Thanh Tình Chậm Rãi


Sau khi tiễn Hàn Tử Hi đi, Nhiếp Hâm nghĩ anh cũng nên nói chuyện này cho Uyển Tú biết để cô không phải suy nghĩ nhiều.

Tuy biểu hiện lần trước của cô giống như không để ý chuyện này nhưng bạn trai của mình lại bị cô gái khác nhớ thương vậy thì bạn gái chắc chắn sẽ có chút khó chịu ở trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Hâm gọi điện thoại cho Uyển Tú, lúc cô nhận điện thoại còn có vẻ không tin: “Anh…… sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy?”
“Bạn trai gọi điện thoại cho bạn gái là chuyện rất lạ hay sao?” Mỗi lần đều phải nhấn mạnh quan hệ hiện tại của họ, giống như là không có cảm giác an toàn vậy.
Uyển Tú đi đến một góc mới tiếp tục nói: “Hiện tại anh mới có thời gian rảnh sao?”
Chỉ là một câu hỏi không mang bất luận ý tứ gì nhưng vào tai Nhiếp Hâm lại là cô đang cảm thấy ủy khuất, anh rất muốn chui qua cái điện thoại này cho cô một cái ôm thật là lớn.
Anh không thể đến thành phố K để gặp cô, điều này cũng đã trở thành vấn đề lớn đối với anh.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đưa Uyển Tú đến thành phố M nhưng Uyển Tú cũng có công việc riêng của cô và không thể bỏ hết tất cả để ở bên anh.

Vì vậy chỉ có thể giữ nguyên tình trạng này và tranh thủ cố gắng thường xuyên đến thành phố K gặp cô.
“Không rảnh anh cũng nhớ em, rất rất nhớ.” Có trời mới biết động lực của anh không ở bên cạnh thì anh không thể vực dậy nổi tinh thần của bản thân.
“Anh muốn tới gặp em, được không?”
Uyển Tú cảm thấy Nhiếp Hâm tới tìm cô thì nguy cơ bị chụp lén là rất lớn, thà rằng để cô một mình qua đó có khi lại tự nhiên hơn.
“Em không những mở hiệu sách mà còn có công việc ở đài radio như vậy không phải là bất tiện sao? Cả một ngày đi đi về về như vậy rất mệt, em không cần vất vả như vậy đâu.” Cô có thể nghĩ đến việc tới thăm mình là đã khiến anh thỏa mãn rồi.

Đi lại một chuyến không chỉ vội mà còn tốn khá nhiều sức, anh không muốn Uyển Tú phải chịu khổ.
“Anh còn nói em, chẳng lẽ tình huống của anh với em khác nhau trong chuyện này hay sao?” Uyển Tú biết anh lo cho cô nhưng cô cũng rất lo cho anh mà.

“Sao mà giống được.” Nhiếp Hâm cười, “Anh dù gì cũng là con trai.” Là một người con trai thì nên chiều chuộng người con gái mình thích, việc này phái nữ lo lắng cũng đâu được gì.
“Ai nói là con trai thì……” Uyển Tú chán nản, lời nói cũng không được sắp xếp hoàn chỉnh.
“Phải tự lo cho bản thân đó.

Mà em cũng không cần đến đây đâu, anh sẽ sắp xếp thời gian sắp tới rồi qua thăm em, hy vọng đến lúc đó sẽ được ở cạnh em lâu chút.” Lần trước chỉ là tỏ tình mà đã tốn không ít thời gian, thời gian ở cùng nhau còn chưa tới năm giờ nữa, anh muốn có thêm nhiều thời gian để ở bên cạnh cô.

Anh nói những lời dỗ dành khiến cô không thể phản bác chỉ có thể chấp nhận.
“Nếu công việc quá bận rộn thì cũng không cần phải lập tức qua đây, khi nào có thời gian thì hãy đi.” Nếu là bởi vì cô mà làm chậm trễ công việc của anh thì đây quả thật là một chuyện lớn.
“Dù không rảnh thì anh cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành những việc cần làm rồi tới gặp em, anh hứa đó không nuốt lời đâu.” Trước đây công việc cũng quan trọng giống như là người nhà của anh vậy nhưng hiện tại Uyển Tú là quan trọng nhất.
“…… được.” Một lời hứa hẹn bất ngờ đến từ anh khiến trong lòng Uyển Tú đều là từng cụm pháo hoa với bao màu sắc rực rỡ.
“Đúng rồi!” Nhiếp Hâm cảm thấy đau đầu khi đã lệch khỏi mục đích gọi điện ban đầu “Gọi cho em là muốn nói về chuyện của Trình Điệp.”
“Cô ấy làm sao vậy?” Vừa nghe có liên quan đến Trình Điệp tinh thần của Uyển Tú đã được nâng cao tới mức độ tập trung cao nhất.
Nghe cô nói, Nhiếp Hâm biết cô đối với chuyện của Trình Điệp vẫn còn canh cánh trong lòng, vì thế muốn trêu cô: “ Cô ấy……” Cố ý không nói hết câu.
“Anh mau nói đi.” Thật là, còn học được mấy thứ nói đứt quãng này.
Nếu còn chọc giận cô thì phải dỗ dành nữa nên tốt nhất vẫn không nên tiếp tục trêu cô.

Nhiếp Hâm nói tên ban đầu của Trình Điệp là Hàn Tử Hi, cũng chính là bạn thơ ấu của anh, sợ Uyển Tú hiểu lầm còn đặc biệt nói thêm một câu: “Cô ấy có bạn trai và cũng sắp kết hôn rồi.”
“Thì ra là vậy……” Đối với Uyển Tú thì trọng điểm nằm ở câu cuối cùng, còn mấy lời trước đó chỉ như đang nghe kể chuyện xưa vậy.


Nhưng cuộc sống trước đây của Hàn Tử Hi khiến cô không khỏi thở dài, cũng may hiện tại cô ấy đang đắm mình vào tình yêu nên cô không cần lo lắng chuyện cũ sẽ lặp lại lần nữa.

“Đúng vậy.

Bây giờ không lo lắng nữa?” Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ở đầu bên kia cô đang thở dài nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.
“Vốn dĩ là…… không có lo lắng mà.” Lời nói cùng suy nghĩ không đồng nhất thì đã sao, cô sẽ không để anh nhận thấy bản thân quá thích anh.
“Vậy sao? Nếu biết sớm sẽ như vậy thì anh không nói chuyện này cho em biết trước, để em hiểu lầm cũng khá tốt đó chứ.”
Nói cho cô đầu tiên? Anh biết cô để ý đến chuyện này, sợ cô suy nghĩ lung tung rồi buồn nên mới nói rõ mọi chuyện với cô sao.
“Không, không, không.

Cảm ơn anh đã quan tâm đến cảm nhận của em.” Mặc kệ có phải lời nói lừa gạt hay không nhưng thật sự đây là cảm nhận trực quan của cô lúc này, nhất định phải nói ra cho anh biết.
“Ngốc quá, anh đùa em thôi.

Anh sẽ không làm em phải thất vọng vì đã đặt niềm tin vào anh đâu, sẽ không làm chuyện có lỗi với em.” Vốn là yêu xa, nếu anh lại phạm phải sai lầm nào đó thì cô phải làm sao đây.
“Em tin anh, thật đấy.” Sợ anh nghĩ mình không tin nên mới nói ra những lời như vậy, Uyển Tú rất bối rối, “em chỉ cho rằng Trình Điệp…… à không là Hàn Tử Hi thích anh cho nên em mới lo lắng.”
Cuối cùng vẫn nói những lời thật lòng ra.

Mặc dù đã được kìm nén nhưng Uyển Tú vẫn nghe được tiếng của Nhiếp Hâm đang cười truyền đến bên tai qua điện thoại, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết.
“Anh đừng cười.” Một câu này suýt chút nữa khiến xương cốt của Nhiếp Hâm xương hoá mềm.

“Được anh không cười nữa.” Chuyện này xem như dừng lại ở đây.
“Hiện tại anh không có việc cần làm sao? Em có đang làm phiền anh không?” Sợ trì hoãn công việc của anh nên Uyển Tú hầu như không dám chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh.
“Không đâu, nói thêm chút thôi, trong chốc lát anh sẽ phải chuẩn bị cho việc quay chụp MV cho hai bài hát cuối cùng kia.” Nhiếp Hâm nói bổ sung nói, “đến thành phố K ngắm cảnh.”
Ý anh là anh rất nhanh sẽ đến đây? Khó trách anh đã nói rằng sẽ tranh thủ cơ hội.

Hoá ra đây chính là đây là cơ hội có sẵn, còn cần tranh thủ sao? Chẳng lẽ lúc quay chụp có rất nhiều phóng viên ngồi canh chừng cho nên mới không có biện pháp gặp mặt cô? Uyển Tú cẩn thận ngẫm nghĩ thì thấy chỉ có nguyên nhân này là hợp lí nhất.

Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể gặp mặt một lần.
“Được.” Không phải đoán trước “Chúng ta sắp có thể gặp mặt rồi”, Nhiếp Hâm nghĩ có lẽ cô đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Xin lỗi, anh sẽ cố gắng tìm cơ hội thích hợp.” Có lí do chính đáng để đi thành phố K, đương nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Uyển Tú được.

Có điều phóng viên thật sự rất phiền lại còn khó lừa gạt nên chỉ có thể nghĩ cách để thoát khỏi họ.
“Không sao……cơ hội vẫn còn mà.” Nghĩ đến chuyện anh phải cẩn thận tránh đi những phóng viên xuất quỷ nhập thần là đầu cô lại đau.
“Em cũng đừng lo lắng quá, anh sẽ chú ý.” Lời nói mơ hồ khiến Uyển Tú không biết anh từ bỏ hay vẫn kiên trì, trong lòng cô vẫn âm thầm lo lắng cho anh.
“Chị Tú ơi, chị lại đây chút đi.” Nghe thấy Hứa Duyệt gọi mình Uyển Tú nói với anh: “Chút nữa em gửi tin cho anh, hình như trong tiệm xảy ra việc gì đó.”
Nhiếp Hâm chưa kịp trả lời cô đã ngắt kết nối.

Chuyện gì vậy? Nhiếp Hâm cảm thấy hơi bất an.

Gửi WeChat cho Nhiếp An nhờ cô giúp mình hỏi một chút mấy học sinh là đã có chuyện gì xảy ra.
Nhiếp An cũng không biết là chuyện gì, cô hỏi một học sinh mỗi ngày đều đến đó thì mới biết là ra chút chuyện ồn ào nhỏ.
“Không phải chuyện lớn đâu, trong tiệm nhập sách mới họ không biết giá cả sau khi được giảm nên mới tìm Uyển Tú để hỏi.


Chắc Uyển Tú tưởng là việc gấp nên mới vội vàng cúp máy của em, đừng có lo.”
May là không có chuyện gì lớn xảy ra.

Không có anh ở bên chỉ dựa vào đám học sinh của Nhiếp An và Uyển Tú, một người con gái tay trói gà không chặt nghĩ đến nếu xảy ra việc thì anh lo chết mất.
Vừa hay tin nhắn của Uyển Tú cũng được gửi đến: “Không sao đâu, chỉ là học sinh của chị An hỏi em về giá cả mà thôi”
Nhiếp Hâm xoa huyệt thái dương, nhắn lại: “Lần sau chờ anh đáp lại lời em rồi tắt máy được không, nếu em đột ngột cúp máy như vậy anh sẽ rất lo lắng.”
Có lẽ anh nghĩ đã xảy ra chuyện lớn khi cô vội vàng ngắt liên lạc nên đã lo lắng, cũng do cô nóng vội chưa kịp làm rõ tình hình đã tắt máy.
“Em xin lỗi, rất xin lỗi, cực kì xin lỗi anh, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu.” Gửi liên tiếp ba lời xin lỗi, cô thật sự đã nhận ra sai lầm của mình.
“Được rồi, em mau đi đi nếu không học sinh của chị anh lại ồn ào lên mất.” Anh không muốn lại trải qua cái kiểu sợ hãi thăng trầm này một lần nào nữa.
“Được, anh cũng quay lại công việc đi.” Uyển Tú lưu luyến không thôi ngắt kết nối.
Trở lại quầy, học sinh của Nhiếp An đều dùng ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý mà nhìn cô.

Từ khi có bạn trai Uyển Tú thường xuyên sẽ nghe điện thoại.

Tuy biết là em trai của cô giáo mình chủ động, nhưng như này cũng quá không chú ý cảm nhận của hội cẩu độc thân bọn họ rồi đó!
Cảm nhận được ánh mắt của họ, Uyển Tú xấu hổ cười, tỏ vẻ sau này trong giờ làm việc cô sẽ không nghe điện thoại nữa.
Thực tế thì họ cũng hiểu rằng đôi trai gái trẻ mới yêu nhau đều hận không thể dán ở bên nhau mỗi ngày, huống hồ Uyển Tú cùng em trai của cô giáo còn là yêu xa nữa nên việc nghe điện thoại cũng không có gì đáng trách, chỉ trách kẻ độc thân như bọn họ khi nhìn thấy đều sẽ cảm thấy tổn thương……
Thôi, lần sau nếu lại có điện thoại gọi đến thì bọn họ tránh xa chút là tốt rồi.

Không cho đôi lứa thể hiện tình yêu với nhau là việc họ không thể làm được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui