"Thập Uyển, ngươi muốn chính mình quỳ bò đi ra, hay vẫn muốn ta giúp ngươi?"
Đối diện với ánh mắt của Thập Cửu, Thập Uyển khẽ rùng mình một cái.
Nàng tin nếu nàng không làm theo.
Thập Cửu nhất định sẽ ra tay với nàng! Nghiến răng nghiến lợi, Thập Uyển tức đến mức run rẩy: "Ta tự mình làm! Nha đầu tiện tì nhà người, nhớ kỹ cho bổn tiểu thư.
Nỗi nhục ngày hôm nay, bổn tiểu thư nhất định sẽ trả! Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong! "
Uy hiếp?
Thập Cửu khẽ nhíu mi, nhếch môi cười tỏ vẻ khinh thường.
Thập Uyển thử quỳ xuống bò đi, kết quả thân thể có thể cử động.
Nàng ta trở mặt dùng sức muốn đứng lên, nhưng cuối cùng lại không thể.
Thật sự là tà môn! Thập Uyển nhịn không được liền hoài nghi nha đầu tiện tì kia là phù thủy đã ám lời nguyền lên nàng...
Nhìn Thập Uyển nhăn nhó bò ra bên ngoài, Thập Cửu nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi quên xin lỗi rồi!"
"A...!" Thập Uyển tức giận quát to.
Thanh âm vặn vẹo vô cùng ác độc: "Thực xin lỗi!"
"Thực xin lỗi!"
"Thực xin lỗi...."
Mỗi một tiếng thực xin lỗi, đều tràn đầy hận ý cùng sát ý.
Thập Uyển chỉ hận không thể phanh thây xé xác Thập Cửu!
Thập Uyển chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này.
Ban đầu là do chính mình muốn làm nhục Thập Cửu mới cùng nàng đánh cược.
Rút cuộc lại tự mình gánh lấy sự nhục nhã này!
Vừa bò ra khỏi cửa, thân thể Thập Uyển lập tức đã có thể cử động.
Nàng nhanh chóng đứng lên, trừng mắt nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt đầy giận dữ và oán hận: "Nhìn cái gì! Còn nhìn bổn tiểu thư móc tròng mắt của các người!"
Roạt!
Thập Uyển rút kiếm ra, hung hăng xông vào lại bên trong: "Nha đầu tiện tì, ta giết ngươi!"
Nhưng mà...!Thập Cửu đã rời đi từ lâu!
Không đi để cùng với Thập Uyển động thủ sao? Thập Cửu nheo mắt, bây giờ không phải lúc chơi đùa cùng nàng ta, tốt hơn nên để Thập Uyển tức giận đến thổ huyết vài ngày.
Đi đến trước cửa Phong La thành, Thập Cửu liền lên tiếng chào Vân Kiều: "Từ biệt ở đây thôi!"
"Đợi đã Thập cô nương...Sau này ta có thể tìm ngươi ở đâu?"
Nháy mắt mấy cái, Thập Cửu cười nhạt: "Ta sẽ tới tìm ngươi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoàng thành."
Thập Cửu muốn đi Hoàng thành? Nội tâm Vân Kiều đột nhiên tràn đầy vui vẻ, gật đầu: "Được!"
Nói xong, hai người liền đường ai nấy đi.
Thập Cửu không hề nhận ra có một bóng đen đang âm thầm đi theo nàng....
Trở về, Thập Cửu lập tức đã nhận ra bầu không khí rất lạ lùng ở Thập phủ.
Nàng khẽ mím môi, xem ra Thập Thanh Thiên đã nhận được "lễ vật" của nàng.
"Chủ nhân!" Bích La kính cẩn chờ trong phòng.
"Nói cho ta nghe tình hình của Thập phủ..."
"Vâng!"
Không ngoài dự kiến của Thập Cửu.
Thập Thanh Thiên nổi trận lôi đình, đến Thập phủ trút giận, thậm chí còn giết nhiều gia nô tỳ nữ.
Trong lúc nhất thời toàn bộ Thập phủ cẩn thận làm việc, không dám đụng đến ngọn lửa giận của Thập Thanh Thiên.
Thập Cửu rót cho Tiểu Ngũ chén nước, nó uống xong liền đi lại thè đầu lưỡi nhỏ liếm liếm mặt nàng.
Khóe miệng cong lên, Thập Cửu đưa cho Tiểu Ngũ một công lông.
Nàng mở miệng: "Chẳng bao lâu nữa, Thập phủ sẽ rất náo nhiệt.."
Bích La không trả lời, yên lặng kính cẩn lắng nghe.
Thập Cửu nói những lời đó cũng không phải là nói cho nàng nghe.
Tiểu Ngũ ngẩng đầu: "Chủ nhân sẽ làm gì?"
"Bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa tiễn bọn hắn một đoạn."
Tay nàng vuốt vuốt linh thạch, khóe miệng hơi cong lạnh như băng, nguy hiểm mỉm cười: "Đây cũng là lúc rời ra ở riêng, quay về dòng chính sẽ chiếu cố những con rắn rết đầy nọc độc kia."
Phong La thành, không có gì đáng để nàng dừng lại lãng phí thời gian.
Đằng sau nàng, Thập Uyển cùng với Thập Lôi bước vào Thập phủ.
Hai người đến, đem đến Thập phủ một hồi gió tanh mưa máu!
Thập Uyển sát khí đằng đằng.
Giết Thập Cửu trước! Sau đó đi bắt nha đầu tiện tì đó, đem nàng băm thành trăm mảnh!
Thập Cửu: Thật chờ mong biểu hiện của Thập Uyển khi gặp nàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...