Trần Minh Tuấn ánh mắt ý vị nhìn đứa con dâu này của mình. Ông lão là một kẻ lõi đời làm sao không hiểu tâm tư trong lòng đứa con dâu mình. Suy tư một lúc ông gật đầu, ông thấy được thằng cháu này của mình tính tình khá dũng mãnh lại thông minh lanh lợi, nhưng bản tính lại không biết ẩn nhẫn khi làm việc lớn đó là đại kỵ.
Trần Minh Tuấn sau khi gật đầu, lại trừng mắt hung hăng với đứa con dâu mình rồi nói:
- Được, nếu con đã có lòng như vậy thì hãy cố gắng nuôi dưỡng nó như con của mình. Phải dạy bảo nó thật tốt ta sẽ thường xuyên xem xét.
Đỗ Minh thầm kêu không ổn rồi, hắn chính là thấy rõ ràng thái độ của vị phu nhân này đối với mình không tốt cho nên khi có cơ hội hắn ra sức thể hiện nhằm đạt được sự sủng hạnh của người ông này.
“Nếu mà để cho vị phu nhân này nuôi dưỡng mình, chẳng khác nào mình tự chui đầu vào rọ, bị bà ta bắt nạt hay sao.” Đỗ Minh càng nghĩ càng sợ hãi.
Đỗ Minh đang muốn lên tiếng phản đối, thì ông nội của hắn đem một lệnh bài đưa vào tay Đỗ Minh.
- Đây là thiếu chủ lệnh bài của Trần Gia, coi như món quà mà ông tặng cháu.
Đỗ Minh thấy ông nội của hắn đưa ra một lệnh bài, tuy hắn chưa biết có tác dụng gì nhưng nếu là vật của ông hắn đưa cho chắc chắn có ích liền “Vâng” một tiếng rồi nhận lấy. Cũng từ bỏ luôn ý định phản đối, đành tự an ủi trong lòng là ông nội sẽ thường xuyên ghé thăm hắn.
Hai vợ chồng Trần Dương thoáng kinh ngạc không hiểu ý định của cha mình, không ngờ cha của mình lại trực tiếp đem thiếu chủ lệnh bài đưa cho Đỗ Minh, theo như lẽ thông thường một đứa trẻ khi mười tuổi và trải qua khảo nghiệm của Trần Gia mới được nhận.
Xong xuôi, Trần Minh Tuấn mới dặn dò với hai đứa con của mình vài câu, rồi cho người phân phó ban thưởng một ít vàng bạc cho cậu mợ Đỗ Minh sau đó rời khỏi phòng.
Cậu mợ Đỗ Minh quyến luyến nhìn hắn, không cầm được nước mắt, nhưng bây giờ cũng biết thân phận cao quý của cháu mình trong lòng vô cùng vui sướng. Sau khi xúc động chia tay hắn, cũng theo hạ nhân của Trần Gia đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại ba người, cha của Đỗ Minh là Trần Dương trừng mắt nhìn hắn một hồi thật lâu mà cũng không nói nên lời. Nhất thời ông ta vô cùng khó xử, gặp được đứa con mang theo máu thịt của mình ông ta khá vui vẻ, nhưng xét thấy thái độ của cha với đứa con này chắc chắn sẽ khiến vợ ông ta ghen ghét.
Ai cũng biết, trong Trần Gia này Trần Dương là người sợ vợ nhất, từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ dám trái lời của vợ mình.
- Phu nhân này, bây giờ chúng ta sắp xếp cho Thiên Quân ở đâu?
- Ta không biết, ông tự đi mà xử lý, nó là con ông, không phải con tôi. Vợ Trần Dương lạnh lùng nói.
- Sao lại như vậy được, bà vừa bảo với cha là sẽ nuôi dưỡng nó mà. Trần Dương hướng vợ mình nói.
Vợ của Trần Dương im lặng không thèm trả lời, đột nhiên nghe bên ngoài phòng có tiếng nói của một hạ nhân, mắt của vị phu nhân này liền sáng lên quay qua nhìn Trần Dương rồi nói.
- Được, vậy con trai ông ta sẽ sắp xếp cho nó chỗ ăn ở thật tốt.
Vị phu nhân này bước ra ngoài phòng, trông thấy một thiếu phụ đã ngoài bốn mươi, là người làm bếp trong phủ Trần Gia, lập tức ra lệnh nói.
- Người vào đây, ta có việc sai khiến.
- Dạ, thưa phu nhân. Người thiếu phụ liền đáp.
Sau đó rất nhanh chóng, vị phu nhân sắp xếp cho Đỗ Minh hắn cho vị thiếu phụ kia chăm sóc. Dĩ nhiên cô cũng lo sợ cha chồng của mình quay lại kiểm tra, nên cũng phân phó cho vị thiếu phụ lo việc bếp kia lên làm nhũ nương của hắn.
Trần Dương nhìn thấy thiếu phụ này, trông vẻ ngoài chất phác thiện lương, dù sao cũng làm việc ở trong phủ Trần Gia một thời gian dài, Đỗ Minh lại có lệnh bài của thiếu chủ trong tay, ông ta cũng không lo lắng rằng hắn thiếu thốn thứ gì cho nên không phản đối. Chỉ nghĩ có lẽ vợ của mình không thích thấy đứa con riêng này của mình cho nên mới sắp xếp như vậy.
Đỗ Minh nghe nói mình bị đưa cho người khác nuôi dưỡng cũng có chút yên tâm. Chỉ cần không phải là bị bà chằn này nuôi thì hắn cảm thấy mãn nguyện rồi. Ba tháng xuyên không ở đây, hắn cũng dần quen với cuộc sống đạm bạc nên không hề lo sợ. Trong lòng hắn thứ ham muốn nhất chính là luyện được võ công, trở thành cao thủ chân chính.
Đỗ Minh cũng rất thức thời, dù hắn bây giờ được Trần Gia nhìn nhận, lại được gia chủ có chút hảo cảm nhưng Trần Gia nhân tài đông đúc, nếu bản thân không có chút bản lĩnh thì cũng khó mà tiếp cận được những thứ tốt. Hiện thời ngay cả chữ viết tại dị giới này Đỗ Minh cũng không biết, thì làm sao mà làm việc lớn.
Người thiếu phụ nhận chăm sóc hắn được gọi là Dì Thẩm, là người làm bếp cho Trần Gia đã gần mười năm. Thiếu phụ này trông thấy một đứa trẻ như Đỗ Minh, trong lòng rất thích cho nên cũng không từ chối.
Rất nhanh chóng, Đỗ Minh được vị thiếu phụ này bế về nơi ở mới, một gian nhà dành cho hạ nhân. Tất cả những người ở dãy nhà này đều là những người làm việc trong phủ cho Trần Gia, dù sao Trần Gia là một danh gia vọng tộc quy mô lớn, hạ nhân của Trần gia cuộc sống tuy không sung sướng gì nhưng cũng chưa hề thiếu thốn.
- Công tử từ nay cậu sẽ sống ở đây. Dì Thẩm dịu dàng nói.
Đỗ Minh tuy mới tiếp xúc lần đầu với dì Thẩm nhưng lại cảm giác một cảm giác rất là dễ chịu, hắn dường như cảm thấy dì Thẩm này rất giống người mợ của hắn, cũng đem lại cho hắn một cảm giác tình thân thân thiết.
Hai tiếng công tử của Dì Thẩm với hắn quả thực có chút không quen.
- Cô đừng gọi con là công tử, con nghe không quen, cô cứ gọi con là Thiên Quân được rồi.
Dì Thẩm xoa xoa đầu hắn, cảm thấy đứa bé này càng nhìn càng đáng yêu cho nên nói.
- Được rồi, ta sẽ gọi con là Thiên Quân, con cũng vậy đừng gọi ta là cô, gọi ta là dì Thẩm được rồi.
- Dạ vâng thưa dì Thẩm. Đỗ Minh ngoan ngoãn đáp.
Sau đó, dì Thẩm giúp Đỗ Minh sắp xếp lại một không gian nhỏ dành cho riêng hắn. Trong lòng dì Thẩm hết sức vui mừng, cảm thấy đứa bé này càng nhìn cô càng yêu thương, cô vốn dĩ không có người thân không có con cháu, giờ được nuôi dưỡng đứa bé này trong lòng xúc động không thôi.
Buổi tối, trong lúc dùng cơm Đỗ Minh liền lấy ra lệnh bài thiếu chủ của mình, hỏi thử xem dì Thẩm có biết tác dụng của nó không.
- Vật này có tác dụng ra sao?
Dì Thẩm vừa thấy lệnh bài, theo phản xạ liền đứng dậy hành lễ làm cho Đỗ Minh một phen sợ hãi, vội vàng đỡ dì Thẩm.
Bây giờ hắn mới biết tác dụng trọng yếu của lệnh bài này, có lệnh bài này trong tay hắn xem như là thiếu chủ của Trần Gia, vô cùng quyền quý, có thể tự do sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về của chung của Trần Gia.
- “Hóa ra vật này quý báu như vậy, chứng tỏ ông nội này cũng rất xem trọng ta” Đỗ Minh thầm nghĩ.
- Dì Thẩm, không biết dì có biết chữ không? Đỗ Minh tò mò hỏi
- Dì cũng biết một chút. Chẳng lẽ con muốn học?
- Đúng vậy, con muốn học chữ. Khuôn mặt của Đỗ Minh sáng ngời, ý chí quyết tâm của hắn cực lớn. Hắn đã hạ quyết tâm là sẽ học chữ ở Đại Lục này để còn đi Tàng Kinh Các để học bí kíp võ công.
- Nếu con muốn học, ta sẽ gửi con đến học ở nhà của Thành thúc thúc, thúc ấy trước đây là một nho sĩ đấy.
- Dạ vâng, con cảm ơn dì.
Cứ như thế Đỗ Minh bắt đầu cuộc sống mới nơi dãy nhà của hạ nhân, hắn vốn là một người xuyên không cho nên vô cùng hiểu lễ nghĩa. Được rất nhiều người trong dãy nhà này yêu quý, thường xuyên đem cho hắn cái bánh, cái kẹo.
Hắn cũng rất chăm chỉ học hành, cứ sau mỗi giờ cơm tối hắn lại chạy qua nhà Thành thúc để học chữ. Chữ của dị giới này tương đối dễ hiểu, cấu trúc không sai biệt lắm so với tiếng Anh, chỉ có điều ký tự nào cũng như những từ tượng hình, đôi lúc hắn còn tưởng mình học tiếng Trung.
Thấm thoắt hai năm trôi qua, dưới sự cầu tiến và vô cùng chăm chỉ của mình, Đỗ Minh đã hoàn toàn có thể đọc thông thạo chữ ở Lục Địa này. Bản thân hắn vô cùng phấn khởi, ngay cả khi hắn còn ở Trái Đất hắn cũng chưa từng say mê học hỏi đến như vậy, quả nhiên khi con người ta đam mê thứ gì thì liền quyết tâm làm thứ đó thật tốt. Bản tính si mê võ công chính là động lực khiến hắn học chữ.
Thế nhưng điều đó lại khiến không ít người thất vọng, Trần Gia là một trong Tứ Đại Gia Tộc lớn, La Thành Đại Lục lại là nơi thực lực vi tôn. Cho nên với tất cả trên dưới Trần Gia thì võ công tăng tiến, nội lực đột phát mới là quan trọng nhất. Trong hai năm qua, ông nội của hắn là Trần Minh Tuấn từng ba lần phái người đi giám sát thử xem cuộc sống hắn thế nào, nhưng kết quả là hắn chỉ chuyên tâm học chữ, không hề hứng thú gì với võ công. Nhận được báo cáo như vậy, khiến ông lão có chút thất vọng, thấy thằng bé thông minh lanh lợi không ngờ lại là một đứa thích cầm viết hơn cầm kiếm.
Phu nhân của Trần Dương lại khác, thấy thằng bé không có ảnh hưởng chút nào đến tiền đồ những đứa con mình, bà cũng không còn oán giận chồng mình vì có con riêng nữa. Dù sao nếu thằng bé có đi trên con đường nho sĩ thì đối với bà chẳng có chút nào uy hiếp.
Ngày mai, là tròn hai năm Đỗ Minh tiến nhập vào Trần Gia trở thành Trần Thiên Quân. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, đã đến lúc đi đến Tàng Kinh Các, dựa vào lệnh bài là thiếu chủ Trần Gia mà bắt đầu thực hiện ước mơ thành đại hiệp, tập luyện võ công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...