"Vậy...ngày mai cha đi cùng con là được rồi".
Trong phòng khách tối tăm bóng dáng kia đột nhiên cứng đờ.
Lâm Bối Bối nhìn bóng dáng đó, trong mắt cực kỳ chua xót, có lẽ ngay cả chính cô cũng không phát hiện giọng nói của cô đang run rẩy, dường như đang chờ mong cũng giống như sợ hãi.
Kiếp trước dù cô bỏ học ở cấp ba, nhưng cha cô Lâm Dũng cũng chưa bao giờ tham gia cuộc họp phụ huynh nào của cô.
Kiếp trước trong thời gian ở chung với bạn cùng lớp, cô biết được công nhân vệ sinh ở trong mắt một số bạn là những người quét đường phố không biết xấu hổ, so với người ăn xin nhặt rác chỉ tốt hơn một chút.
Cho nên Lâm Bối Bối sợ bị bạn học biết cha cô là công nhân vệ sinh, sợ bị các bạn cùng lớp cười nhạo, nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.
Vì vậy cô đã không để ông đi họp phụ huynh cho mình.
Lúc đầu Lâm Dũng cũng không hiểu vì sao, hỏi cô nguyên nhân cô cũng không nói, nếu Lâm Dũng thật sự muốn đi thì cô lập tức khóc.
Nhưng cuộc họp phụ huynh phải cần người đi.
Vì thế Lâm Dũng chỉ có thể nhờ em gái tham gia cuộc họp phụ huynh cho con gái, vừa bắt đầu như vậy đã kéo dài mười mấy năm.
Kiếp trước Lâm Bối Bối vẫn cho rằng cha không biết nguyên nhân, sau đó cha vì cứu cô mà qua đời, cô mới ở chỗ của cô nhỏ mà biết thì ra cha đã biết nguyên nhân lâu rồi.
Bởi vì cô và bạn học đã từng khinh thường công nhân vệ sinh ở trên đường, mà lúc ấy cha cũng ở cách đó không xa nghe được lời đó.
Cho nên ban đầu còn có thể không hiểu vì sao con gái không cho ông đi họp phụ huynh, nhưng về sau Lâm Dũng không bao giờ nhắc vấn đề này nữa.
Mà thời gian ông biết được nguyên nhân này là lúc cô đang học lớp 4.
Nói cách khác, mặc dù lúc này cô đã sống lại nhưng những gì ông nên biết thì ông đã biết rồi.
"Cha ơi, ngày mai cha đi họp phụ huynh với con đi". — Lâm Bối Bối ở trong phòng lặp lại lời nói, ánh mắt vẫn lưu luyến ở bóng lưng rõ ràng mới đến tuổi trung niên nhưng lại có chút còng.
Nhìn thấy thân ảnh cứng ngắc khẽ động, nhưng lại không quay đầu mà giọng nói lại truyền tới: — "Bối Bối, có phải con lo bây giờ đã muộn, sợ quấy rầy tới cô nhỏ của con phải không? Không sao đâu, cô nhỏ của con giờ này chắc là còn chưa ngủ đâu, hơn nữa con thi được hạng nhất, ngày mai cô nhỏ của con đi họp phụ huynh cho con chắc chắn có gấp đôi mặt mũi".
Lời nói của Lâm Dũng giống như kim đâm vào trong lòng Lâm Bối Bối, cô bước từng bước đi qua, tách một cái đèn phòng khách bật mở, trong nháy mắt chiếu sáng bóng dáng kia.
"Nhưng mà giáo viên nói đó là họp phụ huynh, phụ huynh của con chính là cha. Cha ơi, ngày mai cha đi với con được không?"
Lâm Bối Bối chờ đợi câu trả lời, trong lòng rất thấp thỏm, cô sợ sẽ bị từ chối bởi vì cô hiểu được, thật ra cô không có tư cách yêu cầu cha đi họp phụ huynh cho mình, trước kia cô xấu tính như vậy, luôn dùng lời nói sắc nhọn như dao và thái độ lạnh lùng nhất cố ý, vô tình làm tổn thương trái tim của cha, thậm chí cuối cùng còn để cho cha vì cứu cô mà chết.
Cô biết rằng mình không có đủ tư cách để được cha tha thứ, nhưng cô muốn bù đắp.
Cô sợ cha sẽ không cho mình một cơ hội.
Trong nháy mắt phòng thuê dường như yên tĩnh lại, không có một chút âm thanh nào.
Ánh mắt vốn chờ mong của Lâm Bối Bối cũng dần ảm đạm, cô biết cho dù cha không muốn tham gia cũng là do cô đáng đời, ai bảo cô đã từng làm tổn thương ông.
"Quên đi vậy, vẫn là..." — Gọi cô nhỏ đi.
Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, Lâm Dũng ở phía trước đột nhiên xoay người rất nhanh nói: — "Cha sẽ đi, ngày mai, ngày mai cha sẽ đi cùng con". — Nói xong, Lâm Dũng còn cười ngây ngô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...