Thành Hoa Tráng Lệ
Ngay khi Nhược Vân định thu tay về liền cảm nhận bàn tay to lớn của người bên cạnh giữ lại.
Hàn Bắc Tiệp đôi mắt nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê mà lẩm bẩm, trong giọng nói có chút nức nở:
- "Nhược Vân, em nói cho anh biết anh nên làm gì.
Đoạn đường phía trước gập ghềnh quá.
Anh không có đủ can đảm để bước tiếp.
Anh rất sợ, thực sự rất sợ Nhược Vân à."
Cả người anh bất giác run nhẹ.
Liền lập tức, Nhược Vân cẩn thận đỡ lấy đầu Hàn Bắc Tiệp nằm tựa lên đùi mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của anh, ánh mắt hiện rõ sự đồng cảm mà nhỏ giọng nói:
- "Bắc Tiệp, có phải anh đang che đậy điều gì đó mà không nói cho em biết đúng không? Chẳng lẽ anh không tin tưởng em có thể cùng anh chia sẻ những vướng bận trong lòng sao?"
Đôi tay nhỏ nhắn, thon dài của Nhược Vân khẽ chạm nhẹ lên gương mặt góc cạnh của người đang nằm.
Một giọt nước mắt của cô vô thức rơi xuống ngay trên cánh môi Hàn Bắc Tiệp.
Trong cơn sốt, anh vẫn cảm nhận được mùi vị mặn chát ấy.
Bản thân Nhược Vân có chút bất ngờ trước những suy nghĩ và hành động ngay lúc này của cô.
Dường như cô đã cảm nhận bản thân đang dần thay đổi.
Không còn là cô bé ngây thơ, vô tư như mọi khi.
Mà giờ đây, có lẽ cô đang dần quay trở về đúng với con người thật của mình.
Là một người đã trưởng thành, có đầy đủ cảm xúc, tình cảm như bao người đồng trang lứa.
- "Hàn Bắc Tiệp, anh có biết không...thực ra em vốn không xem anh là một người anh trai..."
Nhược Vân đắm chìm nhìn vào người đàn ông hoàn mỹ trước mắt cô mà nói ra những lời cất chứa sâu bên trong tận nỗi lòng.
Cô nghĩ rằng, lúc này đây, khi anh vẫn còn chìm vào cơn mê, cô sẽ không ngần ngại mà giải bày lòng mình.
Bởi lẽ, sau khi anh tỉnh lại, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
Anh vẫn sẽ là người anh trai bảo vệ cô em gái bé nhỏ như cô.
Nhược Vân chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lấy cánh môi có chút khô nứt của Hàn Bắc Tiệp.
Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi liền cảm nhận bàn tay vô thức từ anh ôm chặt lấy eo mình mà kéo xuống.
Nụ hôn nhẹ chỉ mới chạm lên môi sớm đã thay thế bằng sự độc chiếm mãnh liệt.
- "Nhược Vân, anh thương em nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Đừng rời xa anh, có được không?"
Hàn Bắc Tiệp giọng nói thều thào.
Trong cơn sốt li bì, anh vẫn đủ nhận thức để nhận ra người con gái bên cạnh mình lúc này không ai khác chính là cô.
- "Ưm..."
Dứt lời, Hàn Bắc Tiệp cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi mọng nước của người trước mặt mà triền miên hôn lấy.
Nhược Vân hai mắt tròn xoe cảm nhận vị ngọt từ đầu lưỡi Hàn Bắc Tiệp đang không ngừng truyền sâu vào bên trong khoang miệng mình.
Cô không kháng cự mà nhắm mắt tận hưởng.
Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài xuống.
Hàn Bắc Tiệp cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng trước mặt lại hiện ra vô cùng mờ ảo.
Không biết là thật hay chỉ là giấc mơ nhất thời trong cơn mộng mị.
- "Nhược Vân, tha lỗi cho anh.
Chính anh là người đã nổ súng bắn chết cha ruột của em."
Vô thức, Hàn Bắc Tiệp nói ra hết toàn bộ sự thật khiến khóe môi vốn đang nở nụ cười hạnh phúc của Nhược Vân lập tức vụt tắt hẳn.
Khuôn mặt cô phút chốc cứng đờ.
Bàn tay không làm chủ được mà run lên liên tục, vội vàng đặt Hàn Bắc Tiệp nằm lên trên gối sofa mà đứng bật dậy, không nói không rằng mà xoay người trở về phòng riêng của mình.
Khóa chặt cửa phòng lại, Nhược Vân ngã khụy xuống sàn mà gục đầu bật khóc nức nở.
Phía bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt, từng đợt sấm chớp thi thoảng vang lên nhưng vẫn không lấn át được những lời nói thốt ra trong vô thức từ phía Hàn Bắc Tiệp.
Nó hiện tại đang không ngừng văng vẳng bên tai khiến Nhược Vân không chịu được nữa mà gào thét thật lớn.
- "Không thể nào.
Đó chắc chắn không phải là sự thật.
Bắc Tiệp không bao giờ đối xử với mình như thế."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...