Suốt cả buổi học, Lâm Thanh Dao dường như không bước ra khỏi lớp dù chỉ một bước. Đến giờ cơm trưa, cô chẳng có hứng thú đi dùng bữa, trong lớp chỉ còn bản thân, cô nằm trên mặt bàn ngắm những lá khô đang rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên tầm mắt bị chắn lại bởi bàn tay của thiếu niên, cô quay người lại nhìn.
" A Lăng."
" Đanh ngắm cảnh sao?"
" Ừm, nó giống như một bức tranh vậy. Rất đẹp!"
" Cậu không đói bụng sao?"
" Tớ không muốn ăn."
" Biết thế, tớ đã mua bánh cậu thích ăn rồi đây. Cậu ăn một chút đi, coi như tớ cảm ơn vì bữa sáng."
" Vậy tớ không khách sáo đâu."
Lưu Lăng mỉm cười khi Lâm Thanh Dao nhận lấy túi bánh của cậu mua, thấy khoé miệng còn dính chút bánh, cậu thản nhiên giúp cô lau đi.
Hạ Duật đứng ở cửa lớp, tay siết chặt cuộn thành nắm đấm, ánh mắt hung hãn nhìn cặp đôi đang có cử chỉ thân mật trong lớp, chẳng lẽ lời mà Mộc Khả Hân nói đều là sự thật. Cô đã có mục tiêu mới rồi sao? Haha! Đúng thật là nực cười.
Hạ Duật còn tưởng khoảng cách của cậu và cô đã được kéo gần lại, những hình ảnh buổi tối cứ lặp lại trong đầu khiến cậu tức giận, sát khí bao quanh người, cậu đi về lớp của mình. Trong lớp có ít mấy bạn học ở lại, thấy gương mặt đen như đít nồi kia bọn họ tự giác ra khỏi lớp, vừa bước ra vài bước, bọn họ đã nghe được tiếng động rất lớn, vô thức nuốt nước bọt, bước chân đi nhanh hơn. Truyện Linh Dị
Lớp trưởng Hạ tức giận lên thật đáng sợ, cậu thẳng chân đạp bàn học của mình một phát lăn lộn, sách vở cũng vì thế mà rơi rãi khắp sàn.
Hạ Duật lấy cặp sách cúp học buổi chiều, cậu đi đến phòng tập. Chỉ có nơi này mới giúp cậu phá tiết được. Trong lớp, khi mọi người đi vào vô cùng bất ngờ khi bàn học của lớp trưởng lộn xộn như vậy, Tả Đồng và Lục Giản hớt hải giúp cậu dọn dẹp. Đến khi vào lớp, bọn họ lại bất ngờ lần thứ hai, lớp trưởng bọn họ cúp tiết. Wao!
Vừa đến phòng tập, chú Hạ đã nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt của cháu mình. Đáng lẽ giờ này còn phải đang ngồi trên ghế nhà trường, sao lại đến đây rồi.
" Nhóc con, con cúp học sao?"
" Vâng."
" Còn dám thừa nhận."
" Chú đấu một trận với cháu đi."
" Tâm tình không tốt?"
" Vâng."
" Liên quan đến con gái?"
" Đấu một trận rồi con nói cho chú nghe."
" Được."
Thể lực của đứa cháu này vô cùng tốt, chỉ mới nữa trận mà ông đã sắp chịu không nổi rồi. Lúc nhỏ những chiêu này ông đều dạy cho Hạ Duật, nhưng hiện giờ lại chẳng thể đánh lại được, đúng là mất mặt lão già này rồi!
Kết thúc một trận đầy mệt mỏi, cả hai đều nằm xuống nệm thở dốc. Hạ Duật nhìn lên trần nhà, những hình ảnh thân mật kia lại xuất hiện, cậu tức giận bật dậy phá tiết lên bao cát bên cạnh. Chú Hạ nhìn vào có chút sợ hãi, thằng nhóc này điên rồi sao? đấm điên cuồng thế?
" Rốt cuộc con bị làm sao thế? Bị bạn gái đá sao?"
" Liên quan gì đến chú?"
" Ơ khi nãy con đã đồng ý sau khi đánh xong liền nói mà?"
" Con đổi ý rồi."
" Thằng ranh con. Ta không quản nữa."
Hạ Duật mặc kệ lời nói luyên thuyên bên tai, điên cuồng đấm vào bao cát liên tục. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ? Cô đã thuộc về người khác rồi sao? Cậu không can tâm, cô chỉ có thể thuộc về cậu, hiện tại và sau này đều như vậy, nếu cô là bạn gái người khác thì cậu sẽ đập chậu cướp hoa.
Ánh mắt Hạ Duật quyết đoán, động tác đấm bốc cũng dừng lại, cậu quay người lại nhìn chú Hạ khiến ông hơi rùng mình.
" Trước kia chú làm gì để có được mợ vậy?"
" Đương nhiên vì gương mặt đẹp trai của chú rồi."
" Vậy sao? Nghe nói chú dùng thủ đoạn ép mợ làm vợ của mình?"
" Nhóc thối nghe từ ai đấy?"
" Chú dạy con đi."
" Cái gì? Con thực sự bị đá sao?"
" Chưa là người yêu không thể gọi từ đá được. Cô ấy có bạn trai, con không can tâm, con muốn cướp người về bên mình."
" Có tiềm năng đấy! đã thích thì phải dũng cảm giành lấy. Nếu con muốn học hỏi thì phải học ba con đấy, ông ấy có nhiều thủ đoạn hơn chú."
" Vậy sao?"
" Đương nhiên, năm xưa chị dâu còn không biết ba con là ai nữa đấy. Ba con đã thích thầm mẹ con từ lúc nhỏ, đến lớn lại như tên biến thái mà theo dõi phía sau. Nghe tin chị dâu đi xem mắt, ba con đã chặn những tên đó lại còn hăm doạ đủ kiểu, sau đó lại diễn kịch một màn gặp gỡ tình cờ rồi yêu đương. À con không được nói là chú kể cho con nghe đấy, chị dâu mà nghe được thì ba con sẽ không tha cho chú đâu?"
" Vâng con biết rồi."
" Chú nghĩ với đầu óc của con thì không cần chú hay ba con dạy, bản năng sẽ tự bọc phá được sức mạnh, có lẽ sự vô liêm sĩ đã ăn trong máu Hạ gia chúng ta rồi."
Tả Đồng và Lục Giản khi tan học đã phi nhanh đến nhà của Hạ Duật, khi vừa thấy người, cả hai đều bật mood hỏi thăm, cái miệng chu ra nói không ngừng nghỉ, hai người thay phiên nhau tự hỏi rồi tự biên kịch ra câu trả lời, khiến cậu ngồi một bên mà điếc hết tai.
" Còn nói nữa, tối ném các cậu ra khỏi phòng."
" Hứ, bọn tớ có lòng như thế cậu lại đối xử tệ bạc với bọn tớ."
" Đồ vô lương tâm."
" Cút."
" Nè nói thật đi, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao thế?"
" Sẵn tiện đây, tôi muốn nói với các cậu một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Tôi sẽ chính thức cướp Dao Dao về bên mình."
" Phụt! Haha."
Tả Đồng và Lục Giản bật cười lăn lốc, không nghĩ cậu sẽ nói chuyện này. Đến khi nhận được ánh mắt sắc lạnh kia, nụ cười dần biến mất, xem ra là thật rồi.
" Người ta nói đây chính là bị vả mặt đấy!"
" Có lẽ mất đi mới hối hận, nhưng về sao tôi sẽ bù đắp cho cô ấy."
" Được, bọn tớ sẽ làm hậu phương vững chắc của cậu. Cố lên."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...