Trước kia đến bệnh viện làm, lúc không có chuyện gì cô sẽ lén lút dạo trang web nhưng hiện giờ, Lâm Hiểu sẽ thường thường cầm một quyển sách
dạy phát âm tiếng anh, nhỏ giọng ở một góc luyện tập.
Vì muốn nhanh có hiệu quả, cô dứt ruột dùng hơn năm nghìn tệ đăng ký
một khóa học tiếng anh tốc hành. Mỗi buổi tối cô không còn đi tìm Bác
Thần nữa, cũng không rảnh bồi Lâm mẹ, cơm nước xong liền vội vàng chạy
đi học.
Trên thực tế so với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường vẫn
còn như tờ giấy trắng, cô dù hai năm làm một công việc nhàn tản trong
bệnh viện cũng có khả năng hơn. Chính vì điều đó, Lâm Hiểu càng muốn nỗ
lực hết sức, để chính mình có thể trổ hết tài năng cạnh tranh với người
khác.
Bác Thần biết cô mỗi ngày đều phải đi học thì vô cùng săn sóc, đúng
giờ đều chờ cô ở bên ngoài. Mà tối nay, vẫn tiếp diễn như thế.
Lâm Hiểu vừa tan học liền nhìn thấy Bác Thần đứng chờ cô dưới cột đèn đường. Cô vẫy vẫy tay sau đó chạy tới, thuận thế bổ nhào vào lòng hắn.
Bác Thần “ai” một tiếng, lùi xuống vài bước nhưng vẫn theo phản xạ
dang tay ôm cô: “Lớn thế rồi mà vẫn còn ở bên ngoài yêu thương nhung
nhớ, không sợ bị người ta nhìn thấy sao.”
“Sợ gì? Người ta hâm mộ còn không kịp đâu.” Lâm Hiểu nghiêng đầu đắc ý nói.
Bác Thần cười cười, nắm tay cô đưa cô đi ăn khuya.
Lâm Hiểu ở bên cạnh oán giận: “Lúc nào cũng ăn khuya như vậy, rõ ràng cả ngày rất mệt mỏi nhưng em lại cảm thấy em nặng thêm hai ba cân rồi.”
Bác Thần “ừm” một tiếng, chậm rì rì nói: “Vậy không đi nữa?”
Lâm Hiểu nhíu mày, hơn nửa ngày mới không được tự nhiên đáp: “Đi thêm lần này nữa! Ngày mai không được đưa em đi!”
“Được được…” Bác Thần không chút để ý đáp, hắn căn bản không có đưa lời đề nghị của Lâm Hiểu vào trong đầu.
Lâm Hiểu nghe thấy thế thì khó chịu: “Em nói thật đấy! Buổi tối mai
không được đưa em đi! Bằng không em sẽ không mặc nổi váy tây trang nữa!”
“Mặc không vừa anh mua mới cho em”
“Mới rất đắt…Không đúng! Em mới không cần ăn đến phát phì rồi mua
quần áo mới. Anh, đồ chết tiệt, không được dụ dỗ em ăn khuya nữa.”
“…”
“…”
Trăng rằm sáng tỏ, hiền hòa vương ánh trăng trên đầu vai hai người.
Lâm Hiểu vô cùng may mắn khi khóa tiếng anh cô chỉ học trong một
tháng, bằng không cô nhất định sẽ ăn thành béo mập. Sau khi khóa học
kết thúc, vừa vặn đến tết âm lịch.
Hiện tại thói quen trở về quê đón tết không còn nhiều như trước nhưng giống Lâm Hiểu ở lại tiểu khu đa số đều là những người cao tuổi, hoặc
các bác trung niên cho nên năm mới thật ra có vẻ buồn chán.
Tối giao thừa, Lý gia đến Lâm gia, hai nhà cùng nhau đón giao thừa.
Dì Lan đề cập đến chuyện kết hôn của hai người, Lâm mẹ ở một bên đáp
lời, bà hiện tại cũng chỉ muốn nhanh chóng đem Lâm Hiểu gả ra ngoài.
Thật sự là, con gái lớn không thể giữ a.
Lâm mẹ cùng dì Lan lật xem quyển lịch đỏ thẫm mới mua, Lâm Hiểu cùng
Bác Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tập trung xem chương trình
ti vi.
Dì Lan cười tủm tỉm nói với Lâm Hiểu và Bác Thần: “Hiểu nha đầu, Tiểu Thần, mẹ với A Cầm xem rồi, mấy ngày nữa hai đứa đi đăng ký đi.”
Tin tức này quá mức đột ngột, Lâm Hiểu không kịp phản ứng, giật mình hỏi: “Đăng ký?”
Bác Thần nhìn Lâm Hiểu rồi nói với dì Lan: “Mẹ, còn chưa định được ngày, gấp vậy sao?”
“Gấp cái gì, một tháng nữa có một ngày tốt, các con còn phải chụp ảnh cưới, sau đó viết thiệp mời, mẹ với A Cầm còn phải chọn sính lễ cùng đồ cưới cho hai đứa nữa, rất nhiều việc.” Dì Lan trừng mắt nhìn Bác Thần.
Lâm Hiểu có chút phản ứng, ánh mắt cô mơ hồ, không nhịn được liếc mắt nhìn Bác Thần, thấy ý cười trong mắt đối phương, khuôn mặt Lâm Hiểu
nóng lên, quay đầu tiếp tục xem chương trình giao thừa trên ti vi.
Một màn này bị Lâm mẹ bắt gặp, bà lắc đầu than thở: “Đúng là con gái lớn không thể giữ a, có giữ nữa cũng bị oán a…”
Dì Lan vui tươi hơn hở nói với Lâm mẹ: “Hai đứa chúng nó hòa thuận tương thân tương ái, còn có cái gì tốt hơn đây.”
“Cũng phải.”
Dì Lan lại đẩy đẩy chú Lý: “Ông không có ý kiến gì sao?”
Chú Lý cười hiền từ, ngược lại nhắc nhở Bác Thần: “Tiểu Thần a, về
sau đã chân chính là đàn ông trưởng thành rồi, không lâu sau còn có con
nữa, con không được giống mấy thằng nhóc tóc để chỏm ngoài đường nữa.”
Lâm ba ba cũng có chút xúc động: “Thật là nhanh, nhớ năm đó hai đứa
còn là hai đứa bé lưng đeo cặp sách đến trường, hôm nay vậy mà sắp kết
hôn rồi.”
“Chúng ta cũng già đi.” Lâm mẹ ở bên cạnh tiếp lời.
Hai nhân vật chính được nhắc tới không hề mở miệng mà bốn phụ huynh già ngược lại tìm được đề tài bất tận hàn huyên.
Lâm Hiểu nghe ba mẹ hai bên nói chuyện gần nửa ngày, trong lòng cũng
ngứa ngáy muốn nói chuyện với Bác Thần. Cô cầm điện thoại lên gửi tin
nhắn cho Bác Thần.
[tìm cớ đi ra ngoài >
Bác Thần đọc xong tin nhắn không khỏi buồn cười, khóe mắt liếc người
đang giả đứng đắn xem ti vi – Lâm Hiểu, hắn cũng đồng dạng nghiêm túc
hỏi cô: “Có muốn đi mua ít đồ về ăn không?”
Lâm Hiểu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cô không trả lời Bác
Thần mà ngược lại đứng lên nói với Lâm mẹ: “Mẹ, con cùng với anh Bác
Thần đi mua ít đồ uống.”
Lâm mẹ đang bận việc, vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói, dì Lan đã đi trước một bước đồng ý: “Hai đứa đi đi.”
Đã thế này, Lâm mẹ cũng không tiện nói gì.
Bác Thần chào tạm biệt bốn vị phụ huynh sau đó bước nhanh đuổi theo Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu đang đứng bên cầu thang xuống lầu, nhìn thấy Bác Thần đi ra
thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nhìn đến bộ dáng cười xấu xa của hắn lại không nhịn được véo hắn một trận.
Bác Thần giữ chặt tay Lâm Hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Muốn đi xuống? Không bằng chúng ta lên sân thượng?”
Hai mắt Lâm Hiểu sáng lên, cô gật đầu, kéo Bác Thần rón ra rón rén
bước lên trên. Ai ngờ mới đi được một nửa Bác Thần đột nhiên dừng lại,
hắn giữ Lâm Hiểu rồi nói: “Thiếu chút nữa quên mất trên đó gió to, em
chờ ở đây, anh qua nhà mình lấy áo khoác cho em.”
Hắn không đợi Lâm Hiểu phản ứng, đã tự mình đi xuống lấy áo khoác.
Lâm Hiểu đứng ngoài hiên đợi, chỉ chốc lát sau Bác Thần đã trở lại.
Hắn mặc cái áo khoác rộng thùng thình của mình cho Lâm Hiểu, sau đó
chính mình cũng mặc vào một cái áo gió. Lâm Hiểu cũng đồng dạng hỗ trợ.
Đến khi mặc xong áo khoác, Lâm Hiểu mỉm cười, nắm chặt tay Bác Thần
bước lên sân thượng, mỗi lần đi qua những căn hộ khác,nghe thấy tiếng
cười nói cùng âm thanh phát ra từ chương trình ti vi, khiến lòng cô
không khỏi ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã lên đến sân thượng.
Sân thượng là của chung, nếu là ngày nắng, sẽ có không ít người phơi
chăn ngoài này nên trên này cũng có không ít ghế dựa. Lâm Hiểu vừa bước
ra sân thượng liền cảm giác được một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến
tóc cô bay lên. Cô không nhịn được rùng mình, không hề nghĩ ngợi chạy
đến sau lưng Bác Thần trốn rồi bắt đầu than: “Lạnh quá lạnh quá.”
Bác Thần cười cười sau đó kéo Lâm Hiểu đi sang bên cạnh. Ở đây có xây một bức tường quây lại, vừa vặn thành một chỗ tốt cản gió.
Bởi vì gió đã nhỏ đi rất nhiều, Lâm Hiểu cũng thích ứng kịp, cô xoa xoa tay để người nóng lên.
Bác Thần cầm tay Lâm Hiểu, đặt giữa hai tay mình, dùng lực vừa phải
chà xát. Lâm Hiểu cảm thấy tay mình được bao vây bởi luồng hơi ấm dào
dạt, cô tươi cười nhìn hắn.
“Này, anh nói xem, chúng ta lớn lên cùng nhau, tại sao trước kia ma
sát nhiều như vậy mà không sinh lửa, đến khi em già thế này mới bắt đầu
bùng lên. Ai, lãng phí bao nhiêu là năm tháng.” Lâm Hiểu làm bộ như thở
ngắn than dài tiếc hận.
Bác Thần không sao cả mỉm cười: “Nếu trước kia ma sát ra lửa, vậy hiện tại chúng ta sẽ chỉ là người qua đường.”
“Sao anh biết?!” Lâm Hiểu nhăn mặt nhăn mũi.
“Đương nhiên là biết.” Bác Thần đáp lời, trong mắt dường như mang
theo những tia sáng ấm áp. Hắn dựa vào tường, đồng thời đem Lâm Hiểu ôm
vào trong ngực, hôn môi cô.
Lâm Hiểu tìm một vị trí thoải mái sau đó tiếp tục rúc vào lòng hắn.
Ánh mắt cô đảo qua vách tường sần sùi, mềm mại hỏi: “Anh Bác Thần, sau
khi chúng ta kết hôn, vậy có phải chuyển ra ngoài không?”
“Em không muốn chuyển?”
“Rất muốn chuyển, nhưng lại không muốn cách xa ba mẹ, chúng ta tìm một nơi gần một chút được không?”
“Được, tìm một nơi thật gần, để em có thể dắt con đi bộ đến bên này.”
“Cũng không được gần quá, em muốn thoát ly khỏi tiểu khu này.”
“Được, nơi này có quá nhiều tam cô lục bà, chúng ta không nên chọn nơi quá gần.”
Lâm Hiểu nhàm chán nghịch áo Bác Thần, lười biếng nói: “Ôi chao, đúng rồi, sau khi kết hôn, anh cũng phải giúp đỡ em làm việc nhà.”
“Ừ.”
“Tiền lương phải nộp lên một nửa.”
Khóe miệng Bác Thần run rẩy, hắn đáp: “…Được.”
“Cũng không được thay đổi thất thường, không được hái hóa ngắt cỏ, không được đi sớm về trễ…”
“Em dùng thành ngữ cũng không tệ lắm đâu.”
Lâm Hiểu nhăn mày, kéo lỗ tai hắn: “Không được nói lảng sang chuyện khác!”
“Được được…Đau chết mất, anh cái gì cũng nghe theo vợ là được rồi
chứ…” Bác Thần ngiêng đầu sang một bên hít thật sâu, một bên khoa trương cầu xin tha thứ.
Lâm Hiểu mặt mày vui vẻ, bàn tay kéo lỗ tai hắn chuyển sang đặt trên gáy hắn, cô kiễng chân cắn bờ môi hắn.
Được tiện nghi tội gì không chiếm, Bác Thần nhanh nhẹn ôm lấy cô, khiến nụ hôn này trở nên sâu sắc.
Dưới lầu có rất nhiều trẻ con tụ tập cùng một chỗ đốt pháo, bên dười
thường xuyên trên đến tiếng nổ “oanh Oanh”, mang đến không khí tết nồng
đậm. Mà lúc này trên sân thượng, đằng sau vách tường, có một đôi nam nữ
đang ngọt ngào hôn môi, khiến đêm đông lạnh lẽo như được rót thêm chút
hương vị ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, Lâm Hiểu nghe thấy tiếng Bác Thần nghi hoặc hỏi: “Sao lại có vị mặn?”
Lâm Hiểu véo lên thắt lưng hắn, sau đó dùng giọng mũi thừa nhận: “Gió lớn quá, em chảy nước mũi.”
Lời giải thích này, thật sự có chút ghê tởm. Nhưng Bác Thần chỉ cười
vài tiếng, càng ôm chặt Lâm Hiểu, chân thành nói: “Nếu cảm mạo thì nguy
rồi, hay chúng ta tìm chỗ nào làm một chút vận động kịch liệt?”
“Anh muốn chết à!” Khó có được không khí tốt như vậy, thế mà tên này còn không hiểu phong tình rồi t*ng trùng xông lên não!
Nhưng Bác Thần lại tiếp tục nghiêm túc nói: “Nhưng vừa rồi thân thiết lâu như vậy, cứng rồi.”
Lâm Hiểu trong nháy mắt cảm thấy như sấm sét bổ xuống, cô đấm ngực
hắn, cắn răng nói: “Trở về tự mình giải quyết đi…Ôi chao, anh sao có thể phá hỏng không khí, đó là anh tự tìm lấy…”
“Ngoan đi mà…”
“…”
“Vợ à, đừng nhẫn tâm như vậy, nửa đời sau anh chỉ trông cậy vào em giải quyết cho anh duy nhất một vấn đề này…”
“Thật đúng là…Yêu đương lãng mạn thì không nói…”
“Đúng vậy! Cho nên, chúng ta có nên nắm chặt thời gian tìm một chỗ?”
“… … … Làm gì?”
.
.
.
Cả đời đẹp nhất bởi một chuyện, đó là đúng thời gian gặp gỡ đúng người, cả hai đều yêu nhau, mà yêu này là dùng đến cả đời.
Tương lai thực dài lâu, còn rất nhiều điều không thể đoán trước, chỉ
cần anh không rời khỏi em, bao nhiêu khó khăn cùng khổ sở đều không là
vấn đề.
Vì thế hãy kiên định đi từ từ từng bước trên quãng đường đời, bởi có
thể ngày nào đó ở một góc đường, ta có thể bất chợt gặp gỡ một người, dù chỉ là một người bình thường, lại nguyện ý dùng cả đời bảo vệ ta,
nguyện ý cùng ta cố gắng xây dựng cuộc sống.
Cả đời nếu có một người như vậy, đã đủ rồi.
____________________Hoàn___________________
Đôi lời của tác giả: Vì thế, cuối cùng cũng kết thúc. QAQ
Thực ra tôi muốn viết thêm hai chương kể về chuyện kết hôn a, sau đó
là công việc mới, vài chuyện linh tinh nữa. Nhưng lúc viết đến chương
này, tôi cảm thấy ngược lại kết thúc ở đây là tốt nhất, tất cả đều tràn
ngập sức sống cùng với cảm giác hy vọng. Chuyện công việc cùng mấy việc
vặt vãnh khác, hoàn toàn có thể tự mình tưởng tượng.
Ban đầu tôi muốn viết 15W nhưng sau đó được nhiều người ủng hộ nên không cẩn thận càng viết càng dài.
Nhớ rõ ngày đó xem lại, đã qua mấy vạn từ, không nghĩ tới đây chính
là bài văn dài nhất tôi từng viết, sau đó biên tập cũng nói sẽ giúp tôi
đề cử xuất bản. Tuy tôi biết không có hy vọng nhiều, nhưng mặc kệ thế
nào tôi cũng thực vui vẻ.
Kế tiếp đó tiếp tục kế hoạch viết thêm phiên ngoại, công việc, kết hôn, bánh bao (con), đều sẽ có~
Ân, còn có truyện mới rốt cuộc sẽ viết cái gì…
Còn có, cuối cùng, chuyện quan trọng nhất!
Các cô nương có ý định bao nuôi, mau mau thu nhận tôi đi, mọi người
đều thấy tôi đào hố rất tốt đúng không? Bài văn mới cũng có thể biết
trước tiên đó…QAQ
___^^___^^___
Vậy là truyện hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nếu
không mình cũng không thể hoàn “nhanh” như vậy. Truyện còn nhiều lỗi
lắm, cơ mà vì quá lười nên chắc phải rất lâu sau mình mới sửa được *lủi
xuống luôn*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...