"Giải ra!"
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào bề mặt phía bên trong nguyên thạch, phản chiếu một màu sáng đẹp rực rỡ.
Linh khí thuần khiết tràn ra, âm thanh cười nhạo bỗng phút chốc im bặt.
Tất cả mọi người đều trừng to mắt, sợ đến ngây người!
Linh thạch!
Thực sự là đã giải ra linh thạch!
Vân Kiều nhếch môi cười: "Chúc mừng Thập cô nương đã giải ra linh thạch."
Mặc dù không phải hắn chọn khối đó, nhưng Thập Cửu giải ra được linh thạch, Vân Kiều liền thở phào một hơi, cảm thấy rất nhẹ nhỏm.
Thắng là tốt rồi!
Thập Uyển chết lặng, trợn tròn mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp cảm thấy có chút khó khăn.
Làm sao có thể! Nàng ta làm sao có thể giải ra linh thạch? Một tiểu nha đầu phiến tử không biết từ chỗ nào mà xuất hiện, làm sao có thể giải ra linh thạch?
Thập Cửu phớt lờ phản ứng của Thập Uyển, đem toàn bộ nguyên thạch còn lại cho giải thạch sư giải ra.
Một khối rồi lại một khối nguyên thạch đều được giải ra, tất cả mọi người ở đây triệt để khiếp sợ, choáng váng, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Nàng ta thực sự....thực sự đều có thể giải ra linh thạch của từng khối nguyên thạch!
Sự lẫy lừng của linh thạch khiến tất cả mọi người đều vây đến xem.
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thập Cửu, tựa như nhìn một cái gì đó rất biến thái.
Ở độ tuổi trẻ như vậy, lại lựa ra được nguyên thạch giải ra linh thạch.
Không phải biến thái, thì đó cũng là yêu nghiệt....
Vân Kiều cũng kinh ngạc nhìn Thập Cửu.
Đối với sự khiếp sợ của bọn họ, dáng vẻ Thập Cửu giống như không hề bận tâm.
Nàng ra lệnh cho quản sự đem tất cả linh thạch vừa được thu về vào, sau đó mới nhàn nhạt nhìn về phía Thập Uyển: "Ngươi thua rồi, thực hiện điều đã cá cược đi!"
"Cái gì!"
Thập Uyển triệt để hoảng hốt một hồi.
Muốn nàng quỳ dưới chân Thập Cửu xin lỗi? Không có khả năng! Mơ tưởng!
Nàng trừng mắt lui về phía sau vài bước: "Bổn tiểu thư không biết ngươi đang ở đây làm cái gì!"
"Không biết sao?" Thập Cửu nhíu mi: "Ta đây cũng không ngại giúp ngươi nhớ lại một chút!"
Thanh âm của nàng vang lên lạnh lùng và đầy sự vô tình.
Khoảng khắc này giống như kiếm đã rút ra khỏi vỏ, kết cục chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị nhuốm máu.
Thập Uyển cảm thấy hoa mắt, hình bóng của Thập Cửu nhòe đi.
Nàng ta vẫn còn chìm đắm trong sững sờ, bả vai đột nhiên hạ xuống.
Bạch!
Đôi chân kịch liệt đau nhói.
Thập Uyển đau đớn hét lên, đầu gối đập mạnh xuống mặt đất.
Một cú quật ngã này khiến nước mắt nàng tuôn ra một cách nhanh chóng.
Thập Uyển muốn đứng lên, nhưng đôi vai như có một sức nặng gì đó đèn nén, khiến nàng ta không cách nào nhúc nhích.
Hoảng sợ, ngây người ngẩng đầu lên, Thập Uyển nhìn thấy Thập Cửu đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, cái nhìn đầy lạnh lùng khát máu.
Đối diện với cặp mắt đó, Thập Uyển trong lòng không khỏi hoảng hốt, run lên một cái: "Ngươi làm gì vậy?"
"Giúp ngươi nhớ lại một chút.
Cá cược thạch thua, quỳ xuống bò ra, sau đó nói xin lỗi."
"Không sai! Mau xin lỗi! Mau bò đi!" Tiểu Ngũ dậm chân ngẩng đầu lên, tuy nhiên trong tai của mọi người cũng chỉ có tiếng kêu meo meo.
Không!
Không được!
Nàng là Phong La thành nhà họ Thập đại tiểu thư.
Nàng làm sao có thể quỳ xuống bò? Nha đầu này là đang mơ tưởng! Thập Uyển lập tức giãy dụa, thế nhưng hết lần này tới lần khác giống như bị trúng tà, quỳ trên mặt đất không thể động đậy.
Thập Uyển đương nhiên không biết, Thập Cửu đã điểm huyệt nàng ta, không quỳ, vậy đừng nghĩ tới việc đứng lên.
Ở trước mặt Thập Cửu nàng, chơi xấu không nhận thua? Chuyện này tồn tại!
Thập Cửu: "Thập Uyển, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
"Nha đầu ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta là đại tiểu thư của nhà họ Thập! Ngươi dám đối xử với ta như vậy?"
Thập Lôi bước lên vài bước muốn đứng ra lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thập Uyển này làm mất mặt không chỉ có Phong La thành! Chuyện này nếu như bị truyền đi, cũng sẽ ảnh hưởng thanh danh Hoàng thành bọn hắn! Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vân Kiều đang dừng lại trên người hắn, Thập Lôi lập tức cứng đơ.
Vân Kiều nói: "Không bằng ngươi tới thay nàng quỳ?"
Điều này sao có thể!
Thập Lôi lập tức trừng mắt nhìn Thập Uyển, tức giận quát lớn: "Thập Uyển! Ngươi còn ngây ra đó làm gì! Còn không mau xin lỗi, sau đó quỳ bò đi."
Đều là do Thập Uyển, chính mình ngu xuẩn đưa ra việc cá cược này.
Tự mình tìm lấy họa! Dựa vào cái gì muốn hắn giúp nàng quỳ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...