Trần Quân mang Đỗ Minh đến ngọn đồi xong thả hắn xuống rồi nói.
- Theo như chú biết thì cháu là một người si mê đọc sách, tại sao bây giờ đối với võ lại cuồng nhiệt như vậy?
- Cháu đọc sách, là để biết chữ… biết chữ cháu mới đọc được các bí kíp võ công. Đỗ Minh nghi hoặc nhìn Trần Quân.
Trần Quân nghe Đỗ Minh trả lời xong cũng nghi hoặc nhìn hắn, rồi nói.
- Cháu không biết các bí kíp võ công dù là sơ đẳng nhất chỉ cần cháu nhìn vào nó sẽ tự thâm nhập vào trí não cháu sao?
- Còn có cả chuyện này sao? Đỗ Minh ngớ người.
Từ lúc xuyên không đến nay, hắn đâu có cơ hội tiếp xúc với mật tích hay bí kíp võ công nào, cho nên Đỗ Minh luôn mặc định mọi thứ giống như sự hiểu biết của hắn khi còn ở Trái Đất. Đây cũng là hệ quả của việc thiếu hiểu biết, quả nhiên không có “tri thức” thật đáng sợ.
- Như vậy cháu đã phí mất hai năm sao? Đỗ Minh buồn rầu hỏi
- Không hẳn, việc đọc sách cũng rất có lợi cho cháu. Trần Quân an ủi.
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, thì từ đằng xa truyền tới âm thanh vang lên. Đỗ Minh ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra tiếng. Từ cái đồi của hai người đang đứng, có thể nhìn thấy một thảo nguyên vô cùng rộng lớn và thông thoáng, có ước chừng vài trăm thanh niên đang ngồi nghỉ ngơi, cũng có vài người đang luyện kiếm.
- Đây là chỗ các đệ tử tinh anh của Trần Gia có tư chất tốt được bồi dưỡng ở giai đoạn Sơ Cảnh. Trần Quân giải thích.
Đỗ Minh đôi mắt sáng ngời, chăm chút nhìn xuống bên dưới nhìn theo bóng của các thanh niên đang luyện kiếm. Tốc độ xuất kiếm, từng đường kiếm vô cùng ảo diệu, động tác phối hợp thuần thục không ngừng nghỉ, không thể dùng mắt thường để thấy hết được khiến Đỗ Minh thích thú.
- “Còn tuyệt diệu hơn là coi phim Hong Kong nữa” Đỗ Minh phấn kích nghĩ.
Bên dưới thảo nguyên không ngừng phát ra tiếng hò hét, khiến cho máu huyết bên trong cơ thể Đỗ Minh sôi sục, hắn ước gì mình có thể như những thiếu niên bên dưới hòa mình vào võ học.
Trần Quân nhìn ra một bầu trời nhiệt huyết của Đỗ Minh tiếp tục nói.
- Họ là những tinh anh của Trần Gia, tương lai là vô cùng tươi sáng, có thể trong số họ sẽ có những người sau này nổi danh khắp Đại Lục, cũng sẽ có những người có những chiến tích huy hoàng, hoặc cũng sẽ có không ít người vô danh ngã xuống. Nhưng con đường họ đi chắc chắn phải trải qua không ít hi sinh và đổ máu. Ngoài võ lực ra, thứ họ cần có chính là lòng quyết tâm và dũng cảm. Và ta thấy hai thứ còn lại ở cháu.
Đỗ Minh nghe những lời nói này hoàn toàn hiểu, sau đó lại chợt nhớ ra cho dù lòng quyết tâm và dũng cảm mình có nhưng tư chất thấp kém chẳng phải cũng chỉ ra kiếp này mình cũng vô duyên với võ học. Gương mặt của Đỗ Minh lại tỏ ra một sự u sầu mà không nên xuất hiện trên mặt đứa trẻ chỉ bảy tuổi.
Trần Quân gương mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói.
- Cháu có thật sự muốn luyện võ dù cho cực khổ thế nào?
- Có chứ, đương nhiên là cháu muốn. Đỗ Minh nghe Trần Quân nói như vậy, lập tức ra sức gật đầu. Hắn dường như nhìn thấy một tia hi vọng, một khi Trần Quân đã nói như vậy ắt có kỳ tích.
- Vậy được, từ hôm nay chú sẽ thu nhận cháu làm đệ tử? Trần Quân nhìn Đỗ Minh, ánh mắt vô cùng sâu sắc nhìn Đỗ Minh.
Có thể nói ngay trong thâm tâm của Trần Quân không hiểu sao khi đánh giá qua đứa trẻ này, ông ta hoàn toàn tin tưởng tương lai không thể đo lường. Chính bản thân ông ta cũng cảm thấy thất vọng khi biết Đỗ Minh tư chất kém, như chính mình mới là người có kết quả kiểm tra như vậy.
- Đồ đệ Trần Thiên Quân bái kiến sư phụ!! Đỗ Minh hết sức chấn động, nhưng hắn biết đây là cơ hội liền mừng rỡ quỳ xuống bái kiến.
Trần Quân hiện nay có thể nói danh tiếng khá lớn trong Trần Gia, cao thủ Phàm Cảnh trung giai, một trong tám đường chủ của Trần Gia có địa vị vô cùng to lớn. Là một người luôn bình tĩnh, thiên tư trác tuyệt, tương lai hoàn toàn có thể trở thành một trong các trưởng lão của Trần Gia.
Thứ tự trong Trần Gia cũng xếp theo thứ tự là: Người Thủ Hộ Gia Tộc, Gia Chủ Gia Tộc Trần Minh Tuấn, bốn vị Trưởng Lão, ba Thiếu Chủ, tám Đường Chủ, ba mươi sáu đội trưởng, hàng ngàn đệ tử tinh anh, còn thành viên thường nhiều vô số.
- Đừng vội mừng, theo chú luyện võ không phải chỉ chịu cực khổ không đâu, hoàn toàn có thể mất mạng. Trần Quân nghiêm giọng nói.
- Cháu hoàn toàn không sợ, cháu đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa có sợ chi. Đỗ Minh phấn kích nói, sau đó mới phát hiện mình lỡ lời.
- Đã chết một lần?
- À, ý cháu là khi nãy biết mình tư chất kém, cháu tâm nguôi ý lạnh, giờ nghe chú nhận làm đệ tử như được cải tử hồi sinh. Đỗ Minh lém lỉnh nói.
- Tốt, biết nói đùa, có lẽ tinh thần đã phục hồi. Trần Quân cũng không chú ý, xem như một lời nói đùa của đứa trẻ.
Sau đó, Trần Quân lại chụp lấy Đỗ Minh phi thân đến một nơi hết sức vắng vẻ. Đến khi cảm nhận không có chút khí tức nào thì Trần Quân mới dừng lại.
- Nơi này tuy cách Trần Gia phủ khá xa, nhưng có lẽ là địa điểm an toàn, trước khi dạy cháu, chú muốn cháu hứa rằng sẽ không nói với ai rằng chú dạy võ cho con.
- Đệ tử hứa. Đỗ Minh không được dặn cũng sẽ không nghĩ là kể với ai. Dù sao thì hắn vẫn nhớ đến người vợ của cha hắn không ưa mình, chỉ sợ lúc bà ta phát hiện sự việc thì sẽ ngăn không cho mình học võ.
Trần Quân không nói nhiều trực tiếp ôm lấy toàn thân Đỗ Minh, sau đó vận dụng một chút nội lực truyền vào trong người hắn.
- “Thể trạng cũng khá rắn chắc, gân cốt cũng không tệ lắm” Trần Quân vừa ôm vừa dò xét một chút tình trạng của hắn.
- Con không có chút tư chất nào, cho nên nếu theo con đường tu luyện của chúng ta sẽ rất vất vả, cho nên sư phụ sẽ dạy cho con một phương pháp khác, chính là cải tạo thân thể. Việc đầu tiên, sư phụ sẽ dạy con Luyện Thể.
- Luyện thể, có phải là rèn luyện cơ thể không sư phụ? Đỗ Minh hỏi
- Đúng vậy, cho nên ta hỏi con một lần cuối, con có chịu đựng nổi cực khổ không? Con đường tu luyện Luyện Thể còn khó khăn gấp ngàn lần so với tu luyện thông thường.
- Con chịu được,sư phụ cứ tin con. Đỗ Minh quyết tâm nói.
Trần Quân bỗng nhiên rút một thanh kiếm không biết từ đâu ra đưa đến trước mặt Đỗ Minh khiến hắn kinh ngạc trừng trừng mắt nhìn. Thấy vẻ mặt tò mò đến ngơ ngác của Đỗ Minh, Trần Quân liền nói.
- Ta cũng tặng con đây là túi càn khôn có thể chứa đựng vô số đồ. Có thể tiện lợi mang theo bên mình, khi nào cần thiết thì lấy từ trong đó ra.
- Túi càn khôn? Đỗ Minh nghi hoặc hỏi.
- “Đây chẳng phải là túi thần kỳ của Đô Rê Môn sao? Không ngờ sản phẩm tưởng tượng của ông Fujio lại tồn tại ở La Thành Đại Lục này” Đỗ Minh hiếu kỳ nghĩ ngợi thích thú.
Trần Quân nhìn thấy Đỗ Minh khi thấy cái túi liền cười mỉm, nghĩ rằng chắc Đỗ Minh vẫn là một đứa trẻ, trông thấy món đồ chơi mới nên hứng khởi.
- Từ hôm nay trở đi ta muốn con, mỗi ngày đến ngọn suối kia ngâm mình một tiếng vào ban đêm. Buổi sáng dùng kiếm tập chém ba ngàn cái, rồi luyện một vòng kiếm pháp cơ bản một trăm lần. Trần Quân vừa nói, đưa ra trước mặt Đỗ Minh một quyển công pháp.
“Kiếm Pháp Cơ Bản” - vô thuộc tính, sơ giai….
Đỗ Minh vừa nhìn vào quyển công pháp, vô số hàng chữ cũng như đọc bên tai hắn, giới thiệu về tên gọi, thuộc tính, cấp bậc của công pháp, cách luyện tập.
Kiếm Pháp Cơ Bản vô cùng đơn giản, danh xứng với thực, chỉ bao gồm các khái niệm đó là chém vào đỉnh đầu, chém vào hông nơi giữa xương sườn và xương chậu, chém vào cổ tay và đâm vào cổ họng.
Những thứ này vô cùng đơn giản với Đỗ Minh, khiến hắn có chút hoài nghi không biết người sư phụ này có phải đang lừa bịp hắn không. Những thế kiếm này không khác gì võ công hắn từng biết qua ở Trái Đất. Không khác gì ngoài khái niệm, “chém và đâm”.
Trần Quân thấy Đỗ Minh có chút thần thần liền nói tiếp.
- Con cứ liên tục làm như vậy trong vòng một năm, sau một năm ta sẽ đến tìm con, bây giờ thì sư phụ sẽ đưa con trở về.
Trần Quân sau đó ôm lấy Đỗ Minh bay trở lại Trần Gia phủ, lúc này trời cũng đã bắt đầu buông xuống hoàng hôn. Trần Quân sau khi đưa Đỗ Minh về đến nơi hắn sống, liền bỏ đi chỉ để lại một câu.
- Nhớ kĩ lời sư phụ dặn.
Thấy Đỗ Minh trở về nhà, dì Thẩm lập tức hỏi thăm tình hình.
- Con về rồi sao, hôm nay dì có làm cho con mấy món con thích ăn, hôm nay con thế nào, tư chất thế nào có loại võ nào phù hợp không? Dì Thẩm liên tiếp hỏi
Đỗ Minh cũng không giấu liền kể rằng hắn không có tư chất, sau đó được một người tên Trần Quân an ủi. Nhưng tuyệt đối không hề hé răng nửa lời về việc hắn được Trần Quân nhận làm đệ tử.
Lúc này, trong thư phòng gia chủ của Trần Gia, Trần Minh Tuấn đang ngồi ghế chủ tọa, có một lão già đầu tóc cũng đã bạc trắng đang bẩm báo.
- Hôm nay, Thiên Quân thiếu gia đã đến Tàng Kinh Các?
- Tàng Kinh Các? Đứa nhỏ này đến đó làm gì? Hắn muốn tìm sách gì sao? Lão gia chủ ngạc nhiên hỏi. Đã mấy tháng ông không còn cập nhập tin tức về đứa cháu này.
- Thiên Quân thiếu gia muốn luyện võ.
- Tốt, nếu đã đến Tàng Kinh Các luyện võ, chắc chắn sẽ trải qua kiểm tra của Chấp Sự Đường, kết quả của nó thế nào? Trần Minh Tuấn có chút tò mò, dù con cháu của ông ta rất đông không thể quan tâm hết được, nhưng ông ta có không ít ấn tượng tốt về người cháu này.
Nghe câu hỏi của lão gia chủ, ông lão tóc bạc thở dài một cái rồi nói.
- Tư chất cực kém, đá thuộc tính không hề báo hiệu gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...