Tay Andrew lập tức sựng lại, mí mắt dày khẽ nhướng nhìn William tỉ mỉ, “William, dạo này trình độ trò chơi của mày thăng cấp cao quá nhỉ…”
“Mansour điện hạ chứ!” William bất bình sửa lời gã, nhưng rồi nó tức khắc làm giọng chân tình khuyên nhủ, “Andrew à, Diệp Vũ Chân là ai, ông biết rõ hơn ta.
Nể tình hai ta hợp tác nhiều năm rồi, ta mới hao tâm tổn trí nghĩ cách tốt nhất cho ông đỡ tốn tiền ấy.”
Gã cầm ống thuốc lật qua lật lại trong tay, đoạn cười mỉm, “Cảm ơn ý tốt của mày, tao vẫn khoái dùng cách tự nhiên hơn.”
William tỏ vẻ cụt hứng lắm.
Rèm lại được vén lên, hai tên lính đánh thuê đẩy Geoffrey vào.
Thoạt nhìn hắn ta thật là nhếch nhác, song vẻ mặt tạm coi là thong dong.
“Ngồi.” Andrew ra lệnh như thể mình mới là chủ.
Geoffrey ngồi xuống theo lời gã, chẳng thốt lấy nửa chữ dư thừa, bởi lẽ cá đang nằm trên thớt, có nói gì cũng là dư thừa thôi.
Andrew lại lấy làm hài lòng với người thừa kế của gia tộc vũ khí lâu đời nhất và còn từng lớn nhất này lắm, bèn bảo, “Geoffrey, cái bộ tịch bình tĩnh trước biến cố này của mày so ra còn đỡ ghét hơn cái bộ tịch thiếu gia lậm chủ nghĩa chủng tộc kia nhiều đấy.”
“Andrew… Cái bộ tịch khôn khéo này của ông so ra còn đỡ sợ hơn cái bộ tịch bạo phát trước đó nhiều đấy.” Hắn cười khẩy.
Mỗi người họ đều chơi đối phương một bài.
Mục đích của Geoffrey đã quá rõ, nhưng đến tận giờ phút này mục đích của Andrew thì lại chưa rõ ràng gì hết, gã dường như không chỉ đơn giản là đến làm ăn, mà cũng không phải đơn giản là đến vì âm mưu giống Geoffrey.
“Ái chà, tính khí thiếu gia của mày tạm thời không hợp hoàn cảnh hiện nay đâu.” Gã gõ điếu thuốc lên thành hộp, “Giết mày, chí ít vẫn là lựa chọn cực kỳ có lời cho tao…”
Hắn nhìn gã, hỏi thẳng, “Nhưng… ông gọi tôi đến, ắt là đã lựa chọn xong rồi, đúng chứ?”
“Tuyệt! Đoán chuẩn phết.” Gã cười cười, “Ý tao là nếu chúng ta hợp tác không thành, có giết mày cũng vẫn mang lại lợi lộc rất nhiều cho tao.”
“Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác…” Hắn nâng tầm mắt, “Ông muốn hợp tác gì?”
Gã cười thong dong, “Một việc mày đã quen làm thôi, chẳng qua nhân vật mục tiêu đổi lại.
Mày hợp tác với Lâm Long giết tao, giờ tao hợp tác với mày giết Lâm Long, thế nào?”
“Ông định đụng vào gia tộc Gambino? Sẽ không chỉ đánh một hai trận là xong đâu.” Hắn lạnh lùng nói.
“Ấy không, tao theo chủ nghĩa hòa bình…” Gã nghiêng đầu đưa xì gà lên miệng, “Tao chỉ cần mạng Lâm Long!”
Geoffrey ngẫm nghĩ một hồi lâu lắc, mới cắn răng trả lời, “Thỏa thuận!”
William liền chớp ngay thời cơ, “Andrew, ta có vô số loại thuốc độc dùng để khống chế người nè, ta sẵn sàng bán với giá ưu đãi cho ông, đảm bảo 100% hắn nói sao làm vậy.”
“Ai mà ngờ Crazy William lại chịu lo nghĩ chu đáo vì ông, thảo nào cậu ta thù ghét Diệp Vũ Chân đến thế.” Geoffrey buông lời mỉa mai.
William liếc xéo Andrew đầy vẻ ghét bỏ, “Hoang tưởng à?”
“Đúng là mày hoang tưởng rồi, điện hạ của chúng ta thù ghét tất cả mọi người thì chính xác hơn.” Gã phun ra một vòng khói, đoạn cười bảo, “Tuy nhiên khác với nó, tao lại là người giàu lòng bác ái, chuộng dùng cách thức tự nhiên… Tao thích người khác làm việc cho tao vì cảm kích tao hơn.”
Mí mắt Geoffrey khẽ giật giật, Andrew lại bổ sung, “Chẳng hạn, vị đặc công mà điện hạ của chúng ta đang tương tư ấy… Nếu tao có thể tìm hắn về, mày nói xem liệu điện hạ có cảm kích tao không?”
Nhất thời sắc mặt William tái đi, “Ta mong ông chỉ đang lấy ví dụ thôi, Andrew ạ.”
“À… Thì tao đang lấy ví dụ dựa trên sự thật mà.” Gã mỉm cười.
William tức thời nhảy phắt khỏi ghế, thét lớn, “Andrew, ông không muốn sống mà rời khỏi đây chứ gì?”
Gã thình lình giữ chặt nó lại, liền lúc vả nó cả chục cái tát, gương mặt xinh đẹp của nó chẳng mấy chốc sưng phù lên.
Nó quá đỗi bàng hoàng, tạm thời chưa kịp phản ứng lại.
Andrew rít qua kẽ răng một cách tàn nhẫn, “Tao từng nhắc mày, cấm chỉ giở trò trước mặt tao, mà cũng cấm chỉ giở trò gì lên người Diệp Vũ Chân… Tao không thích ai sửa kịch bản của mình!”
Thuộc hạ của William toan lao lên, gã đã siết chặt cổ nó, “Đứng im, bằng không nó gãy cổ ngay, cũng chả còn ai phát lương tháng tới cho chúng mày nữa đâu!”
Geoffrey tiếp xúc khá lâu với Andrew, cũng đã đã thấu triệt bản tính gian manh ăn lợi bằng được trong lúc làm ăn từ gã, mãi lúc này hắn mới được chứng kiến bản mặt lưu manh cướp giật của gã nữa.
Mặt William gần như sưng thành màu đỏ tía.
Nó phẩy tay với bọn thuộc hạ, chúng chỉ đành lui sang một bên, ngón tay Andrew mới chịu thả lỏng.
Nó căm phẫn, “Đây là lần thứ hai ông bóp cổ ta, Andrew! Rốt cuộc cái tên bị đưa đi là hàng fake cơ mà! Ông không có máu hài chắc!”
“Ờ ha, William, tao nghe đồn tên đặc công nhà mày quan hệ không tốt lắm với bọn Mafia Tây Ban Nha nên tao tống quách hắn sang Madrid rồi…”
“Andrew!!!” Sắc mặt William càng đỏ gay gắt.
“Đương nhiên, ấy chỉ là đùa thôi.” Gã thả tay, giúp William chỉnh lại quần áo, mỉm cười gằn từng chữ từng chữ, “Nhớ kỹ đấy, đây là cách đùa của tao.”
Geoffrey hít sâu một hơi, chen miệng vào, “Được rồi, tôi biết cách ông làm William cảm kích rồi, vậy tôi muốn biết ông sẽ làm thế nào để tôi cảm kích đây.”
Andrew ngồi trở lại ghế khách của mình, khen tấm tắc, “Tao thích đàm phán công bằng như này.”
“Ông khách sáo quá…” Hắn đáp, “Dẫu sao tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn bằng ông Pastel.”
Gã mỉm cười, “Anencletus ủng hộ em họ mày đúng không… Giết ông ta, tương đương chặt mất một cánh tay của em họ mày, nhưng giết mất một bậc bô lão của gia tộc Geoffrey, đối với mày lại là nước cờ hại người mười thì hại mình tám, phải chứ?”
“Nên…” Hắn nhướng mắt.
Thân thể Andrew hơi rướn về đằng trước, “Tao có thể giúp mày đẩy tội sang cho một kẻ địch khác!”
“Ông chịu gánh tội hay sao… Ông có biết đây đồng nghĩa ông sẽ đối địch với toàn gia tộc Geoffrey không?” Con ngươi xanh ngọc của hắn lóe vẻ khó tin.
Andrew lắc đầu, “Mày nhầm rồi, tao rất yêu hòa bình, chưa bao giờ là địch của ai.”
Hắn liền hít sâu một hơi.
Một phút trước gã còn tát William tận chục cái, ngang nhiên xúc phạm cả trùm thế giới ngầm của Bắc Phi, ấy vậy mà còn dám vỗ ngực bô bô mình chưa bao giờ cùng ai đối địch?
“Địch là thằng này này!” Gã hào phóng chỉ vào William.
William nổi cơn tam bành “Sao lại là ta?!”
“Mày sợ?!” Gã ngạc nhiên, “Luận về tiền của hay thân thế, mày là cái rốn của vũ trụ rồi, mày là người hợp đọ sức với gia tộc Geoffrey nhất!”
“Có chỗ nào khác nhau?!” Nó la oang oang, “Ông muốn xử tình địch, cớ gì lôi mặt ta ra chịu tội hả???”
“Thì vì mày cảm kích tao mà!” Gã đủng đà đủng đỉnh, “Tao tưởng ban nãy mày đã lĩnh hội được cách đùa của tao rồi chứ?”
Nó nhếch mép, từ đáy mắt lóe lên hằng hà sa số biểu cảm, thoắt cái hung tàn, thoắt cái do dự.
Andrew bèn tát nước theo mưa, “Đương nhiên mày cũng được lợi.
Để hậu tạ mày, tao sẽ nói cho tên đặc công kia là mày vì hắn nên mới làm nội ứng trong vụ buôn lậu vũ khí quốc tế này, chặn được một cuộc tấn công khủng bố mang tính chất hủy diệt.”
“Ta không lãng mạn như ông đâu!” Nó đập tay hậm hực.
“Mày còn gì để băn khoăn nữa? Mày đâu phải chịu tổn thất, nên nhớ mày đã nhận một tỷ tham gia vào trò chơi ‘mê tơi’ này rồi.” Gã buông thõng tay, “Nghĩ đi nào, chắc chắn vẫn tốt hơn là mày thú nhận với Giản Dịch, rằng mày rất là ‘mê tơi’ khi tham gia vào vụ án khủng bố lớn nhất trong lịch sử, đúng không?” Gã lại cười cười, “Huống chi lần này thiếu gia Geoffrey đã ấn tượng sâu sắc với năng lực của mày rồi.
Mày giúp hắn qua ải trót lọt, tao tin mai mốt cơ hội cho ba chúng ta hợp tác sẽ vô cùng, vô cùng nhiều.
William, Geoffrey chính là đối tượng tốt nhất có thể giúp mày mang toàn bộ tác phẩm nghệ thuật đặt trong phòng thí nghiệm ra bán cho toàn thế giới…”
Geoffrey nhìn thoáng gã một cái, “Công nhận ấn tượng sâu sắc thật.”
William nghiêng đầu rủ rỉ, “A, cũng phải ha, có khi ta còn được nhận Huân chương Danh dự do Interpol trao tặng như Diệp Vũ Chân ấy nhỉ? Nghĩ lại thì, đời này khủ
ng bố đông nhung nhúc, nhưng bao nhiêu kẻ được nhận huân chương cùng một tên sĩ quan cảnh sát chứ?”
“Mày cũng chả phải khủng bố bình thường, điện hạ ạ, mày là vua khủng bố to nhất, cao cấp nhất trần đời.” Gã khen tặng một câu.
“Andrew, tuy gu của ông hơi bựa! Cơ mà thỉnh thoảng ăn nói cũng khôn ngoan hơn người thường nhiều đấy, ta thích ông điểm ấy à nha!” Nó chỉ vào gã cười há há.
Mặt nó còn chưa hết sưng mà nụ cười này vẫn hết sức xinh đẹp, bỗng chốc Geoffrey thấy chán chường.
Cuối cùng hắn cũng hiểu Crazy William không chỉ là hư danh.
Hắn quả thực hối hận khi tưởng mình và Lâm Long chỉ cần nâng giá kim cương lậu hay giúp Crazy William bán một ít ma túy loại mới đã đủ sức lung lay nó.
Trong mắt Crazy William, điều có thể lung lay nó tuyệt đối không phải tiền tài mà là bản thân trò chơi, nó coi thế giới là một sân khấu, miễn sao kịch bản đủ thú vị, nó có thể đổi vai diễn bất kể lúc nào, bất kể chỗ nào.
Nó hoàn toàn không có quy phạm đạo đức cũng chẳng màng tín nghĩa, thậm chí nó còn không thèm đếm xỉa đến logic.
Làm việc với nó phải có máu hài, dĩ nhiên là máu hài theo một nghĩa vô cùng tăm tối, và dễ nhận thấy là Andrew hiểu William hơn bọn hắn gấp bội.
Hắn thở dài, “Hy vọng đây sẽ là kịch bản cuối cùng của điện hạ.”
“Không ai lại đi sửa đổi một kịch bản có triển vọng đoạt giải Cannes.” Andrew cười tủm tỉm.
…
Diệp Vũ Chân mở mắt lần nữa, ngẩng đầu quan sát bốn phía từ vị trí đang ngồi.
Vật dụng trong lều tuy quý nhưng không nhiều lắm, chỉ có một bồn tắm đơn bằng gốm thể tích chứa rất lớn, một tấm thảm lông cừu thủ công Thổ Nhĩ Kỳ anh đang ngồi lên, ngoài ra gần như không còn đồ vật thứ ba nào có thể sử dụng.
Theo tiếng bước chân ngoài lều, tạm đoán gồm hai lính gác.
Anh rờ thử còng tay, không phải loại còng bình thường mà là còng khóa mã tương đối đặc biệt của lính đánh thuê, chẳng thể nào mở còng chỉ bằng một thanh sắt, lại càng khỏi nói tại căn lều này, muốn tìm một sợi chỉ còn chưa chắc đã thấy ấy chứ.
Anh tin toàn bộ con đường thông vào Sahara hiện nay đều đang bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng thường thì sẽ không kéo dài quá lâu mà nó còn phụ thuộc vào Andrew và William nữa.
Nếu anh không thể đưa ra danh sách cho Andrew hài lòng, vậy gã chỉ cần khống chế anh hai tháng là đã có thể thành công chế tạo lại hai món vũ khí laser có công lực bắn hạ tất cả vệ tinh quỹ đạo thấp, điều đó hoàn toàn đủ sức xáo trộn hiện tại lẫn tương lai trên khắp thế giới.
Bên ngoài gió nổi, căn lều vang tiếng đập đồm độp, thoạt nghe như thể mưa trút, song anh biết chúng chẳng qua là cát bay đập vào lều mà thôi.
Hai lính gác ở ngoài càu nhàu với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha có vẻ bực bội, một kẻ trong số đó xốc rèm lên thò đầu vào kiểm tra, anh nhanh nhẹn nằm xuống thảm.
Tay lính đánh thuê kia chui ra, dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi mấy câu nữa, đại ý chỉ là một tên châu Á ốm nhom không nhất thiết phải canh chặt.
Hai tên thương lượng xong liền có một tên khác đi vào, cầm theo một chiếc còng khác định còng cả chân anh, như vậy sẽ tiện cho chúng chui qua cái lều khác tránh bão cát hơn.
Hắn vừa quỳ xuống một gối, anh đã nhấc chân đá trúng mặt hắn, sau đó tranh thủ lúc hắn còn đang choáng váng, hai chân anh làm động tác kẹp, bẻ ngoặt đầu hắn đi bằng tốc độ sét đánh, tên lính đánh thuê lập tức mềm oặt, ngã vật xuống một bên.
Anh nhoài người khều chiếc còng khóa mã giắt cạnh hông hắn ra rồi ấn mặt hiện mã xuống thảm, đoạn cuộn thảm lại, anh cúi người thổi khẽ, phần lông dính lập tức lộ bốn con số 4, 6, 7, 8.
Anh bước ngay đến bồn tắm vặn nước, đến khi đầy nước đủ phản chiếu hình ảnh mới đóng vòi, nhìn xuống mặt nước ấn phần nhập mã trên còng tay.
Ngoài lều có kẻ gọi với vào bằng tiếng Tây Ban Nha, đại loại là có chuyện gì, sao lề mề thế, anh bèn trả lời cũng bằng tiếng Tây Ban Nha, “Xong ngay đây!”
Cùng một tổ lính đánh thuê ít khi nào xài mỗi người một mật mã, dễ gây ra cực nhiều rắc rối, bởi vậy nhất định mật mã sẽ giống nhau, nhưng dẫu có là vậy, bốn con số vẫn có thể sinh ra hai mươi tư tổ hợp khác biệt.
“4678, 4768, 4867…” Nhưng còng tay vẫn im lìm, tên lính đánh thuê ngoài lều rốt cuộc không chờ nổi nữa liền chui ra từ một căn lều khác, vừa gọi vừa đi về phía này.
Giọng hắn mỗi lúc một gần, Diệp Vũ Chân toát mồ hôi.
“6478, 6748…” Vẫn sai.
Một ý nghĩ nháng lên, anh liền nhìn vào nước bấm nhanh 8764, “cách” một tiếng, còng đã được mở.
Gần như song song lúc đó, rèm trại được vén lên, anh lăn một vòng đạp trúng đầu gối hắn, tên lính đánh thuê tức khắc khuỵu xuống.
Có điều hắn cũng phản đòn rất nhanh, thuận thế rút con dao tam giác từ cẳng chân vung mạnh về đằng trước, anh dùng hai tay kẹp lấy chuôi dao rồi kéo mạnh, con dao cắm phập tại cột dựng lều.
Không ngờ lực cánh tay của tên lính đánh thuê da đen quá mạnh, có thể rút ngay dao ra chỉ trong nháy mắt, tiếp tục tấn công anh.
Dao tam giác quân dụng màu đen tản mùi tanh tanh của máu, chỉ cần bị nó đâm trúng sẽ có nguy cơ bị chích máu đến chết, ngay cả anh cũng không dám đấu trực diện với nó.
Bật lùi ra sau, nhảy qua bồn tắm, anh tiện tay quơ được chiếc khăn mặt trên đất.
Tên lính đánh thuê da đen kia chẳng may trông thấy đồng bọn mình nằm trong góc tường, thật sự kinh hãi, từ đáy mắt hắn toát ra cơn phẫn nộ.
Hắn hung hăng xông về phía anh.
Anh nhúng khăn mặt vào nước, tấm khăn mặt ướt sũng tựa thể loài rắn quấn chặt tay hắn, quật mạnh lên mắt hắn.
Mắt hắn nhất thời hoa lên, liền hoảng hốt dừng ngay tư thế lao về đằng trước, đổi sang phòng thủ.
Đồng thời, hắn bỏ phương án vũ khí lạnh, lập tức rút súng bên hông trái, nổ súng đoàng đoàng, tiếc thay một mắt hắn đang bị thương, ngắm hoài không trúng.
Anh lại lăn một vòng đến cạnh hắn, hắn vội vàng xả đạn nhưng cổ tay bị anh cầm khăn mặt giật mạnh, phát đạn ấy ghim trúng mu bàn chân hắn, súng cũng rớt xuống nền đất.
Vì nhiệm vụ thông thường của lính đánh thuê đều mang tính chất bí mật nên súng lục của chúng đều thuộc loại tầm ngắn, đường kính nhỏ, cộng thêm bão cát đang dội vào vách lều quá ồn ã, do đó tiếng súng vang lên càng chẳng được mấy ai chú ý.
Bị thương liên tục, tên lính đánh thuê mới chịu nhận ra người châu Á nom ốm yếu này thực chất lợi hại cỡ nào, thế là hắn quyết định hô hoán.
Tuy nhiên vừa há mồm hít khí toan báo động, tay Diệp Vũ Chân lại ập đến, chân hắn bị thương nên buộc phải ngừng gọi để sụp đầu xuống né.
Rồi hắn lại cảm thấy tay phải mình bị giằng lấy, thứ duy nhất có thể thấy trước tầm mắt hắn là con dao tam giác trong tay mình đang tự đâm về thân thể, toàn thân hắn dường như rơi xuống hầm băng.
Ngay khi hắn ngửi thấy mùi chết chóc xồ đến với mình, Diệp Vũ Chân lại đột nhiên bật mạnh về sau, phải cắm dao tam giác xuống chống đất, khóe miệng anh chảy máu.
Trong lều hiện diện thêm một người đàn ông cao lớn mặc vest, cú đá mới rồi của gã đã kịp cứu mạng tên lính đánh thuê.
Andrew đứng tại chỗ, phẩy tay mất kiên nhẫn, “Cút!”
Có hai tên lính đánh thuê khác vào nâng tên da đen ra ngoài, kế tiếp lại vào khiêng nốt cái xác đi.
Chúng đi hết rồi, bấy giờ Andrew mới cởi một cúc áo sơ mi Armani của gã, nhìn anh, hỏi thong thả, “Còn muốn đánh không?”
Anh thở dài, đứng dậy ném con dao tam giác xuống đất.
Andrew chậm rãi nhấc từng bước qua, thần thái có vẻ ung dung song mỗi bước chân đều đi rất chậm, rất cẩn trọng, đến tận khi sắp tiếp cận anh rồi, gã bất thình lình kéo giật anh qua, vật mạnh xuống thảm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...