Editor: YuuBuổi tối, Tước Tân ở trong phòng bếp dọn dẹp cùng mẹ Ôn, Ôn Phóng thì ra cửa tiễn Triệu Vân Hồng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới tận cửa tiểu khu, Triệu Vân Hồng mới quay đầu lại, nói: “Tiễn đến đây là được rồi, con về đi.”
Ôn Phóng khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định: “Dì, một thời gian trước con với Tước Tân có gặp bác gái, bà ấy giống như là bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra Tước Tân là ai.”
Triệu Vân Hồng nhíu mày, môi mỏng mím chặt, ánh mắt cô ấy tối lại, mở miệng muốn nói gì đó lại thở dài một tiếng. Cô ấy quay người lại nhìn Ôn Phóng chăm chú: “Chị của dì đã làm rất nhiều việc sai trái, tinh thần cũng hỗn loạn, dì giấu không cho mẹ con bọn họ gặp nhau là lựa chọn tốt nhất…”
“Dì, kể từ sau ngày gặp lại bác gái, cảm xúc của Tước Tân vô cùng khác lạ, con thật sự rất lo lắng cho cô ấy.”
Triệu Vân Hồng có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt chân thành mà cũng thành khẩn của Ôn Phóng, cô ấy bất lực nói: “Thật ra dì cũng không biết nhiều lắm.”
Lúc đó Triệu Vân Hồng vẫn còn đang học đại học, ba mẹ của hai chị em cũng mất sớm. Sau khi biết tin chị gái có con, dù trong lòng thấy rất sốc nhưng cô ấy cũng không thể ngó lơ được, chỉ có thể tận lực chăm sóc hai mẹ con này.
Nhưng thực tế rất phũ phàng, một người phụ nữ đơn thân nuôi con không hề dễ dàng chút nào, áp lực từ cuộc sống khiến cảm xúc của Triệu Vân Phỉ không có chỗ nào có thể trút bỏ được tất cả, cuối cùng đổ dồn lên người cô bé Tước Tân.
Cách đối xử độc ác nhất mà người mẹ làm với đứa con mình có lẽ là phớt lờ nó, và sự mù quáng của người mẹ sẽ nhanh chóng khiến đứa con lạc quan của mình trở nên im lặng. Khi Triệu Vân Hồng nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Mỗi khi Triệu Vân Hồng đến thăm bọn họ, dù chỉ một âm thanh nhỏ từ trong phòng truyền tới đều có thể trở thành lý do để Triệu Vân Phỉ trách mắng cô. Triệu Vân Hồng tức giận cãi nhau với bà ấy, lớn tiếng trách móc: “Ngày mai em sẽ đưa Tước Tân đến chỗ của em!” Trong lúc tức giận, cô ấy không để ý đến sự khác thường của chị gái mình. Ngày hôm sau tới cửa, lại phát hiện ra trong nhà chị gái mình trống trơn.
Trong lúc cô ấy đau khổ tìm kiếm mà không có kết quả, thì một tháng sau Chu Yên tới tìm cô ấy, lúc đó cô ấy mới biết chị gái mình đã trực tiếp ném Tước Tân ở cửa Tô gia sau cuộc cãi vã.
Khi Triệu Vân Hồng gặp lại Tước tân, cô ấy không thể nhìn thấu tâm tư của cô nữa. Sự biến mất của chị gái khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hối hận. Sau đó, cô ấy đã sửa lại tên cho Tước Tân, Tước là chim sẻ, Tân là mới mẻ.
Cô ấy vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Triệu Vân Phỉ. Mấy năm trước, cuối cùng cô ấy cũng tìm lại được chị gái mình. Mặc dù lúc này tuy gia đình không khá giả, nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, cũng có một đứa con gái rất đáng yêu. Triệu Vân Hồng cũng không muốn đào xới lại quá khứ của chị gái mình, cô ấy muốn để mọi thứ chìm xuống theo thời gian.
Triệu Vân Hồng rốt cuộc cũng nói ra được những điều trong quá khứ đã đè nén trong lòng nhiều năm. Nội tâm đã được buông lỏng, như trút được một gánh nặng to lớn.
Nhìn sắc mặt mỏi mệt của Triệu Vân Hồng, Ôn Phóng biết mình đã hỏi điều không nên hỏi tới. Cậu nhìn Triệu Vân Hồng lái xe rời đi, lồng ngực căng chặt khẽ thở ra một hơi. Cậu đi đến bên dưới cây ngô đồng, ngồi ở trong bóng tối, dùng lòng bàn tay che mắt lại.
Cậu nhớ lại sự cô đơn bí ẩn của cô khi cậu nhìn trộm cô lần đầu tiên. Sau khi đã quen thân, cô đối với mọi người đều ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng, còn cả sự lạnh nhạt của cô khi ngây ngốc… Cậu từng nghĩ rằng bản chất của cô là như vậy.
Cậu đã từng cảm thấy những người tỏ tình với Tước Tân hoàn toàn không biết con người thật của cô, nhưng bây giờ có vẻ như bản thân cậu cũng không khá hơn là bao. Triệu Vân Hồng chỉ nói một vài câu, nhưng thật ra đó lại chính là những chuyện mà Tước Tân phải trải qua trong mười hai năm.
Bên cạnh đột nhiên truyền đến hơi thở quen thuộc, Ôn Phóng bàng hoàng mở mắt ra.
Triệu Tước Tân ở bên cạnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, đột nhiên nở một nụ cười không đúng lúc, hơn nữa cũng không có chút giấu giếm nào. Ôn Phóng vừa xấu hổ vừa buồn bực, đôi mắt phượng trợn tròn nhìn cô, tâm tư bị cô làm cho rối loạn.
Triệu Tước Tân nhìn bộ dạng đáng thương của cậu biến thành bộ dạng tức giận của một con mèo con, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, nép vào cánh tay cậu.
Ôn Phóng nhàn nhạt nói: “Sao em lại xuống đây?”
“Anh tiễn dì nhỏ cũng quá lâu rồi, em ở nhà rảnh quá không có việc gì làm nên xuống dưới tìm.”
“Anh…” Ôn Phóng đang định thành thật giải thích với cô, nhưng Triệu Tước Tân lại lên tiếng trước cắt ngang lời cậu: “Lúc trước việc học của dì nhỏ rất căng thẳng, dì ấy cũng không biết nhiều về mẹ em đâu.”
Triệu Tước Tân đột nhiên buông cánh tay Ôn Phóng ra, ngồi thẳng lưng, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nói nhỏ với Ôn Phóng.
“A Phóng, những chuyện đó đã qua rồi, hãy cứ để những ký ức đó phai nhạt đi theo thời gian đi.”
Ôn Phóng nhìn cô không chớp mắt, gió đêm mớn trớn trên mái tóc trước trán cô, đôi lông mi của cô cong cong, vô cùng bình tĩnh nói về những chuyện xưa cũ kia.
Nhưng trong lòng cậu lại rất khó chịu, cậu cùng cô ngồi dưới tán cây, ngắm nhìn ánh trăng.
Triệu Tước Tân thất thần nhìn ánh trăng, nhớ lại quá khứ.
Mẹ của Triệu Tước Tân, Triệu Vân Phỉ lúc còn trẻ rất đẹp, ở quê nhà, bà rất nổi tiếng, dù chỉ là một cô gái ở một thị trấn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bà kiêu hãnh bước vào thành phố lớn. Cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố làm bà choáng ngợp. Lúc mới vào thành phố, bà đã tìm được một công việc bồi bàn trong một khu nhà tư nhân.
Tại đây, bà đã gặp ba của Triệu Tước Tân, Tô Vinh Thạc, một người đàn ông đẹp trai, tuổi trẻ tài cao. Cô gái ở thị trấn nhỏ lúc đó đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của gã đàn ông hào hoa phong nhã này và đã dành trọn tình yêu đơn phương say đắm của mình cho ông.
Tình yêu nồng cháy và không chút giấu giếm nào làm Tô Vinh Thạc gắn bó với bà một thời gian, nhưng khi sự mới mẻ dần phai nhạt, Tô Vinh Thạc cuối cùng đã kết thúc mối quan hệ của bọn họ bằng một căn nhà.
Đối với cái người đã lấn sâu vào bể tình như Triệu Vân Phỉ mà nói điều này chẳng khác gì sét đánh ngang tai! Bà muốn tìm ông ta để chất vấn, nhưng không thể tìm được. Bà chỉ có thể ngày ngày trốn ở gần khu nhà tư nhân nơi hai người đã gặp nhau, cho đến một ngày bà ngất xỉu và được một người tốt bụng đưa đến bệnh viện mới phát hiện ra mình đã mang thai.
Người đưa bà đến bệnh viện là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng tên là Chu Yên.
Sự xuất hiện của đứa trẻ lúc đó khiến Triệu Vân Phỉ cảm thấy rất kỳ diệu. Tuy rằng ba nó là một người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng bà vẫn sinh Tước Tân ra, đặt tên cho nó là Tô Cẩm. Cẩm là một phương ngữ đồng âm của quê hương bà, là yêu thích, là ý nghĩa của tình yêu.
Trong ký ức của Triệu Tước Tân, Triệu Vân Phỉ cũng đã từng tỉnh dậy lúc nửa đêm nhìn Tước Tân đang say ngủ, cũng từng đưa cô đi khám bệnh trong cơn mưa to tầm tã, cũng từng dịu dàng với cô. Trong quãng thời gian đó, bà thật sự đã dành tất cả tình mẫu tử của mình cho Tước Tân…
Nhưng cuộc đời không hề dễ dàng đối với một người phụ nữ độc thân xinh đẹp. Một mình nuôi con không rõ ba đẻ, ngày ngày phải nghe những lời đàm tiếu từ hàng xóm, vô số người đàn ông dè bỉu nhìn bà bằng ánh mắt đáng khinh, đánh giá. Cũng bởi vậy, Triệu Vân Phỉ đã dọn đi không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi những điều này.
Cuối cùng vào một đêm, trong con hẻm gần nhà…
Ngày hôm sau, bọn họ lại chuyển đi, lúc đó Tước Tân còn ngây thơ mờ mịt nhưng cũng đã nhận thấy được sự thay đổi của mẹ mình.
Vì vậy, khi Triệu Vân Phỉ trút hết cảm xúc lên người cô, cô lựa chọn im lặng chấp nhận, cho dù Triệu Vân Phỉ không cho Tước Tân gọi bà là mẹ, cho dù bà có cố tình bỏ qua sự tồn tại của Tước Tân ở trong nhà…
Lúc đó, Tước Tân vẫn thường xuyên tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi cô ngủ dậy, mẹ cô vẫn là người mẹ dịu dàng như xưa. Nhưng theo thời gian trôi qua, Triệu Vân Phỉ ngày càng trở nên khắc nghiệt và đáng sợ, Tước Tân thậm chí còn không dám đối diện với bà. Cô sợ hãi mỗi khi nhìn thấy điều đó ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, con ngươi màu đen đỏ nhìn chằm chằm vào cô. Vào buổi đêm, cô bị ánh mắt đó đánh thức không biết bao nhiêu lần.
Cô bắt đầu tự hỏi liệu người mẹ trong ký ức của cô có tồn tại hay không.
Cái ngày gặp lại Tô Vinh Thạc lần nữa chính là cọng rơm cuối cùng nghiền nát Triệu Vân Phỉ.
Ngày đó, Tô Vinh Thạc đi ngang qua bọn họ, Triệu Vân Phỉ nhìn người phụ nữ mệt mỏi phản chiếu trong tấm kính, bên cạnh là Tước Tân nín thở không dám nói gì.
Sau khi trở về nhà, hiếm thấy Triệu Vân Phỉ trang điểm. Sau khi trang điểm xong lại điên cuồng rửa sạch đi. Bà nhìn Tước Tân đứng ở cửa phòng tắm, tình yêu thương trong chốc lát biến thành sự căm hận mà nhìn cô.
Khi Triệu Vân Phỉ đưa cô đến cửa Tô gia, hiếm khi thấy bà nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy: “… Nếu con là đứa bé ngoan của mẹ, vậy thì con cứ đứng ở chỗ này, đợi đến khi bọn họ cho con vào… Con cũng luôn hy vọng mẹ được hạnh phúc đúng không, bé ngoan.”
Lúc Triệu Tước Tân đứng ở cái cửa đó, cô mới chỉ mười hai tuổi, nhìn bóng dáng của mẹ mình dần dần đi xa, cô lại cảm thấy dường như Triệu Vân Phỉ đã được giải thoát. Ngày hôm đó mây đen bao phủ dày đặc, thỉnh thoảng lại có sấm sét. Khi cô được đưa vào nhà, cô lặng lẽ quay đầu, nhưng sau lưng chỉ có ánh mắt nghi ngờ của người hầu.
Những ký ức đau thương đã bị cô dập tắt kể từ khi cô gặp lại Triệu Vân Phỉ. Những ân oán này thuộc về người lớn, cũng không liên quan gì đến cô.
Triệu Tước Tân trong nháy mắt bừng tỉnh khỏi dòng ký ức. Ôn Phóng ở một bên đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô nghe thấy cậu khẽ nói gì đó, mỉm cười.
Triệu Tước Tân ghé sát vào bên tai cậu: “Ôn Phóng, sao vậy?”
Ôn Phóng giống như nhớ lại cái buổi chiều ăn vụng trái cấm đó, ánh mắt cậu trong veo, cũng buông xuống những vướng bận về quá khứ của cô. Phần cuộc đời còn lại trong tương lai của bọn họ thật sự rất ngắn, bọn họ cũng không nên lãng phí thời gian cho quá khứ.
Cậu bế Tước Tân ở bên cạnh lên. Ánh trăng chiếu vào hai người, cảnh đẹp ngày tốt, không phụ lòng người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...