Từ khi ăn đồ Tần Vũ nấu đến hiện tại, Mộng Nghiên gần như không còn ăn đồ ăn nhanh tại cửa hàng tiện lợi như trước nữa, cứ vào mỗi buổi trưa, buổi tối, cô lại ghé qua nhà Tần Vũ ăn đồ ăn cậu làm, tất nhiên là tiền nguyên liệu sẽ được chia đều ...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
8 giờ tối, tại phòng của Tần Vũ
Tần Vũ và Mộng Nghiên vừa ăn xong bữa tối, Cậu và Mộng Nghiên lúc này đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, bỗng Tần Vũ quay màn hình điện thoại về phía Mộng Nghiên, ánh mắt dò xét hỏi "Tôi nghe mọi người bàn tán rằng cậu mới trở thành hoa khôi của trường, chuyện này có đúng không ?"
Mộng Nghiên liếc nhìn sang màn hình điện thoại của Tần Vũ đang hiển thị bài đăng về hoa khôi mới nổi của trường, thở dài 1 hơi đáp "Bọn họ cũng quá tùy tiện rồi ah! tự nhiên gắn cho tớ cái danh hiệu hoa khôi gì gì đó!"
Tần Vũ trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi nói "Từ giờ ở trường chúng ta đừng tiếp xúc với nhau quá thân mật, tốt nhất là cứ tỏ ra như người dưng không quen biết, tôi không muốn gây sự chú ý"
Mộng Nghiên khi nghe được lời này thì cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên ánh mắt lại có chút đượm buồn.
Sáng hôm sau, Chu Tuấn như thường lệ đợi Tần Vũ trước cửa phòng, 2 người sau khi xã giao vài câu thì cũng bắt đầu đi đến trường.
Trên đường đi, Chu Tuấn tỏ vẻ bí ẩn hỏi Tần Vũ "Vũ Tử, mày có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không !?"
"Ngày đặc biệt gì ?" Tần Vũ thờ ơ đáp
Chu Tuấn tức giận nhéo tay Tần Vũ một cái, cái nhéo tay của Chu Tuấn đau đến nỗi khiến 2 nhãn cầu của Tần Vũ như lòi ra ngoài
"Tuấn Tử, mày làm cái quái gì vậy !!!?" Tần Vũ lớn tiếng
Chu Tuấn tỏ vẻ yếu đuối, cau mày đáp "Vũ Tử ! Tên cẩu huynh đệ nhà mày vậy mà đến sinh nhật của người bạn thân nhất là tao cũng không nhớ ! Tức chết tao rồi ah !"
Chu Tuấn bộ dáng giận dỗi chạy 1 mạch lên lớp, bỏ lại Tần Vũ đang ngơ ngác ở cổng trường.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tối hôm ấy, Tần Vũ không ăn cơm ở nhà mà đến dự tiệc sinh nhật của Chu Tuấn.
Vừa mới đi đến cổng, Chu Tuấn đã hào hứng chạy ra đón tiếp Tần Vũ, Tần Vũ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác rồi đưa ra trước mặt Chu Tuấn một túi quà, bên trong toàn là các đĩa game mới ra mắt làm Chu Tuấn vui ra mặt "Xem như mày còn có chút lương tâm hehe ! cảm ơn nha huynh đệ tốt !"
"À đúng rồi huynh đệ tốt, vào nhà đi ! mọi thứ sắp chuẩn bị xong xuôi hết rồi !" Chu Tuấn kéo tay Tần Vũ đi vào cổng.
Tuy đã đến nhà Chu Tuấn kha khá lần rồi nhưng Tần Vũ vẫn thấy choáng ngợp trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của nhà Chu Tuấn.
Khoảng sân rộng rãi như 1 cái sân bóng đá cỡ trung, bên tay phải có đài phun nước, bên tay trái có 1 cái ao nhỏ dành riêng cho sở thích nuôi cá cảnh của cha Chu Tuấn mặc dù ông ấy luôn đi công tác xa và rất ít khi về nhà !
Hai bên đường đi từ cổng vào còn có vài cây lan đột biến quý hiếm, hai bên cửa nhà là hai con hổ làm bằng thạch anh.
Chưa hết, sân sau của căn biệt thự còn có 1 cái bể bơi rộng lớn và gara ô tô !
Vừa vào trong nhà đã có 1 ông quản gia thâm niên khoảng 50-60 tuổi và 1 cô hầu gái xinh đẹp ra đón tiếp
"Mời cậu chủ và cậu Tần vào trong dùng bữa, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi" người quản gia khẽ cúi người, trịnh trọng nói
Bên trong nhà là 1 chiếc bàn ăn dài với đủ các cao lương mĩ vị và 2 ghế ngồi được xếp cạnh nhau, người quản gia và cô hầu gái tiến đến kéo ghế ra mời 2 người ngồi vào dùng bữa.
Tần Vũ có vẻ khá quen với cách tiếp khách của người hầu nhà Chu Tuấn nên cũng không quá căng thẳng mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn 2 người rồi ngồi vào bàn ăn.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lại nói 1 chút về Chu Tuấn, Chu Tuấn có gia thế khá lớn khi cha cậu ta là chủ tịch của 1 công ty lớn và mẹ cậu ta là bác sĩ pháp y.
Do tính chất công việc bận rộn nên cha mẹ của Chu Tuấn thường xuyên không về nhà.
Từ nhỏ Chu Tuấn đã sống cùng với ông quản gia và người hầu.
Năm nào tiệc sinh nhật của Chu Tuấn cũng được tổ chức hoành tráng nhưng lại chỉ có 1 mình cậu hưởng thụ.
Đã từng có 1 khoảng thời gian Chu Tuấn có rất nhiều bạn bè, cả nam và nữ.
Tuy nhiên, cậu ta cũng thừa biết rằng bọn họ tiếp cận cậu chỉ vì tiền của cậu chứ không vì bất kỳ 1 lý do nào khác nên Chu Tuấn cũng dần chấm dứt các mối quan hệ không lành mạnh ấy.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chuyển cảnh đến hiện tại, Chu Tuấn lúc này cũng đã say khướt, khoác tay lên cổ Tần Vũ nói những điều vô nghĩa rồi ngủ gục trên bàn.
Ngay sau đó Tần Vũ nhận được 1 cuộc gọi đến từ Mộng Nghiên, đầu dây bên kia lên tiếng
" Tiểu Vũ ! cuối cùng cậu cũng bắt máy, có chuyện gì xảy ra sao !?" Mộng Nghiên lo lắng hỏi
Tần Vũ liếc nhìn đồng hồ điện tử trong điện thoại thì thấy cũng đã khá muộn rồi, hiện tại đang là 11 giờ kém 10 phút
"Tôi tới dự sinh nhật bạn thôi, chả có chuyện gì to tát đâu! Giờ tôi về ngay đây" Tần Vũ đáp, tông giọng có chút mệt mỏi, yếu ớt
"Này Tiểu Vũ !!? Cậu có ổn không th-" Mộng Nghiên chưa nói hết thì Tần Vũ đã cúp máy.
Có lẽ do rượu nhà Chu Tuấn có chút nặng nên Tần Vũ cũng say khướt, mặt đỏ tía tai, ngủ gục trên bàn ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...