Editor+Beta: Thỏ
Trong lúc nghỉ ngơi, Nhiếp Hâm xoa đôi lông mày đang nhíu chặt, cầm ly cà phê bên cạnh định uống vài ngụm nhưng thấy ly đã cạn nên nhờ trợ lý pha cho mình một ly khác.
Trợ lý cảm thấy lo lắng cho anh, vì những bài hát còn lại trong album mới mà hơn mười mấy tiếng anh đã không ngủ, không thể không thuyết phục: “Hay…hay là thôi, anh chợp mắt ngủ một chút đi.”
Nhiếp Hâm hiểu rõ nếu bản thân cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng một khi anh bắt đầu làm việc là không kể ngày đêm, chuyện này đã diễn ra rất nhiều năm rồi.
Anh cười nói: “Không sao, cứ pha đi.”
Trợ lý thấy anh kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể lấy một gói cà phê rồi pha cho anh một ly khác.
Nhiếp Hâm ngồi đợi cũng không có việc gì làm nên cầm điện thoại lên mở Weibo.
Khi làm mới trang, anh phát hiện một phút trước Uyển Tú đã chia sẻ một bài hát mà anh chưa từng nghe qua.
Nhưng lúc anh nhấp vào trang chủ của cô chỉ thấy bài đăng lúc trước trả lời câu nói của anh: “Mong anh nhận được sự dịu dàng của người đời.”
Xem ra bài viết đã bị xóa.
Vì vậy anh thoát ra quay lại trang cũ, xem ra chỉ cần anh làm mới trang thì sẽ không thấy bài đăng đó nữa nên anh chụp lại.
Sau đó, anh nhấp vào nghe thử, một giai điệu tuyệt đẹp đã làm anh xúc động, giọng hát tinh tế và đầy nội lực của ca sĩ cũng khiến Nhiếp Hâm cảm động.
Bài hát rất hay, nhưng tại sao cô lại xóa nó đi? Nhiếp Hâm cau mày, nhìn vào lời bài hát cho thấy tâm trạng của Uyển Tú hiện tại rất tệ.
Mở cửa sổ tin nhắn riêng với cô, dòng tin nhắn cô gửi cho anh “You worth it.” vẫn còn lặng lẽ ở đó.
Lần trước, sau khi gửi đoạn hội thoại cho cô thì trợ lý đem cơm hộp đến nên anh đã để điện thoại qua một bên cắm sạc.
Đợi đến khi phát hiện thì đã quá trễ, muốn trả lời lại nhưng sợ làm phiền cô, cũng sợ lời nói của bản thân sẽ dọa cô sợ nên đành thôi.
Không biết khi nhìn thấy chữ “Đã đọc” nhưng không trả lời thì cô có suy nghĩ nhiều không? Nhưng dường như anh quên rằng quan hệ hiện tại của họ chỉ là fan với thần tượng, fan được thần tượng trả lời tin nhắn một lần đã là may mắn, không trả lời lại là chuyện hết sức bình thường.
Tại sao lại theo dõi weibo của cô, có lẽ là muốn biết cô sống như thế nào.
Nhưng dường như cô không phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội, ngoại trừ bài đăng mà anh vừa may mắn thấy được thì trong một thời gian dài cô không cập nhật bài viết.
Sợ rằng sự quan tâm trắng trợn của anh dành cho cô sẽ bị fan hâm mộ phát hiện, sợ cô sẽ bị truy lùng.
Sợ rằng cô sẽ từ bỏ nơi này và không bao giờ quan tâm tới anh nữa, vì vậy anh đã chọn cách lặng lẽ theo dõi.
Mặc dù thỉnh thoảng vào trang chủ của cô tuy không thấy cập nhật gì nhưng anh cho rằng mình đã gần cô hơn một chút.
Anh cẩn thận từng li từng tí sợ cô bị chỉ trích và tổn thương vì mình.
Anh là người nổi tiếng, anh biết hiệu ứng của người nổi tiếng mạnh mẽ như thế nào.
Nhiếp Hâm suy nghĩ và đưa ra quyết định tạm thời.
Lúc này, trợ lý bưng ly cà phê đi tới, anh cầm lấy, nói: “Quên đi.” Nhìn vẻ mặt thất thần của trợ lý, anh nói tiếp: “Thật sự tôi có chút mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi.”
Trợ lý còn mong rằng anh có thể chăm sóc bản thật anh tốt hơn, vì vậy cô ấy chào những người khác và chuẩn bị lái xe đưa anh về.
Nhiếp Hâm muốn ngăn cô ấy lại nhưng sợ lái xe khi mệt mỏi sẽ xảy ra chuyện nên tùy cô.
Kỹ năng lái xe của trợ lý rất tốt, một đường lái xe ổn định khiến Nhiếp Hâm suýt nữa ngủ gật.
Khi trợ lý lên tiếng nhắc nhở, anh theo thói quen chỉnh đốn quần áo và bước xuống xe, cảm ơn rồi rời đi.
Đêm tối một cơn gió thổi qua, trên người Nhiếp Hâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh đột nhiên hắt xì một cái.
Anh xoa nhẹ mũi và bước nhanh lên lầu.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, một cảm giác bất lực dâng lên.
Lần trước về nhà dường như cách đây một tuần, lần này do sản xuất album mới mà đã mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tốt.
Khi tham gia buổi liveshow trạng thái tinh thần của anh cũng không được tốt lắm, tất cả là nhờ chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho anh, sắc mặt anh mới tốt lên một chút.
Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản, anh tìm thấy bài hát mà Uyển Tú chia sẻ từ phần mềm nghe nhạc trên điện thoại.
Sau khi nghe và nhìn lời bài hát vài lần anh có vẻ đoán được tại sao tâm trạng của Uyển Tú lại không tốt.
“Đêm càng tối, tâm sẽ càng đau”
“Em nói em thích nhất những đêm tuyết rơi, nhưng bông tuyết không thể tồn tại mãi mãi, chỉ có tôi là người duy nhất còn lại hồi tưởng những kỉ niệm”
“Chỉ mong tình thâm, đợi em quay đầu lại chỉ còn mình anh”
—————
Từng câu từng chữ đều chạm vào trái tim anh.
Uyển Tú bị thất tình? Đó là một cuộc cãi vã hay là đã chia tay?
Nhiếp Hâm đột nhiên cảm thấy bản thân quá đường đột.
Tại sao không hiểu rõ cô lại tùy tiện đi trêu chọc người ta? Nếu không phải vì danh hiệu thần tượng, Uyển Tú sẽ cảm thấy mình bị giở trò lưu manh.
Không biết cô hiện tại như thế nào, bản thân cũng không có cách nào để an ủi cô – cũng không thể để lộ chuyện anh bí mật theo dõi cô.
Nhưng vẫn cần phải an ủi, có thể dùng cách khác – Nhiếp Hâm tải bản nhạc tìm được trên mạng về, sử dụng một số thiết bị ở nhà tự đàn tự hát và thu âm bản cover của chính mình.
Sau một quá trình xử lý đơn giản, nó đã được đăng tải lên Weibo, kèm theo dòng chữ: “Bài hát này dành cho những bạn chưa ngủ, mong rằng các bạn có thể có một giấc mơ đẹp sau khi nghe nó.
Lại là canh ba, anh ở đây nhớ em.”
Không giống như phiên bản của A Lai, phiên bản của Nhiếp Hâm nghe ít buồn hơn và mang lại sức sống mới.
Người hâm mộ lướt qua Weibo của Nhiếp Hâm và nghe thấy một bài hát cover mà họ đã lâu không nghe.
Nó liên tục nằm trong hot topic, một lúc sau lại lên hot search.
Nhiếp Hâm sau khi đăng bài thành công đã đi ngủ, anh không quan tâm đến ý kiến của người hâm mộ, anh chỉ mong rằng cô sẽ vui khi nghe bài hát này và quên đi những chuyện trước đó.
Khi Uyển Tú tỉnh dậy, cô vào xem hot topic của Nhiếp Hâm, nhưng lại thấy tràn ngập “Lại là canh ba, Nhiếp Hâm nhớ bạn”.
Vào hot search xem cũng là tám từ này lên hot search, sức nóng vẫn kéo dài mãi chưa dứt.
Uyển Tú thầm ngạc nhiên: Đây không phải là bài hát cô chia sẻ trên Weibo tối qua sao, Nhiếp Hâm tại sao cũng cover lại! Trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô nghe bản cover của Nhiếp Hâm, nhìn thấy câu cuối cùng của anh: “Lại là canh ba, anh ở đây nhớ em.” vành mắt không kìm được ngấn lệ.
Đây gọi là tâm linh tương thông sao, biết cô không có ai để nhớ nên mới làm bài hát này để nói với cô rằng anh nhớ cô sao? Tuy nhiên, bài hát này anh lại dành cho fan vì vậy đây cũng là một sự trùng hợp đúng không? Đã có lúc, cô ước đây là bài hát dành cho một mình cô.
Uyển Tú chậm rãi tải bản audio xuống, cô muốn mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể nghe bài hát này.
Điều này cũng có thể an ủi bản thân rằng có người đang nhớ đến cô.
Nhiếp Hâm hiếm khi ngủ đến trưa ngày hôm sau, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của trợ lý mới phát hiện trước khi đi ngủ anh đã để chế độ tắt tiếng.
Vừa gọi lại, liền nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của trợ lý: “Đại Đại anh nhanh đến công ty đi, chị Lucy không tìm thấy anh đang rất tức giận.”
Nhiếp Hâm thở dài đồng ý rồi vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.
Khi đóng cửa lại, anh nghĩ: Lần sau, không biết bao giờ mới có thể trở về.
Khi đến công ty, Lucy nhìn thấy anh thì sắc mặt dịu đi không ít, nhưng vẫn không hài lòng: “Nghe nói tối qua cậu về nghỉ ngơi sớm, nhưng sao hôm nay lại đến muộn vậy?” Cô biết Nhiếp Hâm vất vả nhưng không có mỗi anh vất vả, mỗi nhân viên ở đây cũng đang chịu khổ cùng anh.
Hơn nữa cô biết Nhiếp Hâm đêm qua về cũng không có nghỉ ngơi, lại đăng một bài cover lên Weibo, đây mới chính là lý do vì sao cô tức giận.
Quay về sớm thì sao không nghỉ ngơi cho tốt, lại cứ nhất quyết đăng bản cover lên Weibo, hay anh ngại công việc chưa đủ nhiều?
Lucy nói không rõ ràng mà viện cớ nói chuyện đến muộn nhưng Nhiếp Hâm biết chuyện này không liên quan gì đến chuyện tối hôm qua nên không tự tin như trước, chỉ nói: “Xin lỗi vì đã ngủ quên, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Thấy anh không “chống đối” mình nữa, Lucy không nói gì, xua tay nói anh tiếp tục công việc.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, cầm bữa sáng đã mua rồi cùng anh đến phòng làm việc.
Nhiếp Hâm đang ăn sáng nhìn thấy Weibo của Uyển Tú cuối cùng cũng có dấu vết: 10 phút trước đã thích bản cover anh đăng trên Weibo tối hôm qua.
Nhiếp Hâm vui mừng cười, cô thấy được là tốt rồi, hiện tại tâm trạng chắc hẳn là không tệ.
Quả thực, nhờ phúc của Nhiếp Hâm, sau khi nghe xong tâm trạng của Uyển Tú đã phục hồi từ 70 đến 80% và cô đã tràn đầy năng lượng đi mở cửa tiệm.
Luôn phải gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực của ngày hôm trước thì mới có thể bắt đầu một ngày mới.
Tân Triết đã là quá khứ, cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục, cứ treo mình ở một cành cây để làm gì.
Chưa kể Tân Triết cũng không phải người cô yêu sâu đậm, chuyện đã qua lâu như vậy mà vẫn còn buồn liệu có đáng không.
Nghĩ đến những điều này Uyển Tú cảm thấy bản thân mình ngày trước thật buồn cười.
Nhưng cô cũng cảm ơn bản thân tối qua đã buồn như thế để cô hiểu rõ và trân trọng mọi thứ trước mắt là ưu tiên hàng đầu.
Cô có bố mẹ, em gái, Ngôn Nghiên, còn có thần tượng mình thích nhất Nhiếp Hâm.
Cô còn sợ cái gì, không có gì đáng phải sợ cả.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết chương này, tôi đã phát bài hát này trên một vòng lặp.
Khi nghe lần đầu tiên, tôi đã bị A Lai làm cho kinh ngạc.
Lần này tôi giới thiệu bài hát này cho các bạn.
Hy vọng những người bạn nhớ cũng nhớ bạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...