Trong vòng thi đầu tiên, các thí sinh nam sẽ phải bế các thí sinh nữ theo kiểu bế công chúa, đội chịu đựng được đến cuối cùng sẽ được cộng 2 điểm, đội về nhì sẽ được cộng 1 điểm
Vòng thi này phụ thuộc hoàn toàn vào sức bền của các thí sinh nam nên cũng không có gì lạ khi Tần Vũ là người cầm cự được đến cuối cùng và giành lấy 2 điểm đầu tiên...
Trong các vòng thi tiếp theo, mặc dù mỗi vòng đều mang tính chất hợp tác nhưng bằng kiến thức và kỹ năng của mình, Tần Vũ liên tục về nhất mà không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào, cũng không cần đến sự giúp sức của
Mộng Nghiên khiến tổ chương trình và các đội khác ngây người tại chỗ, khán giả xung quanh thấy vậy lại càng phấn khích hét lớn, không ngừng hô to cái tên Tần Vũ.
Mười vòng thi cứ thế trôi qua, đội của Tần Vũ và Mộng Nghiên giành được chức vô địch với 20 điểm tuyệt đối.
Mộng Nghiên cầm cup vàng đứng trên vị trí vô địch phấn khích nhảy cẫng lên, ôm lấy tay của Tần Vũ đang đứng bên cạnh trước hàng trăm ánh mắt ngượng mộ của mọi người xung quanh
Bỗng nữ MC tiến lại gần
"H-hai bạn vui lòng điền thông tin vào tờ phiếu này, phần thưởng sẽ được nhân viên của chúng tôi vận chuyển đến tận nơi cho các bạn!"
"Được" Tần Vũ đáp
Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cuộc vui kết thúc, Mộng Nghiên theo chân Tần Vũ bước ra khỏi cổng công viên.
Tần Vũ đi phía trước khóc ròng nhìn vào ví tiền của mình
("Mình không nghĩ nó lại tốn kém đến vậy ah~, tuần sau tính sao đây, chắc lại phải vay tên khốn đó để sống sót qua tháng này thôi!"]
Đi đến một đoạn đường vắng, bỗng Mộng Nghiên níu đuôi áo cậu lại, mặt cô cúi gằm xuống đất, đôi tai ửng đỏ
"Có chuyện gì sao?" cậu quay đầu lại hỏi cô
"T-tớ muốn cậu làm lại chuyện tối qua một cách nghiêm túc chứ không phải như một trò đùa....!C-có được không?" Cô lắp bắp đáp, gương mặt đỏ bừng từ từ ngước lên nhìn cậu
Khi Tần Vũ nhớ về "chuyện tối qua" mà Mộng Nghiên nói đến, chỉ thấy những hình ảnh quằn quại đau đớn của cậu hiện lên, hàng ngàn nỗi đau mà cậu phải chịu suốt đêm qua như cùng lúc ùa về khiến cậu bất giác rùng mình, sợ hãi, gương mặt vốn bình tĩnh dần trở nên xanh xao, bộ dạng khúm núm
"Kh-không được, t-tuyệt đối không được!!"
Câu trả lời của cậu làm cho Mộng Nghiên có chút thất vọng, cô nhéo cậu một cái thật đau rồi lại vui vẻ tung tăng trên con đường quen thuộc
Câu trả lời của cậu làm cho Mộng Nghiên có chút thất vọng, cô nhéo cậu một cái thật đau rồi lại vui vẻ tung tăng trên con đường quen thuộc
"Tách" Tiếng máy ảnh vang lên
Tần Vũ nheo mày, bất ngờ quay phắt người lại nhìn về phía sau nhưng không thấy gì cả
["Là mình đã quá đa nghi sao!?"]
"Tiểu Vũ, sao vậy?"
"A-à không có gì đâu, về thôi!"
8 giờ tối
Một tiếng chuông cửa reo lên
Mộng Nghiên chạy ra mở cửa thì thấy hai người đàn ông mặc đồng phục shipper đang đứng cạnh một hộp quà lớn, hiển nhiên đó là phần thưởng từ sự kiện tại công viên.
"Đây là bưu phẩm của quý khách, toàn bộ phí vận chuyển đã được thanh toán! Cô có muốn chúng tôi mang nó vào trong không?"
"Vâng, nhờ các anh"
Hai nam nhân viên nhanh chóng mang bưu phẩm vào bên trong rồi rời đi ngay sau đó.
Đúng lúc này, Tần Vũ mặc áo ba lỗ, trên cổ vắt một chiếc khăn tắm từ trong phòng mở cửa bước ra
"Có chuyện gì vậy?"
Mộng Nghiên giải thích qua loa cho cậu hiểu rồi bắt đầu bóc quà với vẻ mặt phấn khích.
Cô rút sợi ruy băng trên đỉnh hộp quà ra, rồi dùng hết sức bình sinh để mở nắp hộp.
Khoảnh khắc 4 cạnh của hộp quà bung ra cũng là lúc thứ bên trong được hé lộ, đó là một con sóc nhồi bông đứng bằng hai chân rất lớn, thoạt nhìn thôi cũng thấy vô cùng mềm mại, ngoài ra còn có một chiếc cup vàng và một huy chương vàng kèm theo.
Mộng Nghiên như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, bổ nhào đến chú sóc tội nghiệp làm nó ngã lăn ra sàn, cô không ngừng chà sát mặt mình vào bộ lông nhân tạo mềm mại, ấm áp của chú sóc nhồi bông.
Tần Vũ ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì khóe miệng vô thức cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm, cậu thầm nghĩ
["Khung cảnh yên bình này liệu có thể kéo dài mãi mãi không?")
Bỗng một chiếc hộp nhỏ đang nằm trong lòng chiếc cúp lọt vào tầm mắt của cậu, nó được thiết kế như phiên bản thu nhỏ của hộp quà lớn trước mắt cậu, cậu tò mò lấy chiếc hộp đó ra, từ từ rút sợi ruy băng trên đỉnh rồi mở nắp hộp, bên trong có một tờ giấy nhỏ có ghi một dòng chữ viết tay "Chúc quý khách ngon miệng!"
Tần Vũ vừa nhìn thấy thứ bên dưới lớp ghi chú đã đỏ mặt ngượng ngùng, vội giấu vào túi quần, thầm nghĩ
["T-tại sao trong phần thưởng lại có cả thứ này chứ! Kh-không khoa học chút nào!"]
(*Fact: Bên trong đó là bao cao su!)
Sáng hôm sau
Chu Tuấn và Tô Tuyết đứng chờ trước cửa phòng chung cư của Tần Vũ và Mộng Nghiên như thường lệ, nhưng hôm nay biểu cảm của hai người họ có chút khác!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...