Thanh Tình Chậm Rãi


Editor: Trần Chi
Một tuần sau, Nhiếp Hâm và các nhân viên cùng tăng ca, cuối cùng cũng hoàn thành xong năm bài hát trong album mới. 
Lucy nhìn nhiếp Hâm sản xuất album mới mà không phân biệt ngày đêm, quầng thâm dưới mắt nhìn trông rất dọa người, đường đường chính chính cho anh nghỉ ba đến năm ngày.

Dính hào quang của Nhiếp Hâm, trợ lý và nhân viên cùng làm việc cũng thừa dịp ba ngày này trở về nhà, hoặc đi du lịch. 
Sau khi Nhiếp Hâm về nhà thì lăn ra ngủ, ngay cả việc tắm rửa thay quần áo cũng không thèm làm —— cả người mệt mỏi đến một trình độ nhất định, nằm lên giường liền say giấc, không thể nghĩ tới việc gì khác. 
Khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót líu lo, vừa mở mắt đã bị ánh sáng lấp lánh chiếu đến, lúc này mới nhớ tới trước khi đi ngủ mình không có kéo rèm cửa sổ.

Chớp chớp mắt hai ba lần, lúc mở mắt ra dễ chịu hơn một chút. 
Theo thói quen mở WeChat ra, lần này đều không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến công việc – có vẻ như Lucy nói rằng trong kỳ nghỉ sẽ không nói chuyện công việc, cho mình sự tự do tuyệt đối. 
Sau khi vệ sinh rửa mặt xong, anh phát hiện trong khoảng thời gian này dưới cằm có một ít râu, bôi kem cạo râu lên mặt, bôi đều rồi mới lấy dao cạo râu một cách cẩn thận, sau khi rửa sạch sẽ đã khôi phục được làn da trơn bóng trước kia. 

Nhưng những quầng thâm đen ở dưới mắt thì không che được, chỉ có thể nghỉ ngơi tốt. 
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Nhiếp Hâm từ chối rất nhiều lời mời của bạn bè, bọn họ cũng biết được gần đây cậu rất bận rộn, có được ba ngày nghỉ này cũng không dễ dàng gì, họ cũng không quá thúc giục, để cho anh chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. 
Sau khi rửa mặt xong anh thấy mình tỉnh táo hơn, không buồn ngủ nữa. 
Nhớ tới weibo đã lâu không đăng tin, lên xem tin nhắn, bình luận, số lượt chia sẻ kinh người, anh xem qua mấy tin đại khái đều là những ý muốn anh đăng tin mới, cũng có người bảo anh nghỉ ngơi nhiều hơn, anh nhìn phím trả lời, nhưng trước sau như một không có ý muốn phản hồi lại. 
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ nên nói với những fan hâm mộ luôn quan tâm tình hình của mình gần đây, vì thế anh đăng weibo mới: “Album mới đã hoàn thành, không lâu sau sẽ chính thức phát hành.” Chỉ viết một câu ngắn ngủi, đủ để fan nổ tung. 
“Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, cũng may mà tôi đã không từ bỏ!” 
“Trước sau như một, chỉ viết một câu ngắn gọn, nhưng vẫn còn tốt hơn là không cập nhật.” 
“Tôi là fan mới, tôi tò mò Đại Đại thật sự không bao giờ up ảnh selfie sao?”
“Muốn Đại Đại chụp ảnh tự sướng ư? Tôi cảm thấy cả đời này cũng không bao giờ có.” 
……
Nhiếp Hâm rất hứng thú lướt qua xem những bình luận hồi âm này, hiếm khi muốn trả lời: “Ừm, tôi muốn nói về một chút động thái chuyên môn mới.” 
“Trả lời ngắn gọn không tốt sao?” 
“Selfie là gì?” 
“Chắc chắn như vậy ư?” 
Người hâm mộ được trả lời cảm thấy mình đã trúng giải độc đắc lớn, nhìn bình luận của mình rất vui sướng: “Ah ah ah ah, tôi cũng đã được Đại Đại chú ý!” 
“Tôi, Chúa ơi! Thật sự là Đại Đại sao? Không phải là một người khác hả!”, những người hâm mộ còn lại rơi nước mắt chúc mừng: “Đúng đúng đúng!”.

truyen bac chien
“Đúng! Không phải là bắt chước cũng không phải là giả, chuyện quan trọng phải nói ba lần!” 
“Chúc mừng nhé, xem ra ta phải cố gắng đứng đầu để Đại Đại chú ý!……”

Nhìn thấy những người hâm mộ đáng yêu này, sự mệt mỏi đã giảm bớt rất nhiều.

Đối với các ngôi sao, ngoài những ước mơ và sự chuyên nghiệp, thì nguồn động lực để hỗ trợ họ chính là những người hâm mộ.
Weibo của Uyển Tú còn lẳng lặng nằm trong “Lặng lẽ chú ý” của mình, anh đổi sang notebook truy cập weibo trên web xem, một tấm ảnh chậm rãi hiện ra trước mắt anh. 
Tóc của người trong ảnh hơi xoăn ngắn gọn, trang điểm thoạt nhìn rất quen thuộc tự nhiên, trên mặt lại mang theo nụ cười câu nệ, có thể thấy cô ấy có điểm hơi khác so với hồi trước, Nhiếp Hâm hồi tưởng lại lúc mới gặp, cô quấn chiếc khăn choàng, mái tóc đen thẳng tắp, mang lại cảm giác rất sạch sẽ, nó như chứa đầy những ngôi sao nhỏ. 
Đây là lần cập nhật thứ hai của Uyển Tú sau một thời gian dài, lần trước được một giây đã xóa khiến anh lo được lo mất, lúc này đây anh muốn lưu lại ảnh chụp —— sợ cô lại xóa mất. 
Một mình anh vì Uyển Tú xây dựng một album ảnh đã được mã hóa, đem ảnh chụp màn hình lần trước và lần này cho vào album.

Biết rõ người ta khả năng đã có đối tượng, chính mình làm việc này là không tốt, nhưng lại không có biện pháp dừng lại.

Từ sau khi phát hiện mình dường như thích Uyển Tú, đầu óc anh trở nên không lý trí, hành vi có chút mất khống chế. 
Anh muốn gặp lại cô ấy, nhưng lại không có lý do chính đáng.

Thân phận của anh sẽ mang đến cho cô quá nhiều rắc rối, những người săn tin giới giải trí vô lương tâm kia chỉ cần bắt được một 

chuyện nói bóng nói gió sự tình lên là có thể viết, bài viết còn chiếm vị trí trên trang của tuần báo giải trí.

Nếu như vậy, cuộc sống của cô ấy sẽ bị lôi ra bàn tán trắng trợn, cái gì cũng nên suy nghĩ kĩ, vô ý một chút sẽ bị phóng đại lên nhiều lần còn phải chịu người ta phán xét. 
Lúc này anh nhớ tới những gì Lucy từng nói với mình, cô nói không sai, mình vừa mới đứng vững không lâu trong giới này, nếu Uyển Tú và mình thật sự ở bên nhau, mặc dù mình có thể thừa nhận paparazzi bất ngờ chụp lén, Uyển Tú có thể sao? Những người vô duyên xông tới đặt micro đến trước mặt, chiếu đèn flash lên, cô có thể chịu được sao? 
Nghĩ tới đây, Nhiếp Hâm cảm thấy rất đau đầu.

Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, mình có thật sự thích cô ấy hay không, có nên cuốn cô vào vòng xoáy phức tạp này hay không, có nguyện ý để cô phải chịu đựng tính chất công việc của mình hay không. 
Chờ mình thật sự suy nghĩ kỹ càng, rối lại tính sau.

Bây giờ, không xem tin nhắn, cũng không muốn xem weibo của cô có cập nhật hay không nữa, giữ cho cô sống một cuộc sống yên bình đã..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui