Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc
Hừ, cứ khoe mẽ mãi cẩn thận có ngày bị trùm bao tải.
Lão Triệu thầm nói trong lòng.
Lâm Dũng cũng không biết ông bạn già bên cạnh đang thầm nghĩ muốn trùm bao tải mình, ông cẩn thận mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng trong nháy mắt bốc lên, Lâm Dũng cúi đầu từ từ nhấp một ngụm, nước nóng chảy xuống bụng, sự ấm áp lập tức tràn lan, trên mặt Lâm Dũng lộ ra một vẻ thỏa mãn, ở trong lòng đồng thời cảm khái một câu: Con gái của mình thật là tốt.
-
"Em nói cái gì? Học kỳ tới em sẽ nhảy lên lớp 6?" — vẻ mặt Lâm Ninh đầy kinh ngạc nhìn bé gái trước mắt.
"Học sinh Bối Bối, chuyện học hành cũng giống như em bé tập đi, trước tiên phải học bò sau đó học đi lại rồi mới học chạy, cũng không thể còn chưa học bò đã trực tiếp muốn chạy nhảy được".
Gần đây Lâm Ninh vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ một của học sinh, không nghĩ tới còn chưa thi mà Lâm Bối Bối đã chạy đến nói với cô sang năm muốn chuyển lên lớp sáu.
Nếu thật sự chuyển qua thì sẽ là học kỳ hai của lớp sáu, học xong một học kỳ là có thể trực tiếp tham gia thi vào cấp hai.
Nhưng thành tích của Lâm Bối Bối thật sự không được.
Cho đến giờ Lâm Ninh vẫn còn nhớ rõ thành tích của Lâm Bối Bối trong kỳ thi trước, nói chứ nó cũng không phải tốt lắm.
"Học sinh Bối Bối, mặc dù năng lực của em trong kỳ thi Olympic Toán toàn thành phố đã được cải thiện nhưng không có nghĩa là các môn học khác cũng có thể học rất tốt.
Điều tốt nhất em nên làm bây giờ là ôn tập cẩn thận, phấn đấu để có được một kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ một năm nay".
Lâm Ninh hơi lo lắng, liệu có phải vì Lâm Bối Bối giành được giải nhất trong hai lần thi đấu gần đây nên mới như vậy.
Lâm Bối Bối giật mình một chút rồi lập tức phản ứng lại, kỳ thật chuyện Lâm Ninh lo lắng là lẽ đương nhiên, dù sao kỳ thi lần trước cô còn chưa sống lại, khi đó vẫn còn là một đứa kém cỏi.
"Cô Lâm, em hiểu ý của cô, nhưng trong thời gian này em đã học tập rất chăm chỉ.
Em không chỉ học xong chương trình các môn học lớp 5, mà ngay cả chương trình học của lớp 6 em cũng đã học xong".
Lâm Ninh nhíu mày, cảm thấy Lâm Bối Bối càng nói càng thái quá.
"Cô giáo Lâm điều em nói là thật, nếu cô không tin cô có thể lấy một bộ đề thi lớp 6 cho em làm".
Lâm Ninh sửng sốt một hồi không nói gì, cô chợt nhớ tới lúc trước khi Lâm Bối Bối nói muốn tham gia cuộc thi Olympic Toán, cô hoàn toàn không có lòng tin vào Lâm Bối Bối, vì thế đã đề xuất cho cô bé làm một bài thi toán Olympic, cô vốn muốn để cho Lâm Bối Bối tự mình nhận ra khuyết điểm của bản thân, không nên tham vọng rồi chủ động từ bỏ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Lâm Bối Bối lại đạt được giải nhất trong cuộc thi Olympic Toán.
Nói thật thì khoảng thời gian đó trong lòng Lâm Ninh thấy rất phức tạp, cô cũng có chút nghĩ không thông, bất quá học trò của cô có thể đạt giải thì cô vẫn rất vui.
Mà lúc này Lâm Bối Bối cũng đưa ra yêu cầu như vậy...
Chẳng lẽ Lâm Bối Bối thật sự đã học xong chương trình lớp 6?
Không biết vì cái gì, khi đối diện với ánh mắt của Lâm Bối Bối cô luôn cảm thấy những gì cô bé nói dường như là thật.
"Cô Lâm, cô cứ để em ấy thử đi".
— Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
Hai người quay đầu lại đã thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc đứng ở cửa, đây rõ ràng chính là hiệu trưởng của bọn họ.
"Cái này, thật ra không phải tôi cố ý nghe lén đâu, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy thôi.
Cô Lâm, tôi nghĩ rằng học sinh đã có niềm tin vào bản thân thì chúng ta cũng nên cho học sinh cơ hội, lỡ như nó trở thành sự thật thì sao?"
Vẻ mặt Lâm Ninh phức tạp, cô nhìn ra được sau hai cuộc thi kia thì hiệu trưởng rất thích Lâm Bối Bối, một đứa bé mang về vinh quang cho trường học.
"Được, vậy thì thử xem sao, sau khi em ăn cơm trưa xong thì đến đây"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...