Thanh Mai Có Biết Không


Tiết thể dục, Phương Tri Nịnh vừa mới chạy xong 800 mét, mệt thở hồng hộc, suýt chút nữa ngã khụy xuống phơi nắng trên đường băng đỏ của sân thể dục.“Biết ngay mà, cậu chậm hơn.” Trình Kiêu Kiêu từ dưới bóng cây chạy chậm lại đỡ lấy Phương Tri Nịnh, dìu cô đến dưới bóng cây nghỉ ngơi.“Trách tớ?” Phương Tri Nịnh đứng ở dưới chỗ râm chống tay lên đầu gối, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt: “Vừa rồi là ai bảo tớ là cô ấy cùng nhau chạy chậm một chút, mặc kệ thành tích.” Kết quả sau khi xuất phát so với người chạy trốn còn nhanh hơn.Trình Kiêu Kiêu tự biết mình đuối lí, không dám nói nhiều lời, mở nắp chai nước suối, đưa cho Phương Tri Nịnh.Bắt đầu học kỳ mới, thầy thể dục yêu cầu toàn bộ học sinh tiến hành kiểm tra thể lực, nhưng bởi vì thời tiết nóng bức nên tất cả các môn được loại bỏ hết, chỉ cần chạy một vòng sân thể dục là hoàn thành.

Bài tập hôm nay là nữ chạy 800 mét còn nam chạy 1500 mét.

Ý tứ của thầy thể dục là thành tích ưu tú không quan trọng, quan trọng là mỗi bài tập đều phải nghiêm túc hoàn thành.Lớp 17 chuyên khoa văn, nữ sinh là chủ yếu.

Vì không để chậm trễ thời gian chơi bóng của mấy bạn nam sinh, thầy giáo liền cho học sinh nam chạy trước, mà nữ sinh thì chia tổ chạy theo thứ tự.Trước lúc chạy, dường như mỗi một tổ nữ sinh đều tụ tập lại với nhau bàn bạc: “Thời tiết nóng như vậy, chúng ta lại không hay chạy bộ, tất cả mọi người chạy với tốc độ bằng nhau là được rồi, dù sao thì thành tích cũng không quan trọng.”Sau khi xuất phát, Phương Tri Nịnh chỉ thầm mắng mình là đồ ngốc, lại đi nghe lời bọn họ.

Mấy người đồng ý nhanh nhất thì lập tức phi thẳng về phía trước, mấy người còn lại ở phía sau thấy còn cô ở lại, phía sau tiếp phía trước chạy đi.Mà chuyện này, trực tiếp khiến khoảng cách của Phương Tri Nịnh và những bạn nữ khác càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành người chạy chậm nhất.Thành viên khác trong tổ đều hoàn thành xong bài tập, mà Phương Tri Nịnh còn nửa vòng cuối nữa, cô đành phải liều mạng mà chạy về phía trước, chạy đến mức suýt chút nữa muốn mạng cô.Cho điểm xong, thầy giáo thông báo mọi người tự do hoạt động, chủ yếu là không được ra khỏi sân thể dục.Trình Kiêu Kiêu đi ra khỏi đám người đang vây quanh thầy giáo xem điểm, đi về phía Phương Tri Nịnh: “Cậu đạt tiêu chuẩn rồi.


Thật đáng tiếc, còn kém năm giây nữa là tớ đứng thứ nhất.”Nhìn đi nhìn đi, còn nói là không để ý thành tích, sau lưng lại hận không thể ném người khác cách xa mười con phố.Trình Kiêu Kiêu biết tính cách Phương Tri Nịnh, biết cô không để ý, quan hệ của hai người so với những bạn học khác thân mật hơn nên mới dám nói như vậy.“Biết cậu lợi hại rồi.” Phương Tri Nịnh đặt tay lên bả vai Trình Kiêu Kiêu: “Đi, có thứ tốt cho cậu xem.”“Thứ tốt gì?” Hai mắt Trình Kiêu Kiêu sáng lấp lánh.“Đợi lát nữa sẽ biết.”Sân thể thao vô cùng nóng, phòng dụng cụ đối diện với một hàng cây lớn, âm thanh nữ sinh ríu rít lấn áp hết âm thanh của tiếng ve kêu.

Trời nóng, không có ai nguyện ý chạy đi chạy lại để ra một thân mồ hôi.

Ngay cả thầy giáo thể dục cũng ngồi trong phòng dụng cụ nói chuyện với bác bảo vệ.Phương Tri Nịnh mang Trình Kiêu Kiêu đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh sân thể dục, tìm một chỗ ẩn nấp ngồi xuống.

Cây cối trong rừng cây nhỏ vô cùng nhiều, xuyên qua sân thể dục đi lên mấy bậc thang đá, có thể nhìn thấy toàn bộ sân thể dục.

Thấy xung quanh không có ai, Phương Tri Nịnh mới lấy điện thoại mới từ trong túi ra.“Cậu thế nhưng lại mang điện thoại đến trường học!” Giọng nói Trình Kiêu Kiêu hơi kích động.“Suỵt.” Phương Tri Nịnh đặt ngón tay trỏ lên miệng, hai mắt sáng ngời mở lớn.

Nhất trung nghiêm cấm học sinh mang điện thoại đến trường, một khi phát hiện điện thoại liền tịch thu còn phải viết kiểm điểm mời phụ huynh lên.


Lá gan Phương Tri Nịnh còn không lớn đến mức làm lơ nội quy trường học, hôm nay mang điện thoại đến trường học cũng là bởi vì buổi chiều có tiết thể dục thích hợp để thả lỏng.“Tớ tìm được một bộ phim truyền vô cùng hài hước, nam chính vô cùng đẹp trai.” Ngồi ở trên bông hoa tươi tốt ngăn cách với cầu thang đá, Phương Tri Nịnh chia cho Trình Kiêu Kiêu một cái tai nghe, ý bảo cô ấy đeo vào.

Click mở video, hai người chuyên tâm xem phim.Là một bộ phim tên là 《 giao hưởng tình nhân mộng 》, nam chính là Cao Nhan Trị và hoa khôi Nhị trung, cốt truyện hài hước làm hai cô gái ngồi xem không khỏi kêu lên.“Đàn anh Thiên Thu rất đẹp trai!”“Ánh mắt của tớ không tồi chứ.” Phương Tri Nịnh vô cùng đắc ý: “Về sau còn có tình tiết đàn anh Thiên Thu chỉ huy ban nhạc, mặc áo sơ mi trắng cầm gậy rất đẹp trai.”“Lúc về gửi video đi, tớ cũng muốn xem bộ này.”Hai người ngồi ở chỗ ẩn nấp, âm thanh đánh bóng “bang bang” lấn át tiếng nói chuyện, nhưng Phương Tri Nịnh và Trình Kiêu Kiêu vẫn có thể không kiêng kị gì mà nói chuyện phiếm.Không biết là nữ sinh nào có lòng tốt đi qua sân bóng rổ, phát hiện các nhân vật phong vân đều cùng tụ hợp lại một chỗ chơi bóng rổ, vội vàng chạy đến chỗ nữ sinh dưới gốc cây thông báo, lập tức đưa theo một đoàn nữ sinh chạy đến khán đài sân bóng rổ.“Oa! Chu Gia Diên thật ngầu!”“Động tác xoay người vừa rồi của cậu ấy thật soái, a a a a!”“Trời ơi, trời ơi, tớ nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy rồi.

A, tớ muốn ngất rồi.”“Tạ Thừa Châu đánh vào ba quả cũng rất tuấn tú có được không, phiền các bạn nữ sinh chuyên văn nói chuyện nhỏ một chút.”“Thật xấu hổ ha, tôi là ban tự nhiên.

Tôi muốn nói, Chu Gia Diên so với Tạ Thừa Châu được hoan nghênh hơn.

Oa oa oa! Bóng lại vào rồi, Chu Gia Diên làm tốt lắm.”Bên cạnh sân bóng, tiếng thét chói tai của nữ sinh hoa si xuyên qua rừng cây nhỏ thẳng đến lỗ tai của Phương Tri Nịnh và Trình Kiêu Kiêu.“Thật phiền.” Phương Tri Nịnh che lại tai bên trái không đeo tai nghe: “Cái con khổng tước Chu Gia Diên kia lại mắt đầu khoe mẽ rồi.”Trình Kiêu Kiêu duỗi cổ nhìn xung quanh: “Không những có Chu Gia Diên, Tạ Thừa Châu cũng ở đó.


A, thật nhiều nữ sinh.”Phương Tri Nịnh bị tạp âm bên ngoài làm cho mất hứng, dứt khoát cất điện thoại đi.“Nếu không thì chúng ta xuống xem bọn họ đánh bóng rổ đi?” Nói xong, Trình Kiêu Kiêu đứng dậy, giả vờ kéo tay Phương Tri Nịnh đi.“Không cần, Chu Gia Diên tự luyến kia mà biết tớ đến xem cậu ta chơi bóng rổ, cái đuôi chắc chắn vểnh cao tận trời.”“Đi mà đi mà, cậu nói cậu đến xem Tạ Thừa Châu chơi bóng rổ là được.”Trình Kiêu Kiêu không thuận theo, không buông tha, vừa làm nũng vừa túm cánh tay Phương Tri Nịnh, khuyên nhủ mãi mới kéo được người ra khỏi rừng cây.Đừng ở sân bóng rổ nhìn kỹ, mới ý thức được tiết thể dục này có vài bạn cùng học, Tạ Thừa Châu lớp chuyên ban tự nhiên, ở cùng một lớp với Chu Gia Diên trước khi chọn ban, cho đến bây giờ thầy chủ nhiệm cũng không muốn tin rằng Chu Gia Diên lại chọn khoa văn.Trước mắt, Chu Gia Diên dẫn mười mấy học sinh nam công phá hàng phòng thủ, đem bóng chuyền lại cho bạn nam ở bên cạnh, nam sinh tiếp nhận bóng, sau đó nhảy cao lên đánh bóng.Trình Kiêu Kiêu lôi kéo Phương Tri Nịnh, xem lẫn trong đám người vỗ tay hoan hô.

Người bên cạnh đều lớn tiếng chúc mừng, Phương Tri Nịnh cũng bị nhiệt huyết lây sang, lấy điện thoại đứng tránh phía sau Trình Kiêu Kiêu, muốn chụp trộm một bức ảnh lưu niệm.

Nhắm ngay vào nam sinh đang đứng ở trên sân bóng vẻ mặt oán giận: “Này này này, đừng chạy trước, không thể dừng lại vài giây sao?”Trai qua trăm ngàn khó khăn, Phương Tri Nịnh cuối cùng cũng chụp được một tấm hình vô cùng hài lòng, trong ảnh nam sinh một thân đồng phục màu trắng, làn da màu trắng dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt, đầu gối hơi khụy xuống chuẩn bị ném bóng, đường cong cánh tay cầm bóng rõ ràng, mồ hôi ướt nhẹp chảy ra trên trán, môi mỏng hơi mấp máy, ánh mắt lóe ra tia rất kiên định.“Cậu vậy mà lại chụp lén Chu Gia Diên, mới vừa rồi còn nói không muốn nhìn thấy cậu ấy.” Trình Kiêu Kiêu nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của Phương Tri Nịnh, kêu to lên.“Tớ không chụp cậu ta, tớ chụp toàn bộ sân bóng.”Phương Tri Nịnh ấn nút rời khỏi camera, không được tự nhiên mà vuốt tóc.

Giống như là chứng minh lời nói của cô là nói thật, thời gian sau đó ánh mắt Phương Tri Nịnh đều đặt ở toàn trường, cố ý không nhìn Chu Gia Diên.

Cô mới không chụp lén Chu Gia Diên đâu, chỉ là hắn ném bóng rổ vừa vặn lọt vào khung hình mà thôi.Một lúc vui sướng tràn đầy khi trận bóng chuẩn bị kết thúc, không phải thi đấu chính thức, hai lớp đương nhiên cũng không ghi chép điểm số.

Trận đấu kết thúc, có nữ sinh tiến đến đưa nước khoáng cho Chu Gia Diên, Chu Gia Diên đối diện với chai nước khoáng và khăn lông kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, đuôi mắt cong lên, phóng ra mị lực vô hạn: “Cảm ơn.”Ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng tay lại thành thật mà tiếp nhận chai nước khoáng đồng đội khác đưa cho.Nữ sinh bị cự tuyệt cũng không tức giận, thu hồi tay lại, sững sờ tại chỗ di mê cười ngây ngốc.


Vẫn là bạn học nhìn không được, đi đến kéo người đi.Tiết thể dục còn năm phút cuối cùng, lớp tập hợp lại điểm danh, sau đó tuyên bố tan học.

Học xong tiết thể dục, học sinh lũ lượt kéo nhau đi về phía quầy bán đồ ăn vặt.Sân thể dục đến khu dạy học và quầy bán đồ ăn vặt có một khoảng cách, Trình Kiêu Kiêu kéo Phương Tri Nịnh đi theo phía sau Chu Gia Diên, nhưng cũng không cần cố ý đi gần hắn như vậy chứ, giờ giải lao có mười phút, chắc chắn không thể lãng phí một giây một phút.“Chu Gia Diên.” Tạ Thừa Châu ở phía sau gọi Chu Gia Diên lại, bước chân cũng nhanh hơn đi song song với hắn: “Lão Trịnh bảo tôi khuyên cậu trở về ban tự nhiên, câu nghĩ như thế nào?”“Hai chữ, không về.”“Cậu không biết từ sau khi cậu chuyển sang ban xã hội, lão Trịnh trong tiết Toán oán giận không phải một lần.”Chu Gia Diên so với Tạ Thừa Châu cao hơn, cánh tay duỗi dài trên vai hắn: “Này không phải còn có cậu sao, tương lai làm Trạng Nguyên khoa tự nhiên.

Lấy nhiều thêm mấy cái hạng nhất, lão Trịnh chắc chắn cười không khép miệng lại được.”“Đừng nói giỡn.

Nói thật, thật sự quyết định học ban xã hội sao?” Tạ Thừa Châu thu hồi ý cười.“Nếu không thì sao, tôi chia ban rồi mới nhận ra tình cảm của mình? Phòng học trống rỗng? Làm sao, luyến tiếc tôi à?”“Không, chỉ nghĩ không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên chọn xã hội.”“Ha, tôi hỏi cậu vì sao lại chọn ban tự nhiên?” Chu Gia Diên giơ tay, bàn tay xương khớp rõ ràng không chút để ý là đẩy cành cây đầy lá xanh thẫm rũ xuống ra, tạo ra một loạt âm thanh “xào xạc.”“Học ban tự nhiên là theo lí tưởng, chuyện này hẳn không cần lí do.”“Vậy tôi chọn ban xã hội cũng không cần lí do.”“Chu Gia Diên cậu thật buồn nôn.” Phương Tri Nịnh lách người đi lướt qua người Chu Gia Diên, lôi kéo Trình Kiêu Kiêu đi về phía quầy ăn vặt, nửa đường còn ghét bỏ quay đầu lại lườm hắn một cái.

Câu nói vừa rồi “Làm sao, luyến tiếc tôi” làm cả người Phương Tri Nịnh nổi hết da gà lên, chỉ nghĩ muốn rời xa hắn.“Cậu đi quầy ăn vặt, thuận tiên mua cho tôi chai nước.” Âm thanh lười biếng của Chu Gia Diên ở phía sau vang lên.Phương Tri Nịnh cũng không quay đầu lại: “Muốn thì tự mình đi mua.”Nói thì nói như vậy, lúc trở về Phương Tri Nịnh vẫn mang nhiều thêm một chai nước khoáng về.“Cảm ơn.” Chu Gia Diêm giơ tay lên cầm đồ uống.“Không cần cảm ơn.” Phương Tri Nịnh tùy ý cầm quyển vở trên bàn Chu Gia Diên: “Tôi mượn xem chút.”Tiết sau là tiết địa lí, các tiết trước và tiết làm bài trắc nghiệm Phương Tri Nịnh cơ bản không viết, cái gì mà địa chất gió phong ấm, làm cô đau cả đầu, may mắn là bên cạnh cô còn có một học bá toàn năng.Cầm được quyển sách, Phương Tri Nịnh rất có tinh thần học tập, chỉ vào một câu hỏi hỏi: “Vì sao lại chọn A? Nước chảy tích tụ với nước chảy tụ lại có cái gì khác nhau?”“Bởi vì những cái khác đều sai.

Đừng lằng nhằng, lấy trình độ hiện tại của cậu không thể lí giải được.” Chu Gia Diên lười nhác dựa lưng vào ghế, không buồn liếc mắt nhìn cô một cái.“Mặc kệ cậu.” Phương Tri Nịnh phồng má, tức giận trở lại chỗ ngồi.Vừa vặn, Trình Kiêu Kiêu ngồi ở đằng trước nói thầm: “Bàn chân tớ thừa mất một đoạn, này, cậu có tờ giấy nào bỏ đi không cho tớ lót một chút?”“Chờ một lát.”Phương Tri Nịnh nhanh chóng đem đáp án trong bài thi còn trống của mình ghi chép lại, rồi nhanh chóng gấp bài thi của người nào đó lại xong đưa cho Trình Kiêu Kiêu, không cần nghĩ ngợi nói: “Cầm đi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui