Thanh Sơn Lục Thủy

Quân Ly theo lực đạo của y một đường lăn xuống bên dưới, muốn dừng thế nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể. Qua một hồi băng cành lướt lá, cuối cùng hắn cũng bắt được một nhánh cây, sau đó thân thể bị treo lửng lơ được thêm vài khắc rồi lại mệt mỏi rơi xuống một nơi sâu hơn.

Đích đến lần này của Quân Ly chính là đất đá nơi sườn núi, hắn vừa chạm lưng đến liền cứ thế một đường lăn a lăn, sau đó chính là ‘Ùm’ một tiếng, trực tiếp rơi luôn xuống sông.

Mấy ngày nay trời đổ mưa liên tục, khiến cho nước sông dâng cao và chảy xiết, Quân Ly mang theo tốc độ cùng sức nặng rơi vào trong lòng sông, lưng bị đập mạnh đến nỗi thiếu chút nữa đã khiến hắn hôn mê. Hiện tại hắn đang chìm sâu ở đáy sông mà uống hết vài ngụm nước, cũng may con sông này không sâu lắm, cho nên hắn cố gắng giãy dụa thân mình để ngoi lên. Quân Ly trong tay ôm khư khư thân cây đã nát bấy, đầu óc cho đến giờ phút này vẫn là một mảng mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn.

Vớ được một chỗ nương thân, Quân Ly đình chỉ phiêu động ôm tảng đá giãy dụa bò lên bờ. Nằm ngửa trên đất, hắn cảm thấy toàn thân một tia khí lực cũng không còn, trước mắt chỉ còn lại mảnh hôn ám tựa như bầu trời đêm không sao. Quân Ly nhớ rõ lúc bọn họ lên núi là buổi sáng, thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Hay là bởi vì nguyên nhân khác...

Quân Ly miễn cưỡng nâng lên cánh tay quơ quơ trước mắt, một loạt hành động liên tục như thế nhưng giờ phút này lại nhìn không ra. Hắn vô lực buông lỏng tay mình, trước mắt là một màu đen kịt, bên tai chỉ còn lại thanh âm vù vù không ngừng, cơ thể vừa ngâm mình trong làn nước mùa đông bất giác run lên từng đợt, vậy nhưng một chút cảm giác lạnh hắn cũng không thể cảm nhận được. Hắn thấy mình giống như linh hồn xuất khiếu, chẳng cảm nhận được gì từ mọi thứ xung quanh.

Hắn cứ như vậy nằm ở bên bờ, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có thứ gì đó va vào mặt hắn, Quân Ly ngẩn người hồi lâu mới hiểu được, thì ra trời lại đổ mưa.

Mưa rơi không lớn, hạt mưa bén nhọn lại dày đặc gieo xuống gương mặt. Quân Ly định nghiêng thân thể  về một bên để bảo vệ cánh tay bị thương, thế nhưng lại không tìm đâu ra một điểm khí lực. Hắn lo cho Nguyễn Lương Ngọc, lo cho Vũ Văn Tuấn, lo cho các huynh đệ Khuynh Vân môn, càng lo cho Vu Tang hơn. Không biết song phương đối chiến kết quả ra sao, không biết Vu Tang có tìm được bí điển hay không... Hắn không dám lên tiếng gọi người, sợ sẽ dẫn dụ bọn Thanh Y giáo đến đây bắt mình.

Quân Ly chẳng khác gì bị tê liệt nằm bên bờ hồi lâu, cho đến khi mưa tạnh hẳn. Tinh thần của hắn cũng gần như khôi phục, chính là thân thể đã đến cực hạn. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến rất nhiều việc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ kinh qua cảm giác tuyệt vọng, hắn luôn lạc quan tiến về phía trước, tuy cũng có lúc hắn dựa dẫm vào ai đó, nhưng hắn tự nhận nội tâm mình đủ cứng cỏi. Mà hôm nay, hắn cảm giác được bản thân tựa như linh hồn du đãng trên một bãi đất hoang vắng, bốn phía không có một bóng người, nghĩ đến việc tất cả tri kỉ không còn ở lại bên mình, một cỗ thê lương tuyệt vọng cứ thế sản sinh trong tâm hắn.

Thời gian giờ phút này đã vô phương tính toán, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, ngay khi thần trí của hắn nửa mê nửa tỉnh, một hồi tiếng gọi ầm ỹ truyền vào lỗ tai hắn. Thanh âm phảng phất như từ chân trời truyền đến, hắn chỉ có thể nghe được âm cuối. Quân Ly trừng to mắt cẩn thận phân biệt, tiếng lùng bùng bên tai vẫn một mực không chịu tán đi, mặc cho hắn dù cố gắng thế nào cũng nghe không rõ ràng lắm.

Quân Ly cắn môi liều mạng cử động tứ chi, rốt cục có thể chuyển thành tư thế nằm nghiêng. Hắn vừa thở gấp vừa ho khan, quyết định đánh cuộc một lần, cho dù không biết người đến là địch hay là ta.

Hắn vận hết khí lực hô lớn một tiếng, sau nửa ngày cũng không hề có động tĩnh gì, hắn không biết thanh âm của mình đã suy yếu đến mức chỉ tựa như một luồng không khí, hơn nữa còn bị âm thanh cuồn cuộn của dòng sông bên cạnh át mất.

Quân Ly lại thử lên tiếng gọi vài lần, rốt cục dùng hết khí lực, hắn suy sụp tinh thần xoay người ngã xuống đất, trong nội tâm một mảnh lạnh như băng.

Ngay lúc nản lòng thoái chí cực độ, đột nhiên có hòn đá nhỏ rớt lên mặt hắn, không đợi hắn kịp phản ứng đã cảm giác thân thể được một người nhẹ nhàng ôm lấy.


Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, tuy xa xôi mơ hồ nhưng lại thân thiết: “Nhạc huynh! Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

Quân Ly tựa vào trong lòng ngực người đó, nội tâm dâng lên xúc cảm bất khả tư nghị cùng kinh hỉ.

“Vu Tang?”

“Là ta.”

Vu Tang cẩn thận ôm Quân Ly ngồi xuống, hai hàng chân mày tràn đầy lo lắng nhíu lại thật chặt, trong đôi mắt chỉ toát ra vẻ vui mừng khôn xiết.

“Có phải ngươi gặp chuyện phải giao đấu hay không? Tại sao lại chật vật như vậy?” Vu Tang vuốt nhẹ mặt hắn một cái, nghi ngờ hỏi: “Ngươi khóc?”

Quân Ly bắt lấy ngón tay của y đặt ở bên miệng dùng sức cắn một cái, chỉ khi bên tai truyền đến âm thanh tê tê hấp khí, mới cảm thấy yên lòng mất đi ý thức.

.:.

Đợi cho Quân Ly tỉnh lại lần nữa thì cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng vẫn có thể phân biệt được ánh sáng, nơi này chỉ có độ sáng tương đối, hẳn là đang ở trong phòng. Thử nhúc nhích cánh tay và chân, lập tức có người cầm tay của hắn.

“Tỉnh? Cảm giác thế nào?”

Quân Ly nhẹ nhàng mở miệng: “Vu Tang.”

Tay bị nắm càng thêm chặt: “Là ta.”


Quân Ly hắng giọng một cái: “Mọi người đâu?”

“Ai?”

“Tiểu Ngọc, còn có những người đi cùng Vũ Văn đại hiệp.”

“Ta không gặp bọn họ. Sau khi từ dưới giếng đi lên không nhìn thấy ngươi, ta liền trở lại con đường lên núi để tìm ngươi, đi ngang qua khu rừng thấy có dấu vết đánh nhau, ta lo ngươi gặp phải nguy hiểm, nhất thời sốt ruột chẳng quan tâm những thứ khác, may mà ta cuối cùng cũng tìm được ngươi ở bờ sông.”

Nói đến đây, Quân Ly đột nhiên kéo tay y: “Đã tìm được bí điển rồi?”

“Tìm được rồi.” Vu Tang tất tất tốt tốt trở mình một chút, nhét vào tay Quân Ly vật gì đó. Quân Ly cao thấp sờ soạng đánh giá một hồi, tuy cuối cùng vẫn không xác định được đó là gì, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm, hắn tin Vu Tang, tin tưởng tuyệt đối đến mức không cần phải xác nhận điều gì, ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ nguyên nhân.

Đến lúc này Vu Tang mới do dự mở miệng: “Ngươi... Đôi mắt làm sao vậy?”

Quân Ly rủ mi xuống lắc lắc đầu: “Chỉ tại ta sơ suất đụng vào tảng đá trên sông.”

“Ngươi không cần phải gạt ta, thật ra ngươi bị trúng độc, đúng không?”

Quân Ly nắm chặt bí điển trầm mặc thật lâu mới lên tiếng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

“Ta mặc dù không hiểu y thuật, thế nhưng bệnh lâu cũng thành y. Huống hồ cùng ngươi sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, biến hóa của ngươi chẳng lẽ ta còn nhìn không ra?”

Quân Ly cứng đờ, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên cười rộ lên.


Vu Tang bị hắn khiến cho không hiểu ra sao, đưa tay sờ soạn mặt hắn một cái: “Ngươi làm sao vậy?”

Quân Ly lắc đầu: “Độc này gọi Ngũ hàn tiêu âm tán, do đích thân Thanh Y giáo giáo chủ hạ lên người ta.”

Thấy hắn đem những việc thăng trầm đã qua tóm gọn trong một câu, Vu Tang nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó từ trong tay hắn đoạt lấy bí điển không nói một lời lật ra đọc.

Quân Ly tựa nửa người ở đầu giường, dưới thân trải đệm giường dày, trên người đắp tấm chăn mềm mại ấm áp, mặc dù tri giác của hắn chết lặng nhưng nội tâm lại thập phần yên tĩnh bình thản. Rõ ràng trước khi hôn mê còn tuyệt vọng bất lực đến vậy, giờ phút này cũng không có vạn sự đại cát, có thể y chính là người khiến hắn có loại cảm giác an bình này. Nếu lúc này đổi lại là người khác đang ngồi bên cạnh hắn, đại khái là hắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.

Vu Tang không giống những người khác. Quân Ly trong lòng tự nhủ với chính mình, y là kẻ điên đã từng cùng hắn đồng hành tương giao dù bất luận chuyện gì, trong lòng hắn y chiếm một phần sức nặng độc nhất không ai sánh được, phần sức nặng này bình thường nhìn không thấy, chỉ ở thời khắc mấu chốt giống như hiện tại, mới trở nên vô cùng đặc biệt. Trước đây hắn cho rằng Vu Tang khỏi bệnh kẻ điên cũng sẽ biến mất, không còn nữa một người vừa hung hăng vừa ngốc lại cực nghe lời, thời thời khắc khắc đều bám lấy hắn, mà hôm nay hắn mới giật mình nhận ra hai người họ trước sau chỉ như một, đều mang theo cùng một loại ấm áp ôn hòa, có thể trấn an linh hồn của hắn.

Vu Tang đại khái đã lật xem xong bí điển, khẩu khí dồn dập thở hổn hển nói: “Trong y thư này không có phương pháp giải độc của ngươi.”

“A.”

“Làm sao bây giờ?” Vu Tang tựa hồ có chút lo lắng, đôi tay cầm lấy tay Quân Ly cũng có chút run rẩy.

Quân Ly vỗ vỗ cánh tay của hắn nói: “Không sao, mang nó trở về giao cho sư phụ ta, người sẽ có cách.”

“Hảo.”

“Đúng rồi, chúng ta bây giờ đang ở đâu?”

“Ở trấn nhỏ cách Thiên Thông sơn hơn mười lăm dặm, gọi là Vân Cương trấn. Yên tâm, khi ta đến cũng không có người theo dõi.”

“Tiểu Ngọc bọn họ...”

“Ngươi yên tâm tịnh dưỡng, ta đi ra ngoài nghe ngóng một chút.” Vu Tang giúp hắn chỉnh đốn lại chăn mền, Quân Ly thuận thế nằm xuống.


“Vu Tang.”

“Cái gì?”

“Cám ơn ngươi.”

“Giữa ta và ngươi còn cần phải nói những lời này sao.”

Giữa ta và ngươi... Quân Ly vừa nghe bốn chữ này, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vu Tang thu xếp ổn thỏa cho Quân Ly, một mình ra ngoài... Quân Ly tinh thần mỏi mệt, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Nhưng mà giấc ngủ này đứt quãng, luôn xuất hiện ác mộng, khi thì mộng thấy bọn người Nguyễn Lương Ngọc bị bắt, lúc lại mộng thấy chính mình bị nước cuốn đi trôi nhanh đến hít thở không thông. Mỗi khi bừng tỉnh trong hắc ám, mọi âm thanh đều biến mất vô tri vô giác, còn đáng sợ hơn trong cơn ác mộng.

Vu Tang nhận ra độc trên người Quân Ly phát tán rất nhanh, ngày hôm qua còn có thể nghe thấy người khác nói chuyện, hôm sau lại chẳng khác gì một người điếc.

Y ở bên ngoài nghe ngóng một ngày, biết được hôm qua quả thật có một đám Thanh Y giáo giáo đồ đi ngang qua nơi này. Y lại trở lên trên núi xem xét, hôm qua vẫn còn thi thể đầy đất nhưng hôm nay hết thảy lại không thấy. Vu Tang không tìm được tin tức về bọn người Nguyễn Lương Ngọc, trở lại khách điếm cũng không biết làm sao giải thích với Quân Ly, suy nghĩ một lát, y quyết định đầu tiên phải đưa Quân Ly quay về Ngọa Long cốc.

Quân Ly ngơ ngác ngồi ở bên giường, tuy rằng trước đó đã dự liệu được loại tình huống này, nhưng nội tâm vẫn không nhịn được khủng hoảng. Thỉnh thoảng hắn sẽ vươn tay về phía trước quơ loạn một hồi, những lúc như vậy Vu Tang sẽ lập tức cầm lấy tay hắn, Quân Ly biết rõ biểu lộ trên mặt Vu Tang cũng sẽ thoáng buông lỏng một ít.

Sáng sớm hôm sau, Vu Tang cải trang cho hai người, Quân Ly bị y chụp vào người bộ bố ý thêu hoa đã biến thành một bộ dáng thôn phụ, cơ thể hắn tuy gầy yếu, nhưng khung xương cho dù nhìn thế nào cũng không giống của nữ nhân, may mà Vu Tang có thuê một chiếc xe ngựa, rèm che phủ kín đến mức người ngoài có nhìn vào cũng không thể thấy được ngồi bên trong là nam hay nữ.

Mà Vu Tang với chòm râu quai nón được dán lên mặt ngồi ở phía trước giơ roi quất xuống, xe ngựa liền chậm rãi lên đường. Quân Ly cảm nhận được thân thể đang lắc lư, từ trong xe mò mẫm tìm kiếm muốn bắt lấy góc áo của Vu Tang.

Vu Tang quay lại nhìn thấy bộ mặt được mình tô son trét phấn của hắn, lại thêm mồ hôi đầy mặt vì sự oi bức bên trong xe, lúc này trông hắn thật chẳng khác gì một diễn viên hí khúc, khóe miệng không khỏi co rút khó khăn nén cười vỗ nhẹ tay hắn, đưa hắn quay vào bên trong.

Nếu như sau này Quân Ly biết được mình đã cho hắn ăn mặc như vậy, không biết sẽ tức giận đến thế nào. Vu Tang trong tâm lo sợ thầm nghĩ, lại nói y cũng chưa bao giờ nhìn thấy Quân Ly nổi giận. Quân Ly luôn ôn nhuận, nhã nhặn hòa khí, dù có khắc khẩu thì cũng sẽ không thể hiện biểu tình hung dữ đáng sợ. Thế nhưng một người tốt như vậy, lại rơi vào tình cảnh như này, thật khiến cho người khác đau lòng.

Vu Tang dựa lưng vào thùng xe, vừa đau lòng cho Quân Ly vừa vung roi lên không trung đánh một tiếng vang giòn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui