Thanh âm của hắn mang theo từ tính, vang dội hữu lực hiếm thấy, cặp mắt xanh lam bắn ra quang mang sắc bén, trực tiếp xuyên nhập, khiến cho tâm Dilin không khỏi run lên.
Hydeine thấy đạt được hiệu quả mong muốn, chậm rãi buông tay ra, xoay người đi vài bước, phát hiện cậu không theo kịp, quay đầu lại nói: “Cần ta gọi xe bò đến đón ngươi sao?”
Dilin mím chặt môi, không nói một lời đi theo sau hắn.
Cậu đột nhiên có cảm giác, trắc nghiệm lần này sẽ rất khó.
Hậu viện khách sạn còn có một bãi đất trống nhỏ, vây bởi một vòng tường thấp, chân tường cỏ dại mọc thành bụi, mặt tường loang loang lổ lổ, giống như sắp đổ đến nơi.
Hydeine dừng bước, tùy tay xuất ra một ngọn lửa giữa không trung, “Dập tắt nó.”
Dilin điều khiển thủy nguyên tố ngưng tụ thành thủy cầu, đánh vào ngọn lửa.
Lửa tắt.
“Lại đến.” Lại là một ngọn lửa tương tự.
Dilin tuy không biết nguyên nhân, nhưng vẫn phóng thủy cầu qua như cũ.
Thủy cầu xối xuống lửa, lửa bất vi sở động.
Dilin trừng to mắt, lại thử một lần, kết quả không thay đổi. Cậu không bỏ cuộc, xuất ra hai thủy cầu to hơn, trái phải giáp công.
Chỉ nghe “ba” một tiếng, hai thủy cầu chạm vào nhau, bọt nước va chạm bắn ra bốn phía, ngọn lửa vẫn y nguyên.
“Đây là lửa gì?” Dilin nhịn hết nổi hỏi.
Hydeine chậm rãi đến trước ngọn lửa, thổi một hơi, lửa tan thành mây khói.
“…” Dilin nói, “Nó sợ gió?”
“Không, nó chỉ sợ ta.” Hydeine thuận tay lại xuất ra một ngọn lửa nữa, “Lại đến.”
Dilin hít một hơi thật sâu.
Hydeine nhướng mày.
Phút chốc, một đạo kình phong quất qua!
Mái tóc vàng của Hydeine tung bay, lại chậm rãi hạ xuống, lộ ra cái trán trơn bóng.
Dilin đờ đẫn nhìn ngọn lửa vẫn không nhúc nhích ngay cả khi gió thổi.
Hydeine nói: “Nếu có hai nhóm địch nhân liên minh, đồng thời tấn công ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
Dilin cau mày nói: “Vấn đề này quá chung chung.”
Hydeine nói: “Ngươi có thể trả lời chung chung.”
“Diệt bọn hắn.” Dilin không chút nghĩ ngợi hồi đáp.
Hydeine nhún vai: “Ngươi diệt đi.”
Dilin nhìn ngọn lửa tiếp tục trầm tư.
Hydeine phất tay về phía mấy cây dại. Chúng giống như có sinh mệnh tự động chạy tới xếp thành ghế dựa. Hydeine lấy từ túi không gian ra một tấm thảm lông trải lên trên, sau đó ngồi xuống.
“Nếu hai nhóm địch nhân liên minh, đồng thời tấn công…” Dilin lầm bầm lầu bầu.
Hydeine lấy ra một quyển sách, chậm rãi lật trang bìa.
“Diệt chúng… ly gián?” Ánh mắt Dilin đột nhiên sáng ngời, giống như ngọn lửa phản chiếu trong mắt.
Hydeine vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngọn lửa kia thu nhỏ một chút.
Dilin hưng phấn nói: “Quả nhiên là vậy.” Hydeine chặt chẽ khống chế hỏa nguyên tố cùng một chỗ, độ dày đặc so với lửa bình thường cao hơn nhiều, cho nên ngọn lửa biến thành thể rắn, không nhúc nhích, cũng không thể dùng nước dập tắt. Vừa rồi cậu dùng thủy nguyên tố phân tách hỏa nguyên tố trong lửa, quả nhiên khiến nó thu nhỏ.
Hydeine nói: “Nếu đây là ngọn nếu của ngươi trước khi đi ngủ, có lẽ phải đợi đến sáng hôm sau nến tàn ngươi mới bắt đầu ngủ được.”
Dilin nói: “Đây là sát hạch?”
“Không. Đây là hâm nóng người.” Hydeine lại thổi một hơi, lửa tắt.
Dilin nói: “Vậy sát hạch là…” Nếu đây là hâm nóng người, vậy chỉ sợ sát hạch sẽ càng khó ứng phó. Cậu cố giữ tinh thần.
Hydeine tùy tay vẽ ra một khiên lửa hình tròn, “Công kích ta!”
Hắn vừa mới nói xong, đã có mười mấy thủy cầu đánh vào khiên lửa.
Hydeine cách tấm khiên liếc cậu.
Tựa hồ cảm giác thấy hắn nhìn chăm chú, Dilin mỉm cười giải thích: “Tôi đang làm nóng người.”
Ngọn lửa trên tấm khiên hừng hực thiêu đốt, hiển nhiên khác với ngọn lửa vừa rồi, ít nhất hỏa nguyên tố không gắt gao tụ tập lại một chỗ trở thành thể rắn. Nhưng thủy cầu vẫn không mảy may ảnh hưởng đến nó.
Dilin nghĩ ngợi, dùng phương pháp dập lửa vừa rồi để đối phó với tấm khiên.
Bên ngoài khiên lửa bị chậm rãi phân giải đi, nhưng rất nhanh, ngọn lửa mới lại bốc lên, thay thế vị trí cũ, thậm chí so với vừa rồi còn dày đặc hơn.
Dilin nhíu mày.
Hydeine cười lạnh một tiếng, đẩy khiên lửa về phía cậu.
Gót chân Dilin khẽ động, đang muốn lui ra sau nửa bước, trong óc lại hiện lên ánh mắt khinh thường của Hydeine, chân lập tức dừng lại, dùng phong hệ ma pháp toàn lực thổi về phía khiên lửa.
Ngọn lửa bạt về phía sau, lại quay trở lại, nửa bước chưa dời.
“Ta xem rất nhiều sách ma pháp của người khác.” Hydeine chậm rì rì nói.
“Ân.” Dilin thuận miệng trả lời.
Hydeine nói: “Thực khoái trá?”
Dilin ngẩn người, không rõ hắn chỉ cái gì khoái trá.
“Tựa như bé gái thích đọc tiểu thuyết ái tình.” Hydeine nói, “Không hề thực dụng, nhưng có thể giết thời gian.”
Dilin rốt cục hiểu, hắn đang trêu chọc mình. “Cũng không phải lúc nào cũng thế!” Cậu đột nhiên dùng thủy nguyên tố ngưng tụ thành một tấm khiên tương tự như hỏa nguyên tố, kề sát khiên lửa, cố gắng bức nó về phía trước!
“Ý tưởng kỳ dị.” Hydeine xoay chân.
Khiên lửa lại mạnh mẽ tiến tới một bước.
Trán Dilin dần dần toát mồ hôi lạnh, khiên nước càng ngày càng loãng, ánh sáng màu cam xuyên qua tầng nước trong suốt chiếu lại, giống như gió nóng quất vào mặt. Cậu nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hóa thủy nguyên tố thành khiên nước, phân giải khiên lửa.
“Làm nóng người” của Hydeine nhất định có đạo lý của hắn.
Dilin nhìn ngọn lửa lần thứ hai lụi xuống, đột nhiên tăng tốc độ phân giải của thủy nguyên tố.
Đúng rồi, chính là tốc độ!
Ngọn lửa bù lại trước khi hỏa nguyên tố bị phân giải yêu cầu tốc độ, chỉ cần tốc độ phân giải của cậu nhanh hơn, khiên lửa sẽ bị dập tắt, tuy rằng làm vậy cũng không hề dễ dàng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Dilin đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến đấu với tấm khiên lửa.
Hydeine lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn giờ.
Khiên lửa còn lại một nửa.
“Chậc.” Năm ngón tay Hydeine thu lại, khiên lửa biến mắt.
Dilin đột nhiên thả lỏng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Ăn cơm trưa xong tiếp tục.”
Dilin trở lại ký túc xá, Soso đã mang cơm về giúp cậu.
Raymond một bên ân cần giới thiệu: “Thịt bò nướng than nổi danh nhất Sonlisgar, bên trên ướp gia vị độc đáo, cam đoan cậu sẽ ăn hết sức ngon miệng.”
Dilin ngồi trên ghế, cầm lấy dao nĩa nghiêm túc nhìn tảng thịt bò: “Là mấy con bò kéo xe cho chúng ta?”
Raymond há miệng thở dốc, hồi lâu mới nói: “Buổi chiều mình sẽ đi nghiệm chứng.”
Dilin tùy tiện ăn một miếng, liền bỏ xuống.
Raymond bất mãn nói: “Ăn không ngon?”
Dilin lắc đầu.
Raymond nói: “Hydeine lại đưa ra nan đề khó giải sao?”
“Mình phải sát hạch.”
“Sát hạch cái gì?” Soso và Raymond đều rất ngạc nhiên, ngay cả Kevin vẫn luôn ngồi bên cạnh ngắm tranh cũng ngẩng đầu.
“Dập lửa.”
Ba người, ba khuôn mặt tò mò.
Dilin phất tay, ngả đầu ngủ trên giường không chịu giải thích tiếp.
Ba cái đầu lập tức chụm lại một chỗ.
Raymond thấp giọng nói: “Dập lửa? Chẳng lẽ là Hydeine phóng hỏa ở phía trước, cậu ấy dập lửa phía sau?”
Kevin nói: “Không có khả năng đơn giản như vậy. Có thể nào là phóng hỏa đầy trời, sau đó để cậu ấy dập lửa đằng sau?”
Raymond tức giận: “Cái đó và cái mình vừa nói có gì khác nhau?”
Kevin nói: “Của mình khó hơn.”
“Có thể nào không phải là lửa bình thường?” Soso đột nhiên nhả ra một câu.
Raymond và Kevin cùng quay đầu nhìn nhóc.
Soso theo bản năng rụt rụt cổ.
Raymond vuốt cằm: “Có khả năng. Nếu không Dilin không lý nào không nói ra.”
“Nhưng cái gì là lửa không bình thường?” Kevin nghi hoặc hỏi.
“Chẳng lẽ?” Raymond biến sắc.
Kevin nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn đang nhìn đũng quần mình.
“…Không thể nào?” Khóe mắt Kevin giật giật.
“Các anh đang nói gì thế?” Soso mờ mịt.
…
Raymond vội ho một tiếng: “Em thấy thịt bò giữa trưa thế nào?”
Đến chiều, Dilin vừa tỉnh dậy, đi giầy xong liền chạy xuống lầu dưới, phía sau rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Cậu ngạc nhiên quay đầu. Soso, Raymond và Kevin đều vội vội vàng vàng chạy lại đây.
“Các cậu…” Dilin hỏi bằng ánh mắt.
Raymond nói: “Chúng tớ muốn đi tham quan học tập.”
Dilin do dự.
Không biết buổi chiều Hydeine sẽ ra đề bài gì, cậu cũng không muốn bộ dáng bó tay của mình bại lộ trước mặt người khác.
Raymond và Kevin hiển nhiên hiểu lầm do dự của cậu.
Raymond vỗ vai cậu nói: “Đều là bạn bè, có chuyện ngàn vạn lần không cần để trong lòng.”
“Nhưng mình cảm thấy tự mình đi giải quyết là được rồi.” Sát hạch của cậu không lý nào để cho bọn họ giúp đỡ.
“Có chúng tớ, ít nhất anh ta sẽ không lộ liễu trắng trợn như vậy a.” Raymond nói bóng gió.
Dilin nháy mắt.
Hydeine sẽ không lộ liễu trắng trợn vì bọn họ ở đó? Tự tin của cậu ấy đến từ chỗ nào vậy?
Bất quá, bọn hắn có ý tốt, cậu cũng không muốn phụ lòng họ, thuận theo nói: “Được rồi. Cùng đi thôi.”
Raymond nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ không phản đối thầy trò yêu nhau, nhưng tuyệt đối phản đối cưỡng bức, uy hiếp, ngược đãi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...