Thanh Tình Chậm Rãi


Beta: Hduyen + Mun
Sau khi đăng thông báo tin tức tuyển dụng, Uyển Tú bèn đến hiệu in để làm một tấm áp phích và dán trước cửa hiệu sách, mấy hôm nay có khá nhiều sinh viên đại học đến xin việc.
Ngoài năng lực tốt, có thể đến bất cứ thời gian nào, làm việc chăm chỉ và thái độ nghiêm túc, Uyển Tú cũng không có thêm yêu cầu gì khác, nhưng thời nay có quá nhiều bạn trẻ thiếu kiên nhẫn, không giữ được bình tĩnh, cho nên sau cuộc phỏng vấn vẫn chẳng một ai có thể ở lại.
Đang lúc buồn rầu, Nhiếp An lại dẫn theo mấy sinh viên đến và hỏi Uyển Tú như vậy đã ổn chưa.
Uyển Tú vô cùng ngạc nhiên, cô thắc mắc với Nhiếp An chuyện này là thế nào.
“Còn chuyện gì nữa.” Nhiếp An cười rạng rỡ, “Không phải em đang tuyển nhân viên bán thời gian sao, vừa hay có vài sinh viên muốn thực tập, đưa họ tới đây chị cũng yên tâm.”
Mấy sinh viên đó gặp Uyển Tú đều lễ phép nói: “Em chào đại boss.” Miệng bọn họ đúng là quá ngọt.
Uyển Tú biết sinh viên do Nhiếp An đưa tới không tệ nên cô lo lắng thời gian của họ sẽ không cân bằng, liền hỏi: “Chào mọi người.

Nhưng mà mọi người có thời gian hỗ trợ công việc không, bởi vì chị có thể yêu cầu mọi người đến trông cửa hàng bất cứ lúc nào.”
Vốn tưởng rằng những lời này vừa thốt ra thì hầu hết mọi người sẽ do dự, không ngờ ai nấy đều tràn đầy tự tin tỏ ý có thể, có người còn bảo: “Chị cứ yên tâm, cái này cô giáo An An đã sớm nói qua với chúng em rồi, chúng em đều ok cả.

Chỗ này của chị cũng tốt, chúng em đều muốn trải nghiệm một ngày này.”
Chuyện này coi như ổn thỏa.


Uyển Tú hỏi: “Vậy mọi người có yêu cầu gì về tiền lương không?” 
Nhiếp An nói: “Em xem thế nào rồi đưa cũng được, dù sao cũng chỉ là thực tập sinh, không cần câu nệ như vậy.”
Uyển Tú cứ nghĩ mọi người nghe được lời này sẽ có chút bất mãn, nhưng trên mặt mỗi người đều không lộ ra cảm xúc gì khác thường.

Cậu sinh viên vừa nói xong lại nói thêm: “Chị, chị muốn thế nào cũng được, chúng em chỉ mong tích lũy một chút kinh nghiệm, tiền lương nhiều hay ít cũng không quan trọng.”
Không phải Nhiếp An đưa đám thiên thần nhỏ này đến với cô hay sao? Uyển Tú kích động đến mức muốn ôm cô ấy vào lòng.
“Em cứ yên tâm đi, bọn chúng đều rất hiểu chuyện, sẽ không gây thêm phiền toái cho em đâu.” Biết đâu là em dâu tương lai của mình, đương nhiên cô sẽ giúp đỡ.
“Được rồi.

Chị sẽ gọi cho mọi người khi cần, nếu ngày thường không có thời gian thì mọi người có thể đến hiệu sách để xem qua nhé.” Uyển Tú thành lập một nhóm WeChat và kéo mọi người vào để họ có thể liên lạc với nhau.
Một số chàng trai nói: “Em thật sự muốn đi làm ngay bây giờ, ở nhà nhàm chán quá.”
Uyển Tú nghe được liền bật cười: “Nếu bây giờ mọi người muốn giúp cũng được, nhưng nó sẽ không được tính vào tiền lương.”
“Không vấn đề gì đâu ạ, dù sao cũng vẫn tốt hơn là ở nhà nhàn rỗi đến mức hoảng sợ.” Vừa dứt lời, vài người bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Đúng là chăm chỉ hơn nhiều so với những sinh viên đại học mà trước đây cô phỏng vấn, Uyển Tú cảm thấy sau này mình sẽ bớt phải lo lắng và tốn sức hơn – đều nhờ có Nhiếp An.

Vì vậy, Nhiếp An giải thích và bảo họ giúp đỡ, một mình cô ấy lại trở lại trường học bận rộn làm việc.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong mấy ngày này, Uyển Tú không còn cảm thấy có quá nhiều việc để lo liệu khi ở đây nữa.

Mặc dù mọi người đến để giúp đỡ khi cô ở đó không được tính vào tiền lương, nhưng buổi tối khi đóng cửa, Uyển Tú vẫn mời bọn họ mỗi người một cốc trà sữa, có hôm còn mời cả thịt nướng.
Cuối cùng không biết ai đã đề xuất chụp một bức ảnh nhóm, mọi người đều sôi nổi hưởng ứng, Uyển Tú không đành lòng làm mất hứng của họ, cũng bị kéo vào chụp ảnh.

Mỗi người cầm trà sữa, tạo đủ mọi kiểu dáng, vây quanh Uyển Tú ở giữa.
Uyển Tú đã lâu không trải nghiệm bầu không khí sôi nổi của mọi người kể từ khi tốt nghiệp, ngày thường cô cũng chỉ tiếp xúc với Ngôn Nghiên.

Hôm nay ở cùng với những sinh viên đại học mới chuẩn bị bước vào xã hội này khiến cô cảm thấy như trẻ lại vài tuổi.
“Hôm nay cảm ơn mọi người.

Buổi tối đừng đi lang thang ở bên ngoài, trở về nghỉ ngơi sớm một chút.


Khi nào về đến nhà thì báo cáo an toàn cho cả nhóm, chị sẽ báo lại cho cô giáo An An.” Uyển Tú cảm thấy cô sắp trở thành người quản lý của họ.
“Chị đừng lo, bọn em có chừng mực mà.” Mọi người lễ phép chào từ biệt cô và tạo thành tốp năm tốp ba đi cùng nhau.
Nhìn bóng lưng họ càng lúc càng xa, Uyển Tú cũng đi theo hướng về nhà, trên đường cô nhìn thấy mấy người bạn, liền cùng họ tán gẫu vài câu.
“Chị Tú Tú, chị gặp cô giáo An An như thế nào?” Đó là cô gái đã chủ động phát biểu ngày hôm nay, tên Hứa Duyệt, tính cách hướng ngoại và vui vẻ.
“Ngày hiệu sách vừa mới khai trương, hôm đó giữa trưa chị đang nghỉ ngơi, cô giáo An An đang vội tìm một quyển sách giáo khoa âm nhạc, liền tới đây gõ cửa, thường xuyên qua lại như vậy dần dà quen nhau.” Uyển Tú nói ngắn gọn.
“À, em nhớ rồi.

Hình như là Lưu Niệm phải dùng đến nó cho bài kiểm tra chấm điểm, trông cô giáo An An có vẻ như rất lo lắng.” Hóa ra là vậy.

Hôm đó Nhiếp An sốt ruột như thế, Uyển Tú còn tưởng rằng là cô ấy cần nó, hóa ra là vì bài kiểm tra xếp loại của học sinh —— quả là hao tâm tổn trí mà.

Cô là giáo viên dạy âm nhạc, cô đối xử với học sinh của mình chân thành mà không hề giả tạo, thảo nào các học sinh đều luôn vui vẻ kết thân với cô, họ thân thiết với nhau như bạn bè vậy.
“Gặp được cô giáo An An đúng là may mắn của các em đó, nên phải cố gắng trân trọng cô ấy trước khi tốt nghiệp.” Dù chưa tốt nghiệp nhưng thời gian thực tập ở trường không còn nhiều, nên cũng có thể coi như đối mặt với sự chia ly từ trước.
Giống như nghe một câu chuyện buồn, các cô gái chỉ thấp giọng đáp lại mà không nói gì nữa.
Uyển Tú hận không thể thu hồi lại nửa câu sau của mình giống như trò chuyện trên mạng, xem cô làm cho bầu không khí này lúng túng như thế nào.
Cuối cùng vẫn là mấy bạn gái nói sẽ rời đi ở một ngã tư khác, sự trầm mặc bấy giờ mới được phá vỡ.
Sau khi Uyển Tú về đến nhà, nhiều người trong nhóm cũng báo tin đã về đến nhà, Uyển Tú đợi đến khi tất cả về nhà rồi mới đi tắm rửa.


Lúc cô quay lại, có người đã đăng ảnh chụp chung hôm nay vào nhóm, cô cũng lưu lại và đăng lên vòng bạn bè.
“Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã giúp đỡ, tôi đã trải qua một ngày rất trọn vẹn, good night~” Uyển Tú không quên nhắc đến Nhiếp An, như vậy cô ấy cũng có thể nhận được một lời nhắc nhở xem nó.
Nhiếp An không đáp lại, nhưng thật ra Nhiếp Hâm và Tiểu Duyên đều thích nó, Tiểu Duyên còn bình luận nói: “Wow, mọi người vui vẻ quá!”
Uyển Tú cười cười trả lời: “Đúng vậy, nếu rảnh hoan nghênh cậu đến xem.” Sau khi quay phim lần đó, mặc dù cô không còn liên lạc với Tiểu Duyên nữa, nhưng Uyển Tú đã coi cô như một người bạn.
“Được thôi, được thôi!” Tiểu Duyên lập tức trả lời.
Chỉ là không nghĩ tới, vừa muốn rời khỏi WeChat Uyển Tú lại nhận được tin nhắn của Nhiếp Hâm: “Anh cũng muốn.”
Anh ấy cũng muốn cái gì vậy?
Như sợ Uyển Tú không hiểu, anh lại gửi một tin nhắn khác: “Anh cũng muốn qua xem.”
Có khác nào đang ăn giấm của Tiểu Duyên không vậy, Uyển Tú dường như ngửi thấy một vị chua nồng nặc.

Cái người này luôn hành động như một đứa trẻ hư để cô phải chú ý tới anh, khiến cô không kịp phòng bị.
Uyển Tú phớt lờ anh, để đó một đêm đã, mai rồi đáp lại sau.
Bóng đêm trầm lặng, gió thổi mát lạnh, ai đó vẫn đang làm việc cười nói.
Được thôi, chỉ trả lời trợ lý nhỏ của anh llà xong à? Còn chưa theo đuổi mà tính khí đã thế này rồi? Mà cũng chẳng còn cách nào cả, ai bảo anh nguyện ý chiều chuộng cơ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui