Sau khi xác định ngày quay chụp hai MV cuối thì Nhiếp Hâm đã gửi lịch trình cho Uyển Tú —— khoảng hai hoặc ba ngày sau khi kì thi đại học kết thúc.
Bởi vì《 Khách Tha Hương 》 chỉ cần quay chụp đoạn đầu đặc biệt ở thành phố K nên quay ở thành phố M trước rồi ghép chúng lại.
Đạo diễn MV hy vọng 《 Khách Tha Hương 》 và 《 Con Hẻm Nhỏ 》 sẽ có một chuyện xưa thật nổi bật nên đã kiến nghị Nhiếp Hâm thêm một vai nữ chính.
Nhiếp Hâm bất lực nhưng vẫn gọi Trình Điệp tới.
So với những người chưa từng hợp tác qua lần nào thì Trình Điệp là thích hợp nhất trong số người được chọn.
Vừa hay Trình Điệp đang trống lịch trình thì bị Nhiếp Hâm gọi tới hỗ trợ, còn không quên nhắc tới chuyện lần trước: “Thấy chưa năng lực của em tốt như vậy nên người đầu tiên anh nghĩ đến là em đó thôi.”
“Rồi rồi, em xinh em đẹp đến chết người.” Từ lần hợp tác trước đó Nhiếp Hâm biết trình độ diễn xuất của Trình Điệp không phải là tầm thường, hơn nữa cũng càng ngày càng chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn như khi còn nhỏ mà nhắc nhở cô chỉ sợ cô kiêu ngạo tự mãn mà lên mặt.
“Đúng vậy đúng vậy!” Anh Tiểu Hâm gặp được chuyện này có thể nhớ tới cô đầu tiên thì đương nhiên là cô đẹp nhất rồi.
Nhiếp Hâm không nói nhiều với cô nữa kéo cô đi tìm đạo diễn hỏi sơ qua cốt truyện, sau đó bắt đầu diễn tập.
Trình Diệp khi tiến vào trạng thái làm việc quả thật là giống Nhiếp Hâm như đúc, trên mặt mang theo biểu cảm nghiêm túc hoàn toàn không giống là người vừa mới bày trò trêu đùa.
Cảnh quay bắt đầu: Trình Điệp trong chiếc váy dài với hoạ tiết những bông hoa cùng với Nhiếp Hâm người mặc áo sơ mi trắng đang cười đùa rượt đuổi tại một vùng nông thôn, hai người đều nở nụ cười của tuổi trẻ rạng rỡ, cực kỳ khoái hoạt.
Nắng ấm, gió nhẹ, hoa tươi, cỏ cây, mỗi một cảnh sắc đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Hình ảnh từ cảnh quay khiến người ở đây xem nó đều xúc động, đến khi kết thúc đạo diễn còn quên mất việc hô dừng.
Trình Điệp không chờ nổi nhắc nhở đạo diễn thì đạo diễn mới hồi phục lại tinh thần và kêu nhân viên chỉnh sửa lại, đem một số đoạn đi cắt nối biên tập.
Vì để cảm ơn Trình Điệp đã hỗ trợ, Nhiếp Hâm muốn mời cô cùng ăn cơm trưa, cũng coi như là đền bù bữa cơm cô muốn ăn cùng anh hôm đó.
Trình Điệp nói: “Anh trai em cũng sắp tới đón em, chúng ta đi ăn cùng nhau đi.”
“Cũng được, nhưng anh nhớ em còn chưa công khai chuyện tình của mình đúng không? Định khi nào kết hôn mới công bố hay sao?” Nếu là như vậy, cô sẽ không sợ liên lụy bạn trai, người ngoài vòng có thể bị phóng viên paparazzi chụp lén sao?
Trình Điệp rất nhanh đã hiểu rõ ý muốn biểu đạt của Nhiếp Hâm, cô nói: “Đúng là chưa công khai nhưng anh trai em không sợ.
Anh ấy nói tụi em là quang minh chính đại ở bên nhau, không sợ bị người chụp lén hay viết bài linh tinh, nhưng cũng không cần thiết vì người khác công khai như vậy chẳng khác nào là vì người khác mới yêu.”
Cái gì người này cũng hiểu rõ, đáng tiếc Uyển Tú là con gái nhà người ta, anh không nghĩ tự ý bại lộ nếu không công khai cũng chỉ là chuyện một giây mà thôi.
Trình Điệp hỏi: “Anh Tiểu Hâm, anh đang lo lắng cho chị dâu phải không? Tình huống của anh cũng giống với của em cho nên anh phải bảo vệ chị dâu cho tốt đó”
Điều cô nói lẽ nào anh còn không hiểu hay sao? Cũng vì vậy mà khi Uyển Tú nói muốn đến thành phố M thăm anh thì anh đã từ chối.
Nếu cô ấy đến đây một mình mà lại gặp phải chuyện không thể tự giải quyết nhưng lại không biết xử lý như thế nào cho phải thì sẽ rất bất lực.
“Anh biết, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy tốt nhất có thể.” Không chỉ là hứa hẹn với cô còn muốn mọi người biết anh không phải là vu khống.
“Vậy là tốt rồi.” Trình Điệp nghe thấy chuông điện thoại thì cúi xuống xem “anh trai sắp đến rồi.” Trên mặt không hề che giấu đi niềm vui sướng.
Nhiếp Hâm rất chờ mong gặp mặt người sắp cùng Trình Điệp kết hôn, không biết sẽ là người như thế nào.
Trình Lập Ngôn đi vào ghế lô liếc mắt một cái đã thấy được Trình Điệp đang vẫy tay với mình mà ngồi ở trước mặt cô có lẽ chính là Nhiếp Hâm bạn thời thơ ấu mà cô hay nhắc đến, hiện tại là ca sĩ dân ca.
Nhiếp Hâm nhìn thấy Trình Điệp vẫy tay anh biết người đã đến nên đứng dậy đưa tay chào hỏi: “Xin chào, lần đầu gặp mặt.”
Trình Lập Ngôn cũng vươn tay phải: “Xin chào, nghe danh anh đã lâu.”
Khi hai tay bắt lấy Nhiếp Hâm cảm thấy rõ lực nắm của Trình Lập Ngôn có chút lớn, sẽ không phải là…… Cũng đúng thôi, lần này là anh gọi Trình Diệp tới hợp tác, vị hôn phu của cô ấy ghen tị là phải.
Nhìn hai người họ giống như đang tham gia một hội nghị quan trọng nào đó vậy, bầu không khí cũng trở nên nghiêm túc theo.
Trình Điệp kéo tay Trình Lập Ngôn: “Anh, mau ngồi xuống rồi gọi món đi, em với anh Tiểu Hâm chờ anh nãy giờ đó.”
“Bọn anh đều là ca ca của em sao?” Trình Lập Ngôn nắm đúng trọng tâm câu nói mà hỏi.
“ Ơ chuyện này, anh à——” ngày thường thì không sao nhưng hiện tại cô không muốn làm trò trước mặt anh Tiểu Hâm chút nào, như vậy sẽ bị trêu chọc là cái chắc.
“Em nghĩ cho kĩ đi, gọi anh là gì?” Trình Lập Ngôn cũng mặc kệ Nhiếp Hâm có ở đây hay không.
Đã nói với cô nhiều lần, bọn họ chỉ là trên danh nghĩa anh em, quan hệ huyết thống một chút cũng đều không có.
“…… Lập Ngôn.” Nhiều năm đều là kêu anh trai, hiện tại lại bắt cô gọi thân mật như vậy vừa không quen lại vừa khiến cô cảm thấy xấu hổ —— đã vậy còn có mặt Nhiếp Hâm ở đây nữa.
Xong luôn…… Nhiếp Hâm nhất định sẽ chê cười sự xấu hổ này của cô.
Trình Lập Ngôn vừa lòng, khôi phục vẻ trầm ổn lúc đầu.
Khi nhìn thấy hai tai Trình Điệp đỏ bừng đầu cúi xuống khiến anh lại cảm thấy mình giống như một con sói xám đang bắt nạt một con thỏ trắng nhỏ.
Mà thôi tiểu bạch thỏ sớm muộn gì cũng sẽ là của anh, anh là sói xám thì là sói xám.
Nhiếp Hâm đã nhìn hết thảy chuyện này, nghĩ thầm cô gái nghịch ngợm ma quái ngày nào nay cũng đã bị thu phục, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Trình Lập Ngôn cầm thực đơn gọi rất nhiều, Nhiếp Hâm biết đó đều là món Trình Điệp thích, có một số món đều là theo khẩu vị riêng của cô.
Sự quan tâm của Trình Lập Ngôn với Trình Điệp hoàn toàn có thể thấy rõ.
Bữa cơm trưa này người ăn vui vẻ nhất đương nhiên không ai ngoài Trình Điệp, Trình Lập Ngôn thì bận rộn gắp đồ ăn cho cô bản thân mình thì ăn ít nhất.
Cơm trưa ăn xong, Trình Lập Ngôn đưa Trình Điệp rời đi, Nhiếp Hâm lại về công ty bận rộn.
Rõ ràng anh cũng là người có bạn gái nhưng lại ăn cẩu lương nguyên cả một buổi trưa.
Bạn gái thì ở thành phố K, còn phải chờ ngày mai mới có thể thấy.
Nếu thời gian có thể trôi qua nhanh hơn thì tốt rồi như vậy anh có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ quay chụp của mình rồi chạy đến trước mặt của người yêu, không cần phải chịu nỗi khổ tương tư như này nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...