Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo vest đen cùng với trợ lý bước vào. Hiệu trưởng Kỷ nhìn vào liền đứng lên chào hỏi, ba Mộc cũng phát hiện ra nhân vật lớn trong kinh doanh, ông tinh mắt nhận ra một vấn đề không hay với gia đình ông.
" Dao Dao, ba đã đến rồi. Con đừng sợ!"
Lâm Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Dao, ánh mắt sắc lạnh quan sát hai vợ chồng Mộc Gia, còn có cô con gái yêu quý của bọn họ. Ổng cười khẩy, ngồi chéo chân lưng dựa vào thành ghế.
Với cái nhìn của Lâm Chí Viễn, ba người đối diện không rét mà run. Suy đoán của ba Mộc là đúng, ông tức nước vỡ bờ liếc nhìn Mộc Khả Hân một cái. Đúng là đồ ăn hại! Cô ta không ngờ ba của Lâm Thanh Dao lại trẻ như vậy, ngoài đời khác với trong ảnh. Nếu không có giấy tờ chứng minh, cô ta không thể tưởng tượng đến ba của Lâm Thanh Dao bằng tuổi với ba của mình.
" Phụ huynh hai bên đều đến đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
" Khoan đã, em có cái này muốn cho mọi người nghe, cũng muốn cho bạn học Mộc xác nhận một chút xem có đúng sự thật không?"
Lâm Thanh Dao lấy đoạn ghi âm bật lên, giọng nói của Tiêu Lam xuất hiện khiến cho cả người cô ta cứng đờ, không tin vào mắt nhìn cô. Cô ta thật muốn chạy đến giựt đi cái đoạn ghi âm tắt đi, ánh mắt hận thù như thể muốn xé cô thành trăm mảnh.
Không thể như vậy được, cô ta chỉ mới dẫm đạp lên cô một chút, không thể nào bị bại trận thế này được. Vì lo lắng nên cô ta theo thói quen mà cắn móng tay. Lâm Chí Viễn nhìn hành động của cô ta mà cười khinh, mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ mà Tiêu Lam nói rồi quay sang nhìn Mộc Khả Hân.
" Không phải như vậy, ba mẹ hãy tin con. Là cậu ta ủ mưu mua chuộc Lam Lam, còn cậu chỉ dựa vào lời nói của cậu ấy mà buộc tội tôi? Cậu có quá đáng không?"
" Vậy Mộc tiểu thư cũng để mọi chuyện xảy ra một chiều, để cho các bạn khác chỉ trích Dao Dao. Cô là người trong cuộc cũng không lên tiếng giải thích. Như vậy không quá đáng sao?"
" Anh nói vậy mà nghe được sao? Con tôi là nạn nhân còn con gái anh là thủ phạm đấy! Cha nào con nấy, ngang ngược như nhau."
" Câm miệng."
Ba Mộc đột nhiên quát lớn khiến cho hai mẹ con giật mình, trước mặt ông lớn, ba Mộc cũng đã mất mặt thế này rồi, còn nói khêu khích nữa e rằng cả Mộc Gia sẽ không còn đường buôn bán mất.
" Thật xin lỗi Lâm Tổng và Lâm tiểu thư rất nhiều."
" Mình à…"
" Ba à, ba không tin con sao?"
Lâm Chí Viễn ra hiệu cho trợ lý bên cạnh phát tờ giấy, trong đó là những nội dung nhóm chát mắng chửi thô tục. Ông không cho Lâm Thanh Dao xem nên không phát cho cô làm cô cũng hiếu kì. Vẻ mặt của Mộc Khả Hân lúc xanh lúc trắng, sức lực trên tay cũng không còn nữa tờ giấy rơi xuống sàn.
" Nếu các người không tin có thể xác nhận bằng cách cho Mộc tiểu thư giao nộp điện thoại ra, cô dám không?"
Mộc Khả Hân chột dạ, siết chặt điện thoại trong tay, hành động này càng khiến cô ta bị bán đứng. Ba Mộc không chần chừ mà đi đến giật lấy điện thoại trên tay, bật lên quả nhiên nhiên là có những nhóm chat thể này, cô ta còn là trưởng phòng của các nhóm chat. Ba mẹ Mộc không thể tin được con gái của hai người trước giờ đều ngoan hiền ăn nói lễ phép nhưng trong nhóm lại chửi người khác thô tục đến thế.
" Ba…me…con không…"
* Chát *
Ba Mộc không thể chịu thêm sự mất mặt nào nữa mà vung tay tát thẳng vào mặt Mộc Khat Hân, mẹ Mộc mặc dù tức giận nhưng vẫn cố bao che cho con gái mình.
" Ông muốn đánh thì đánh luôn cả tôi đi."
" Bà…"
Lâm Thanh Dao nhìn mẹ Mộc bao dung ôm lấy Mộc Khả Hân bao che khiến cô có chút chạnh lòng. Lâm Chí Viễn quan sát nên đã phát hiện ra tâm tư của cô, ông cũng tự trách bản thân mình vì không để có chọn vẹn tình yêu thương của ba và mẹ.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phá tan sự náo loạn bên trong, khi cánh cửa bước vào, mọi người đều hiếu kỳ nhìn một nữ sinh đang tiến lại.
" Dạ em chào thầy hiệu trưởng, em là Đường Bích Doanh lớp 11A3, em có cái này muốn trình lên, em nghĩ sẽ giúp ích được."
" Em muốn cho mọi người xem cái gì?"
" Là video của hiện trường hôm qua. Mọi người yên tâm em không hề cắt ghép hay chỉnh sửa gì cả, đây là video gốc ạ. Nếu không tin thì xem xong thầy cho người đến giảm định đi ạ."
" Được rồi em chiếu lên đi."
Từng cảnh, từng lời nói của Mộc Khả Hân đều được vạch trần, cô ta sợ hãi lăn bánh xe đi chỗ Đàm Bích Doanh muốn giựt đi nhưng đã bị trợ lý ngăn cản, cô ta la hét trong sự tuyệt vọng.
Mọi thứ không thể kết thúc nhanh chóng được.
" Không được xem."
" Chứng cứ đầy đủ Mộc tiểu thư còn muốn chối cãi sao?"
" Thật sự xin lỗi hai người, là do bọn tôi dạy con không tốt, con tôi sẽ nhận sự trách phạt của mọi người quyết định."
" Ba à!"
" Câm miệng đi."
" Chuyện này cứ giao cho nhà trường xử lý đi ạ."
" Vậy em học sinh Mộc Khả Hân lớp 11A1 sẽ bị đưa ra bộ giáo dục để quyết định hình phạt cho em, hiện tại thì bị đình chỉ một tuần. Trong một tuần nếu có sự thay đối thì sẽ được khoan hồng."
" Cảm ơn hai người đã nương tay, cảm ơn hiệu trưởng Kỷ."
" Con mau xin lỗi đi."
" Xin lỗi."
Mộc Khả Hân bấm bụng chịu đựng cơn tủi nhục này,
Lâm Chí Viễn chỉ giúp cô chứ không quyết định dùm cô, nên mọi quyết định đều do cô tự mình đưa ra. Mặc dù có hơi nương tay nhưng vẫn tạm được, con gái ông quá lương thiện rồi.
Mọi chuyện đã được giải quyết nhanh nhưng cũng mất gần một tiết, Lâm Thanh Dao không ngờ ngày hôm đó còn có một nhân chứng khác, chuyện này nằm ngoài dự liệu của bọn cô. Ba Lâm cùng thư ký ở lại nói chuyện cùng hiệu trưởng Kỷ nên cô cùng với Đàm Bích Doanh ra ngoài.
" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
" Là chuyện nên làm, không cần phải cảm ơn."
" Vậy chiều nay tớ mời cậu dùng bữa được không?"
" Được chứ."
" Vậy chiều gặp nhau ở cổng trường."
Lâm Thanh về đến lớp, trước cửa lớp đã có một nhóm đang chờ cô sẵn. Cô vừa tươi cười vừa chạy đến chỗ họ, nụ cười của cô tỏa sáng hớp hồn ánh mắt xung quanh. Hạ Duật khó chịu khuôn mặt đẹp trai trầm xuống, hiện tại chưa phải lúc để tính sổ với cô. Cậu đợi giải quyết xong chuyện này nhất định sẽ lấy lãi tận gốc.
" Mọi chuyện thế nào rồi?"
" Chiến thắng ngoạn mục."
" Cuối cùng thanh danh của cậu cũng được giải oan rồi!"
" Nên ăn mừng chiến thắng này."
" Thật ra, lúc đó còn một nhân chứng nữa. Cậu ấy đã đưa video cho mọi người trong đó xem. Cậu ấy tên là Đàm Bích Doanh lớp của A Lăng đấy! Tớ có hẹn buổi chiều này mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn."
" Vậy thì chúng ta đi chung, chúng ta phải đối đãi với ân nhân một chầu lớn thật lớn."
" Phải, phải."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...