Dịch giả: gaygioxuong
Tôi rất hiếm khi nhìn thấy Shirley Dương kích động như thế này, lấy hết can đảm nắm ngược lại tay cô ấy, nhẹ nhàng xoa dịu: "Chúng ta không cần phải gấp gáp! Có chuyện gì em cứ từ từ mà nói, anh cũng có rất nhiều câu hỏi đang chờ em giải đáp."
Đầu tiên Shirley Dương kể lại ngọn ngành vụ hỏa hoạn xảy ra ở viện bảo tàng. Về cơ bản, diễn biến của vụ án này gần giống như tôi đã suy đoán, đám thủ hạ của Cây Sào lo ngại tiến sĩ Owen sẽ căn cứ vào văn tự giáp cốt phá giải được bí ẩn về cái ấn vàng, làm rối loạn kế hoạch tìm kiếm đền thần Inca của mình, cho nên chúng mới lén lút quay trở lại văn phòng vào lúc nửa đêm, định thiêu hủy văn vật đó đi. Không ngờ Shirley Dương và tiến sĩ Owen vẫn còn ở lại trụ sở muộn để nghiên cứu, bởi vậy chúng đã quyết định ra tay giết người. Thế nhưng, chúng tuyệt đối không tài nào ngờ tới, Shirley Dương nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra võ nghệ lại rất cao cường.
"Ngay khi tiến sĩ tắt thở, em đã đuổi theo xe của bọn chúng một mạch tới tận biên giới. Lúc ấy em đã định báo cảnh sát, đáng tiếc là vô tuyến điện trên xe bị trục trặc. Sợ sau khi bọn chúng vượt qua biên giới sẽ không còn cách nào truy tìm được nữa, em đã bám theo bọn chúng sang Mexico luôn. Bởi thừa biết những kẻ này chỉ làm thân trâu làm ngựa cho người khác, cho nên em luôn cẩn thận từng li từng tí bám theo ở phía sau. Về sau..." Shirley Dương dừng lại một chút, giống như nhớ tới một việc gì đó cực kỳ đau khổ. Tôi khích lệ cô: "Trời sập xuống đã có anh Nhất này chống đỡ, em cứ việc nói ra, là đồ súc sinh mù mắt nào đã bắt nạt em."
Shirley Dương hít sâu một hơi: "Sau khi giao hàng, mấy tên trộm mặt nạ đã bị kẻ khác giết chết." Tôi không ngờ Cây Sào lại ra tay ác độc đến thế, ngay cả đám thuộc hạ do mình tự tay chiêu mộ mà vẫn đang tâm thủ tiêu toàn bộ. Nhưng điều này đã giải thích rõ vì sao chúng tôi chưa từng một lần giao chiến ở trong rừng. Từ đầu tới cuối, những kẻ âm thầm đọ sức với chúng tôi chỉ có hai người Cây Sào và lão già quắt queo. Còn những người khác chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hai người họ, là xác sống bị họ điều khiển mà thôi.
Lúc Shirley Dương tận mắt nhìn thấy thảm kịch diễn ra trong rừng Amazon, cũng chính là lúc cô đã bị chúng phát hiện ra. Sau khi cô bị niệm chú cấy cổ, đầu óc luôn mơ mơ màng màng, biến thành con rối, thậm chí nhiều lần đã làm ra hành động gây phương hại cho chúng tôi. Tôi vẫn không dám nói ra việc cô đã cắt đứt dây thừng hay đã nổ súng vào tôi, sợ nữ tín đồ cơ đốc thành tâm này sẽ tự trách bản thân đến mức cực đoan.
"Trong bản báo cáo nghiên cứu của mình, tiến sĩ Owen đã phá giải bí mật của cái mặt nạ Inca. Vị vua cuối cùng của đế quốc Inca là Huáscar, sau khi đau đớn vì mất đi thành trì, đã dẫn tàn dư của các bộ lạc trốn sâu vào trong rừng nhiệt đới, đi tìm ba vật làm phép của vị Thánh quân khai quốc Manco Capac để lại cho đời sau ở chỗ đền thờ thần Mặt trời - mặt nạ ba mắt, cây búa vàng cùng với cây trượng vàng có thể chia ra làm hai. Đặc biệt là cây trượng vàng mà Thần Mặt trời đã ban cho Manco Capac, nghe nói nhờ vào nó là có thể phát hiện vị trí chính xác của Suối nguồn thanh xuân. Huáscar mưu tính mượn năng lực trường sinh bất lão của nó để nhanh chóng giành lại đế quốc. Thế nhưng, trong quá trình dời đô, ông ta đã bất hạnh chết bởi đạn lạc của người Tây Ban Nha. Trong vòng một trăm năm sau, phần lớn những bộ lạc còn sót lại của đế quốc Inca đã phân tán ra khắp rừng Amazon. Bộ lạc của công chúa Lilia may mắn tìm được cái mặt nạ ba mắt, bởi vậy đã khiến bà ta có lòng tin tuyệt đối đối vào truyền thuyết Suối nguồn thanh xuân ngay từ khi còn nhỏ."
Tôi chợt nhớ tới cái mặt nạ ba mắt đặt trong căn nhà hoang ở Nam Kinh. Tuy là vật mô phỏng, nhưng kể cả chi tiết lẫn chất liệu đều giống gần như tuyệt đối, có lẽ nó đã được chính tay công chúa Lilia - cũng là bà Grimm sau này, tự tay làm ra.
"Giáo sư Owen cho rằng, có lẽ là bởi muốn trốn tránh chiến tranh loạn lạc, cho nên vợ chồng ông bà Grimm đã chạy tới Trung Quốc. Sau này, họ đã bất hạnh chết trên ngọn núi tuyết trong quá trình tìm kiếm Suối nguồn thanh xuân. Còn câu hỏi tại sao đôi vợ chồng đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn này lại phải đi tìm bằng được những thứ chỉ tồn tại trong truyện thần thoại do người xưa kể lại, vậy thì không ai có thể trả lời được."
Tôi nhớ tới sự đáng sợ của toà dinh thự đó, thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho Shirley Dương. Nếu tâm lý vợ chồng nhà Grimm không phải biến thái đến cực đoan như vậy, cuộc sống của họ tuyệt đối sẽ hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt là tầng hầm chứa bào thai chưa thành hình kia... Nghĩ tới đây, tôi buột miệng hỏi: "Giáo sư Grimm có con cái nối dõi, hoặc là bà con họ hàng nào khác không?"
Shirley Dương lắc đầu: "Em không biết! Theo lý thuyết, nếu đã định cư ở Trung Quốc lâu như vậy, vợ chồng họ nhất định phải có một hai đứa con để còn hưởng phúc của đời người chứ..."
Câu nói của cô giống như ánh lửa soi sáng đầu óc tăm tối của tôi. " Em nói cái gì, em hãy nhắc lại những gì mình vừa nói đi!" Tôi kích động đến mức chỉ chực nhảy vọt lên, Shirley Dương vội hỏi: "Em đã nói sai điều gì hay sao? Bình thường, vợ chồng nào mà chẳng có một, hai đứa con. À, đúng rồi, em quên là ở Trung Quốc chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng đẻ một con, nhưng dù chỉ một thì vẫn phải có," Nói đến đây, Shirley Dương chợt rùng mình một cái. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sợ hãi, đôi môi run run, "Có lẽ nào, có lẽ nào con của họ..."
"Đúng vậy, phải như thế thì mọi chuyện mới hợp lý!" Tôi thở một hơi dài, kể ra bí mật được chôn giấu trong căn nhà hoang ở Cổ Bình Cương bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể," Vợ chồng ông ta quả thật đã sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến khi đứa con của công chúa Lilia bị chết non. Sùng bái Thần Mặt trời, lại bị ảnh hưởng bởi văn hóa bộ lạc từ khi còn nhỏ, bà ta đã tìm đủ mọi cách để làm cho con mình được sống lại. Do tin vào truyền thuyết về thần khí của thần mặt trời và Suối nguồn thanh xuân được lưu truyền đời này qua đời khác trong bộ lạc của người Inca, bà ta đã thuyết phục chồng mình cùng nhau nghiên cứu cấm thuật phục sinh người chết, thu gom các loại thi hài trẻ con bằng con đường phạm pháp để tiến hành nghiên cứu. Còn cái mặt nạ vàng ba mắt luôn mang theo bên mình chính là vật duy nhất để công chúa Lilia gửi gắm hy vọng."
Shirley Dương suy đoán tiếp: "Thí nghiệm nhất định đã thất bại, nếu không thì họ đã không thể nào đột ngột rời khỏi Trung Quốc như vậy. Theo em thấy, nhất định là họ đã có phát hiện quan trọng nào đó trong thời gian ấy. Chỉ phân vân có một điều, vì sao họ nhất định phải chạy tới dãy Andes?"
Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi cô: "Nếu sắp chết, em muốn đi tới chỗ nào nhất?"
"Về nhà!" Shirley Dương buột miệng đáp, sau đó mới nghĩ ra, "Ý của anh là họ đã tuyệt vọng sau rất nhiều lần thí nghiệm thất bại, cuối cùng lựa chọn quay về dãy Andes, thánh sơn của đế quốc Inca để tự sát?"
"Đây chỉ là suy đoán của anh, chưa hẳn đã là sự thực. Về phần "ông chủ" đồng hành với Cây Sào, em có biết lão ta là ai không?"
Shirley Dương lắc đầu: "Những ngày vừa qua em luôn mê man, chẳng biết mình đã làm những gì cả. Ngay cả lúc vừa rồi, em vẫn còn như đang ở trong mộng vậy. Tuy nhiên, nếu lão biết điều khiển cương thi tấn công con người, lại biết bí thuật phong thuỷ, có lẽ lão ta là một người chẳng đơn giản một chút nào."
Tôi cảm thấy lão già quắt queo đó là một kẻ lập dị. Lão ta và Cây Sào ở lại trong ngôi đền thần đến giờ phút cuối cùng, dường như chẳng thèm để ý tới việc ngôi đền đang đổ sụp cả. Một linh cảm xấu manh nha nảy sinh trong đầu, tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, hai kẻ đó không dễ gì chôn thây trong đống đổ nát như vậy được. Thế nhưng, Shirley Dương mới vượt qua cơn bệnh nặng, tôi không muốn làm cho cô lo lắng quá mức, chỉ vui vẻ nói: "Nếu biết trước lúc nào em cũng chìm trong mộng như vậy, vậy thì ngày nào anh cũng sẽ gõ chiêng ở bên cạnh giường." Shirley Dương trách đùa: "Đã ra sống vào chết nhiều như cơm bữa, sao anh vẫn cứ mở miệng ra là nói hươu nói vượn thế."
Tôi đang định thổ lộ tình cảm đã chôn dấu trong lòng nhiều năm với cô, có ngờ đâu đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng tôi lại chẳng biết trút giận vào đâu, đành phải chạy ra mở cửa.
Ông chú Tiết mặc áo bông dày cộp, bảo với tôi: "Quản lý, chuyện cậu nhờ tôi đã hỏi thăm được rồi, đã có manh mối về cổ trùng. Sau khi dò la nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng tôi đã tìm được cao thủ dùng cổ. Sau khi nghe kể lại, ông ta chỉ đích danh muốn gặp mặt cậu, bảo rằng có một số thông tin bí mật cần trao đổi riêng với cậu."
Shirley Dương gật đầu chào ông chú Tiết rồi hỏi tôi: "Chuyện gì xảy ra vậy, anh lại định xông xáo đi đâu thế?"
Tôi nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ từ tay chú Tiết rồi vung vẩy nó với Shirley Dương, nói: "Chúng ta đã có manh mối về lão già quắt queo kia rồi!"
Vì để tìm kiếm lão già quắt queo và bí mật về thân thế thực sự của lão, tôi và Shirley Dương cùng với Tuyền béo đã quyết định quay về nước, đi tới Vân Nam một chuyến để thăm hỏi một vị cao thủ dùng cổ mà chú Tiết đã giới thiệu. Nghe nói, ông ta đang nắm giữ một thông tin quan trọng có liên quan đến lão già quắt queo kia. Đúng vào ngày chúng tôi chuẩn bị khởi hành theo kế hoạch, tôi nhận được một phong thư đảm bảo gửi đến từ trong nước. Sau này, phong thư đó đã gây ra trở ngại ngoài sức tưởng tượng cho chuyến hành trình kế tiếp của chúng tôi. (Hết)
Mời các bạn tìm đọc phần tiếp theo: Cổ độc Phủ Tiên
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...