
Học tiếng mèo kêu.
Nửa đêm ngày thứ năm nghe tiếng mèo, Dilin rốt cục nhịn không được ngồi xuống, “Trong học viện không có mèo!”
Raymond nằm trên giường: “Cậu không hiểu. Dục vọng cơ thể có thể xuyên qua đại dương, sá chi một cái hồ Huyễn Cảnh.”
Dilin bưng trán, “Nửa đêm cậu không còn việc gì làm sao?”
Raymond bọc kín mình trong chăn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu, “Cậu định làm gì mình?”
“…” Dilin không nói gì nhìn hắn, “Cậu cảm thấy mình có thể làm gì cậu?”
“Nhiều lắm!” Raymond tỏ vẻ bi phẫn, “Thật lâu trước kia mình đã biết, mình có mị lực trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Dilin: “…”
Raymond đột nhiên nghiêm túc: “Có điều đối tượng tư xuân của cậu là Hydeina à?”
Dilin nằm xuống, xoay người, coi như không nghe thấy.
“Đáng chết.” Đầu kia Raymond thấp giọng nguyền rủa, “Thế mà không phản bác. Chẳng lẽ Kevin thật sự nói đúng rồi?”
Dilin nói: “Kevin hình như ở một mình.”
Raymond còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lơ đãng trả lời: “Ừa.”
“Phòng rất thiếu hơi người.”
“Ừa?”
“Có muốn dọn qua đó không?” Dilin để thoát khỏi “mèo” dây dưa hàng đêm, không thể không ra hạ sách.
Raymond thật lâu không đáp, chờ đến lúc Dilin sắp tiến vào mộng đẹp, hắn lại đột nhiên mở miệng: “Mình đi rồi, cậu đi rồi, Soso phải làm sao?”
“Mình chưa nói mình muốn đi.” Dilin cắn răng.
“Sớm muộn thôi.” Raymond dùng ngữ khí từng trải, “Hydeien đâu thể dọn tới.”
Dilin: “…”
“Aiz.” Raymond thở dài một tiếng chấm dứt đối thoại.
Soso.
Dilin vốn mệt mỏi buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn người ngủ say bên cạnh. Lại nói, cậu đã lâu không tản bộ buôn chuyện với Soso. Cũng không phải do cậu nghĩ đông nghĩ tây hết thời gian, mà là từ sau khi cậu trở về, Soso đều ở ngoài đến khuya. Mỗi lần hỏi nhóc chỉ nói đạo sư giao việc. Nhưng công việc của nhóc là chỉnh lý công văn, không thể tu luyện ma pháp, tại sao lại bận rộn thế?
Xuất phát từ quan tâm của chim mẹ với chim con, cậu quyết định ngày mai tự đi tìm kiếm đáp sán.
Hydeine phát hiện hôm nay Dilin luyện tập cực kì nghiêm túc. Từ sau khi trở về từ Langzan, nắm giữ của cậu với phong nguyên tố vẫn trì trệ. Khó thấy được cậu thông suốt, Hydeine đặc biệt giao thêm bài tập.
Gần đến chạng vạng, Dilin lại bắt đầu thất thần.
Hydeine nhướng mày: “Thủ pháp dùng biểu hiện tồi tệ để lôi kéo sự chú ý của gia trưởng là cực độ ngây thơ.”
Dilin cũng biết gần đây biểu hiện không tốt, nếu không phải Hydeine khoan dung độ lượng, chỉ sợ sớm đã bị đánh thương tích đầy mình.
“Có việc?” Cho dù cúi đầu cũng có thể cảm thấy cậu đang có tâm sự nặng nề.
Dilin nói: “Gần đây Soso về nhà rất khuya.”
Hydeine liếc mắt, “Ngươi khẳng định hắn không phải con tư sinh của ngươi?”
Dilin: “…”
“Ta nghe nói hắn đổi đạo sư.” Đáp án của Hydeine ngoài dự liệu của cậu.
“Đổi đạo sư?”
Hydeine nói: “Trong lúc Chaifuang trợ giúp Langzan, cấp trên trong học viện phê chuẩn.”
Dilin hỏi: “Tại sao?”
Hydeine nói: “Hắn có cảm giác với thổ nguyên tố.”
Dilin kinh hỉ: “Thật sự? Không phải em ấy bị phong ấn sao?”
“Phong ấn lần này của hắn chủ yếu nhằm vào hỏa nguyên tố. Bởi vì hỏa nguyên tố có độ ấm, cho nên phong ấn chủ yếu ngăn cách cảm giác của hắn với độ ấm. Thổ nguyên tố yêu cầu cảm giác với độ ấm không cao, cho nên hắn có thể cảm giác cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
“Phong ấn lần này?” Dilin sắc bén nghe ra không ổn trong lời nói.
Hydeine mỉm cười, lưu loát xoay người, “Tan học.”
Dilin biết chuyện hắn không muốn nói, mình có hỏi thế nào cũng vô dụng, trước mắt quan trọng nhất phải đi xem tiến triển của Soso.
Do Hydeine đi quá nhanh, Dilin chưa kịp hỏi đạo sư mới của Soso là ai. Đành phải đi tìm Chaifuang trước.
Từ Langzan trở về, quan hệ giữa Chaifuang và Hydeine dịu đi nhiều, học viện cũng được thái bình. Cho nên học sinh của Chaifuang thấy Hydeine đến, biểu thị thực hoan nghênh, cũng thân thiết trả lời câu hỏi của cậu.
“Soso em ấy chuyển sang làm học sinh của Weidar đạo sư.” Với đàn em mặt tròn tròn, cười ngọt ngào, nhóm đàn anh vẫn tương đối thương nhớ.
Dilin đi trên đường nhớ lại tư liệu về Weidar.
Nếu không lầm, ông ấy là ma pháp sư thổ hệ. Trong học viện, thầy trò cùng hệ rất hiếm, bởi vì St Paders đề cao sáng tạo, nếu thầy trò cùng hệ, ma pháp của học sinh sẽ lưu lại dấu vết thầy giáo, bất lợi cho sự tự chủ. Có điều nếu như vậy, Soso dù có cảm giác với thổ nguyên tố, nhất định cũng rất ít, đến mức viện trưởng không cho là nhóc có thể đột phá trên thổ hệ ma pháp, cho nên dứt khoát để ma pháp sư thổ hệ giúp nhóc một phen, trở thành một ma pháp sư thổ hệ bình thường là được rồi.
Dilin đoán hoàn toàn chính xác.
Phương thức dạy học của Weidar cho Soso chính là dạy những chú ngữ có sẵn của thổ hệ ma pháp, cũng chỉ cho nhóc làm thế nào dùng cảm giác mỏng manh tạo ra uy lực ma pháp lớn nhất.
Thời điểm Dilin đến, Weidar đang dạy ma pháp phòng ngự của thổ hệ.
“Trong bốn hệ ma pháp, phòng ngự của thổ hệ kiên cố nhất hữu dụng nhất. Phòng ngự thủy hệ tuy có thể lấy nhu thắng cương, nhưng ma pháp sư phải không ngừng dùng tinh thần lực chống đỡ nó, tương đương với việc tiêu hao tinh thần lực. Hỏa hệ ma pháp mạnh nhất ở công kích, phòng ngự của nó chẳng bằng nói là bẫy rập, cũng không thực dụng. Phòng ngự của mộc hệ cũng không tồi, nhưng cần có cây cối hoa cỏ mới có thể sử dụng. Chỉ có thổ hệ, phòng ngự kiên cố nhất, thực dụng nhất, yêu cầu ít điều kiện nhất, sinh ra hiệu quả lớn nhất. Được rồi, con tới thử xem.” Sau khi Weidar chê bai ba hệ một phen, rốt cục nói đến trọng điểm.
Soso đứng trước mặt ông, hai mắt dán trên gò đất nhỏ dưới chân, hết sức chăm chú.
Để giúp nhóc cảm thụ tốt thổ nguyên tố, Weidar đặc biệt chuẩn bị cho nhóc một gò đất nhỏ.
“bibalafier din-yaloo!”
Theo lời ngâm xướng của nhóc, gò đất nhỏ giống như chú lùn chậm rãi đứng dậy, chắn trước mặt nhóc. Dù nó chỉ cao đến đầu gối, nhưng vậy đã là rất tốt rồi.
Weidar vừa lòng gật đầu, “Xem ra thổ nguyên tố rất có cảm giác với con.”
Soso nghi hoặc: “Không phải con có cảm giác với chúng sao?”
Weidar nói: “Con có thể làm gì chúng? Khiêu vũ hay ca hát? Ma pháp sư và nguyên tố là quan hệ nương tựa lẫn nhau, chủ yếu là con dựa vào chúng. Chỉ khi chúng nó thích con thừa nhận con, cảm giác với nguyên tố của con mới có thể mạnh lên.”
“Vậy, nếu nguyên tố tinh linh hùng mạnh đến mức phá tan phong ấn, người bị phong ấn có thể khôi phục cảm giác với nó không?” Thanh âm Dilin tiến lại.
“Trên lý luận vẫn có thể. Nhưng ai lại đi phong ấn cảm giác với nguyên tố?” Weidar nói xong, mới sực tỉnh hỏi, “Cậu là ai?”
“Dilin sơ cấp viện, xin ra mắt Weidar đạo sư.”
Weidar chợt nói: “A, trò chính là học sinh của Hydeine.”
Thấy Dilin, Soso lập tức chạy tới, kéo cậu đến trước gò đất, tự hào nói: “Về sau em có thể bảo vệ anh rồi.”
Dilin xoa đầu nhóc.
Weidar chế nhạo: “Tường đất bé tí như vậy, con định bảo vệ đầu hay chân cậu ta?”
Soso nắm tay: “Con sẽ cố gắng!”
Weidar nói: “Thầy thật cao hứng khi thấy con có lòng tin như vậy.”
Soso thấy ông không tin, vội vàng nói: “Con có thực hành mà. Lần trước đạo sư nói thư viện số năm có rất nhiều sách thổ hệ ma pháp, đêm nào con cũng đến đó.”
“A? Đến thư viện số năm thật sao?” Weidar ngạc nhiên. Thư viện số năm không giống các thư viện khác, nơi đó sách tạp nham rất nhiều, đều là ghi chép dân gian không thể đưa vào chương trình dạy học. Vì cảm giác nguyên tố của Soso quá yếu, ông mới thuận miệng nói, không ngờ nhóc thật sự tới đó. “Con học được gì ở đó rồi?”
Soso nghiêm túc đáp: “Con đang xem một quyển tên là ‘mười điều thổ hệ tinh linh ưa thích’. Con nghĩ, chờ đến lúc con hoàn toàn hiểu rõ, ấn tượng của thổ nguyên tố về con sẽ tốt hơn một chút.”
Có loại sách này sao?
Weidar vuốt cằm: “Được rồi. Nếu có hiệu quả, nhớ giới thiệu cho thầy. Chương trình học hôm nay kết thúc ở đây, con đi ăn cơm với bạn đi.”
Soso cúi đầu chào ông, cám ơn ông đã giảng bài cả ngày hôm nay, sau đó vội vàng cùng Dilin đến nhà ăn.
Lần đầu tiên Dilin phát hiện tốc độ ăn cơm của Soso có thể nhanh đến thế, hơn nữa toàn bộ quá trình không nói một câu, ăn xong đến thẳng thư viện số năm.
Vị trí của thư viện số năm hơi hẻo lánh, bên ngoài bị bao vây bởi một hàng cây lớn, chỉ lộ ra nóc nhà.
Quản lý là một bà lão sáu mươi, nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp phất tay, không hỏi một tiếng.
Soso quen thuộc tìm được khu thổ hệ ma pháp, sau đó thấp giọng nói với Dilin: “Hỏa hệ ở góc dưới cùng bên phải.”
“Khụ khụ!” Tiếng ho khan của bà lão vang lên.
Soso thè lưỡi, tay làm động tác yên lặng.
Dilin gật đầu, đi về hướng nhóc chỉ. Có điều đi được một nửa, cậu đã bị những quyển sách rực rỡ muôn màu khác kéo lệch phương hướng.
“Một trăm phương thức giúp cho phái nữ vui thích”, “Một trăm phương thức giúp cho phái nam vui thích”… Thực hiển nhiên, đây là một bộ hệ liệt.
Cậu tiếp tục đảo qua giá sách.
“Bí ẩn nụ hôn”, “Bi kịch một mình trong phòng”…
Tiếng bước chân đột nhiên ngừng.
Thư viện số năm có một đặc điểm mà ngoại trừ viện trưởng, quản lý thư viện, ngay cả nhóm đạo sư cũng không biết. Đó chính là, để tránh những học sinh chưa đủ tuổi đọc phải những cuốn sách hạn chế độ tuổi, dưới những quyển sách đó đều trang bị một khối tinh thạch nhỏ màu đen khó nhìn thấy. Khi quyển sách này rời đi vị trí ban đầu, tinh thạch tương ứng trong ma pháp trận của quản lý sẽ sáng lên.
Cho nên, bà lão lúc này đang nhìn thấy một quầng sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện trong ma pháp trận vốn tối như mực.
“yd696969?” Bà lôi ra một quyển ghi chép thật lớn, tìm kiếm từng trang, cuối cùng rốt cục tìm ra tên quyển sách này –
“Một trăm câu hỏi về kỹ thuật trên giường.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...