Thanh Mai Trúc Mã - Diep Son

Sau khi Đàm Bích Doanh đi, mọi người tự khắc không bàn đến nữa nhanh chóng bắt xe về nhà. Hạ Duật cùng với Lâm Thanh Dao về cùng một xe là do bác Lưu chở. Trong xe Lâm Thanh Dao cảm giác bản thân y như một còn mồi trong tầm ngắm của thợ săn. Cô quay sang để nói chuyện cùng cậu, ánh mắt của cậu rất khác mọi khi.

Lúc trước ánh mắt kia luôn tràn sự ghét bỏ nhưng mấy ngày này để ý kĩ thì sự ghét bỏ được thay thế bằng ánh mắt trìu mến, nhưng lúc này đây, trong thâm tâm giống như có một âm thanh vang lên cảnh báo " Chạy ngay đi!"

Lâm Thanh Dao nín thở vội kéo dài khoảng cách, cô nhích đến đâu thì cậu xích lại gần đến đó, khi ép cô vào cửa xe mới dừng lại, cậu vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm.

" Mặt tớ dính gì sao?"

" Còn nữa cậu mau ngồi xa một chút, cậu muốn ép tớ thành nước luôn sao?"

Hạ Duật có kéo dài khoảng cách một chút nhưng không đáng kể, thấy bản thân bị nhìn như thế, cô cũng có chút tò mò vội tìm gương để soi thử mặt cô có dính thứ gì không? Xem qua xem lại cũng không có vấn đề gì, đột nhiên cô nhớ tới gì đó, vẻ mặt đăm chiêu chủ động ngồi gần cậu.

Lâm Thanh Dao đột ngột quay mặt lên nhìn vào gương mặt điển trai của cậu, bốn mắt chạm nhau, giống như cảnh trong phòng cậu tối đó, chỉ có vài cm liền có thể chạm môi rồi, cậu vô thức nuốt nước bọt. Lâm Thanh Dao mở lời trêu chọc khiến cả hai lỗ tai đều đỏ ửng lên.

" Cậu nhìn tớ như thế có phải đã rung động với tớ rồi không?"

" Bớt nói nhảm!"


" Thế thì sao cậu lại ngắm nhìn tớ, có phải tớ rất xinh đẹp phải không?"

" Im lặng đi."

" Hừ, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

" Chuyện gì?"

" Lúc trước là tớ đã nghĩ cậu cùng với Mộc Khả Hân là một cặp nên…tớ xin lỗi."

" Cho nên liền tránh mặt tôi mấy tuần."

" Nhưng mà sau chuyện này, tớ mới cảm nhận được thì ra chúng ta vẫn thích hợp làm bạn bè hơn. Tớ rất vui vì cậu đã không tránh né tớ, tớ với cậu làm bạn bè với chắc là được nhỉ? Cậu sẽ không bị tớ gây phiền phức nữa rồi. Mặc dù không muốn nhưng rất cảm ơn cậu đã chịu đựng tớ nhiều đến thế!"

" Thưa tiểu thư đã đến Lâm Gia rồi."

" Vâng ạ, con cảm ơn bác đã đưa con về."

" Bye bye cậu, A Duật."

Đến lúc Hạ Duật tiêu hoá nhưng gì mà Lâm Thanh Dao nói trên xe muốn bắt người hỏi lại thì chẳng thấy đâu cả. Cánh cổng cũng đã đóng chặt lại, cậu tức giận phá tiết đập vào ghế bên cạnh. Cậu còn tính lát nữa sẽ tính sổ với cô mà bây giờ lại thành thế này.

Bạn bè sao?

Nực cười!

Về đến nhà Hạ Duật đã lao vào phá tiết vào bao cát, từng giọt mồ hôi nhiễu xuống mà cậu vẫn tiếp tục đánh. Đánh cho hả cơn giận trong người, những lời nói của cô cứ quanh quẩn vào đầu óc thật khiến người ta bực bội.


Thật ra Lâm Thanh Dao cũng không hề muốn nói như vậy, tất cả là do Tô Thi Thi ra kế hoạch cho cô. Cô ấy nói phải chơi trò chơi lạt mềm buộc chặt như thế mới tóm gọn được cả chì lẫn chài. Cô hơi nghi ngờ vì không dám chắc rằng Hạ Duật có tình cảm với mình, nhưng cô cũng nên cá cược một lần trong đời, như thế cô cũng sẽ biết cậu thích cô không.

Nói tóm lại cách này cũng không tệ lắm!

___________________________

Sau khi từ trường học về đến nhà Mộc Khả Hân không hề nhận được ánh mắt dịu dàng của ba mẹ nhìn mình nữa nhất là ba Mộc, mỗi lời nói của ông khiến cô ta bật khóc nức nở. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà trong nhà Mộc Gia rối hết cả lên. Công ty mà ba Mộc quản lý cũng gặp một chút vấn đề, cổ phần không ngừng xuống dóc đến thảm thương. Ba Mộc tức giận trách móc cô ta.

" Mày xem việc tốt mày gây r đây!"

" Ông làm gì mà quát to đến thế?"

" Lâm Thị bắt đầu ra tay thu mua cổ phần rồi đấy, trên thương trường ai mà không biết ông ta máu lạnh đến cỡ nào. Bà nghĩ xem Hân Hân nó gây tổn hại cho con gái bảo bối của ông ta, thì ông ta sẽ để yên như lời ông ta nói sao?"

" Con bé đó cũng chẳng tổn hại gì, ông ta làm như vậy không quá đáng sao? Hầy chúng ta đến bàn việc hợp tác với Lâm Thị nhỉ?"

" Bà nghĩ ông ta sẽ để mắt đến cái công ty nhỏ của chúng ta sao?"

" Như vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi trơ mắt nhìn công ty phá sản."

" Bà câm miệng đi. Bắt đầu từ hôm nay cả nhà ta sẽ thực hiện chính sách tiết kiệm, tôi sẽ đuổi hết mấy người giúp việc."


" Đuổi hết thì ai làm việc nhà."

" Bà cùng với Hân Hân."

" Cái gì? ông định xem hai mẹ con bọn tôi là osin sao?"

" Vậy bà ra ngoài kiếm tiền đi, đã vô tích sự thì ở nhà làm việc nội trợ cũng không xong. Nếu bà còn dám ý kiến nữa thì dọn ra khỏi nhà đi."

" Ba à…"

" Không phải là do mày mới xảy ra thế này sao?"

" Mình à…!"

Ba Mộc không lên tiếng liền sải chân lên phòng. Trước kia ăn trong sung sướng mặc đồ nhung lụa, không động đến nhà bếp lần này thì thảm quá rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui