Rời khỏi nhà của lương tốn, Thánh gióng lúc này với Tên gọi mới, thân phận mới. Được mẫu thân bế trong lòng, vỗ về trở về nhà, cái cảm giác vi diệu của huyết mạch khiến Gióng cảm khái, gióng nhớ về người mẹ già tại phàm nhân giới của mình. Tuy chỉ được làm con mẹ ba năm, nhưng gióng rất yêu mẹ. Mẹ đã già rồi là con mẹ nhưng không thể ở chăm sóc mẹ. Gióng nhìn thật lâu khuôn mặt người mẹ tu chân này, tự nhủ bản thân kiếp này phải đối sử với mẹ thật tốt Sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khổ.
Trên đường về Gióng tò mò nhìn xung quanh dưới những khóm trúc xanh, có đứa đang luyện quền, có đứa ngồi khoang chân tu luyện. Nơi những ngôi nhà tranh các thiếu phụ ngồi quay tơ, dệt vải, những người cao tuổi bắt cặp cười nói tán gẫu chờ đợi những người chủ gia đình trở về sau một chuyến đi sắn. Cảnh tượng yên bình khiến cho gióng có một cảm giác thân thiết, nó rất giống với đại Việt. Chỉ khác là ở nơi đây linh khí thật nồng đậm, xung quanh người nào người nấy đều có linh khi vờn quanh với mức độ khác nhau tuy không nhiều nhưng hẳn có tu luyện.
Nhà gióng ở gần cuối trang, ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh đã ngả màu vàng úa, trước ngôi nhà là một khoảng sân đất chất đầy những chiếc tạ đá lớn bé.
Thanh Hà bế gióng vào nhà đặt gióng trên một chiếc nôi nhỏ, rồi đi tháp nhan cho phu quân của mình. Nàng nhìn lên linh vị vẫn còn thơm mùi gỗ mới với ánh mắt trìu mến rồi nói:
- phu quân, tạ ơn chàng phù hộ.
Nàng đưa tay vuốt chút bụi trên linh vị hồi tưởng về quá khứ thật lâu. Gióng nhìn về phía mẫu thân, bên linh vị của người phụ thân mà gióng chưa từng gặp, linh vị được khắc tên Tần nguyên trí được chiếc bàn thờ được đóng mới. Trước linh vị được đặt một thanh huyết đao gãy nửa.
Gióng nhìn quanh, cả ngôi nhà là những đồ vật đơn sơ ngoài chiếc bàn thờ ở giữ nhà, là một chiếc giường đôi, một chiếc nôi gióng đang nằm, một chiếc bàn được đặt sát cửa sổ nhìn ra sân. Nhìn qua chiếc bàn điều làm gióng chú ý nhất là ở trên bàn đặt mấy sách nhưng đã bị phủ bởi một lớp bụi mỏng vì chắc hẳn đã lâu không có người động đến.
- chính nó, ta phải đọc nó để có thể hiểu biết về thế giới này
Gióng tự nhủ, thân thể này quá nhỏ nên trí nhớ của nó chẳng có lưu lại gì nhiều. Nên phải phổ cập tri thức từ sách vở, may thay thân thể hai tuổi, còn nhỏ yếu nhưng bên trong lại là linh hồn của một vì thân.
- ừm nhưng phải đợi đêm khuya lúc mẫu thân ngủ say thì ta mới hành sự được
Nói rồi gióng ta liền nhắm mắt lại ngủ một giấc, xuyên không ah xuyên không cũng mệt lắm ah.
Thanh Hà thắp hương khấn phu quân xong, quay lại nôi của con thì thấy con đã ngủ, nhìn khuôn mặt của sinh mệnh nhỏ bé này đang say giấc, khoan khoái. Nàng mỉm cười khẽ vuốt đôi má tròn trĩnh thấp giọng thủ thỉ:
- Minh minh, cảm ơn con đã ở lại với ta. Hãy lớn lên thật mạnh khỏe được không con.
Nàng thiếu nữ xinh đẹp đôi mươi, tuổi đương xanh. Ngỡ như sẽ được sống một cuộc sống ước mơ, nàng có một tình yêu đẹp, một mầm xanh non đang từng ngày lớn lên. Nhưng thiên khung sao nỡ tàn nhẫn như vậy, cướp đi người phu quân đã bên nàng từ thủa còn thơ, nếu lần này minh minh có ra sao thì nàng biết sống ra sao.
Ngồi nhìn con suy nghĩ miên man, nàng ngủ say lúc nào không biết. Mấy ngày nay từ khi con bị ốm nàng có thể chợp mắt nổi. Hôm nay nàng có thể thả lỏng rồi nên nàng ngủ ngon hơn.
Một lớn một trẻ đều ngủ say, khiến cho ngôi nhà dường như rộng rãi, tĩnh lặng hơn. Ngoài trời từng hàng trúc lao xao trong gió như khúc nhạc êm đềm khẽ ru cho hai tâm hồn mệt mỏi.
Khẽ ngoáp ngoáp cái miệng nhỏ xíu còn vương sợi nước miếng dài, gióng mở đôi mắt nhìn xung quanh. Lúc này đã là cuối canh một trong phòng là một màu đen tĩnh mịch. Gióng nhìn thấy mẫu thân dựa vào nôi ngủ say, từng sợi tóc trắng như những sợi cước khẽ rủ trên mặt, gióng nghĩ một người như mẫu thân tại sao lại phải ghánh chịu như vậy? Phải đau lòng như thế nào mới khiến mái tóc dài thanh xuân trở nên bạc trắng như vậy??. Gióng khẽ trườn mình ra khỏi nôi một cách nhẹ nhàng để tránh người thức giấc. Gióng muốn đưa mẹ nằm lên giường nhưng khổ nỗi nghĩ được mà lại không thể làm được với thân hình nhỏ bé này.
Lấy chiếc chăn mỏng trên giường lại nhẹ nhàng khoác lên vai mẫu thân. Gióng quay lưng đi thắp sáng chiếc đèn dầu, rồi tiến lại chiếc bàn với những cuốn sách. Gióng đứng trên ghế cố với tay đến những cuốn sách này, nhưng tay ngắn quá không với nổi. Gióng tức mình liền trèo thẳng lên bàn ngồi.
Trước mắt gióng lúc này là ba cuốn sách nhỏ:
- cửu đại cảnh giới, tu chân giới tổng quát, vạn thú quyển sơ lược.
Gióng gật đầu tự cảm thấy may mắn vì đây đúng là những thứ hiện tại hắn cần biết. Nhất là hai cuốn trước.
Cuốn đầu tiên hắn chọn xem là tu chân giới tổng quát. Tu chân giới gồm đại lục và tứ hải. đại lục được chia làm tứ vực nhân loại sinh sống trên đông vực, tây vực. Bắc vực thú tộc, nam vực ma tộc. Tứ hải đông, tây, nam, bắc.
- tứ hải, tứ vực. Đông tây nhân, Bắc thú, nam ma. Có phân chia tức có đấu tranh. Tốt xem ra cuộc sống này Sẽ không quá tịch mịch.
Thánh gióng vừa xem vừa trầm ngâm. Hắn lật cuốn thứ hai cuốn cảnh giới tu luyện.
Trong thiên địa tồn tại linh khí, người có linh căn hấp thu loại linh khí này tích súc trong đan điền trở thành linh lực, đến mức độ nhất định sẽ đột phá bình cảnh.
Cửu cảnh giới tu luyện: Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hoá thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Luyện hư cửu tầng, ba tầng một giai nhập khí, luyện khí, vận khí. Bát cảnh giới sau mỗi cảnh giới được chia thành: tiền, trung, thượng.
Thánh gióng mải mê lật từng trang sách như không biết mệt mỏi. Đến khi gập cuốn sách lại thì trời đã mờ sáng, gióng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về lần tiên tụ thần sơn, nghĩ về cha long, sự kì vọng của người, ánh mắt cuồng nhiệt của quần tiên mà tự nhủ với bản thân:
- cha long! Con sẽ làm được.
Hình ảnh một hài tử nhỏ bé ngồi bên khung cửa sổ, bàn tay nắm chặt ánh mắt nhìn xa xăm ấy dường như lớn dần lên. Điềm báo cho hành trình chinh phục kỳ diệu bắt đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...