Ăn tết xong mấy ngày nay, Thanh Hoa trải qua tương đối thanh nhàn, tuyết mịn lông ngỗng bên ngoài rơi thiên phô địa hạ, Thanh hinh để Thanh Hoa lôi lên giường, hai người liền rúc trên giường may y phục, bên giường còn đặt một hoả lô đang cháy, đem cả căn phòng ngủ ấm áp.
Dù là như thế nào Thanh Hoa cũng kiên quyết không bước xuống, ngày kế tiếp chỉ nấu một bữa cơm, còn lại hai tỷ muội liền muốn co lên giường, cầm chút thịt cá khô nướng trên lò nướng liền có thể gặm ăn, còn có hạt dưa mà trước đó Thanh Hoa mua về, làm ít đồ ăn vặt không thể no bụng, bên giường còn đặt một dĩa bánh trên bàn thấp, nghĩ ăn là ăn.
Thống khổ nhất là đi nhà xí, quả thực muốn mạng Thanh Hoa.
Thanh Hinh để thân tỷ nàng áp lên giường không cho phép đi ra ngoài cũng đành bất đắc dĩ " Thân tỷ, ta không có tức giận như vậy"
Mấy năm trước hai người không có nệm chăn tốt như vậy, ngay cả củi lửa cung không có nhiều, giống như vậy cả ngày cả đêm không ngừng nạp củi đốt lò là chuyện trước kia không dám nghĩ tới, huống hồ Thanh Hoa còn mua bông cho nàng, Thanh Hinh thêu thùa mấy kiện quần áo mùa đông đều có thể bỏ đủ bông sưởi ấm, mặc lên người vô cùng ấm.
Thanh Hoa lại nói" Trên giường không ấm sao, đi ra sảnh chịu lạnh làm cái gì?" Nói xong còn rụt vào trong đệm chăn thật dày, tranh thủ một tấc da thịt không tiếp xúc với khí lạnh.
Thanh Hinh cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng xác thực năm nay trôi qua nhiều thoải mái dễ chịu, những năm qua vào lúc này tay chân nàng đều đóng băng đau nhức, còn phải lo lắng lạnh đến nứt da đến chảy máu dính vào quần áo may vá cho người ta, năm nay ấm áp đủ để may cho bản thân y phục mới, trên thân áo bông hô hô dày dày, Thanh Hinh tự sờ cũng không nhịn được cười.
Cũng không lâu lắm Điền Thiện liền được Điền Chân dắt đi vào, trên đầu còn dính bông tuyết, xem ra bốc tuyết lên chơi, tiểu hài vào nhà liền đối với Thanh Hoa cúi người hành lễ " Tiên sinh"
Đây là điều Điền Thiện mới học, hai hài tử đọc thi tập đều thấy đại văn nhân đều làm như vậy nên học theo, Thanh Hoa cảm thấy thói quen này rất tốt nên cũng không ngăn các bé không học theo, hai hài tử học chữ nhiều rồi đọc sách, mấy tháng trôi qua khí chất đã thay đổi, nhìn giống hai tiểu học sĩ.
Không đầy một lát Ngô Uyển cũng tới, trong tay bé ôm chặt thi tập Thanh Hoa cho nàng, tiểu hài thích quyển sách kia, mới mấy ngày liền để bé đọc đến góc sách cong lên, Ngô Uyển vẫn là cẩn thận trân quý dùng ngón tay ngắn nhỏ ép lại góc sách.
Thanh Hoa giống lão phu nhân nằm lười trên giường không muốn động, hai hài tử tự mình ngồi xuống băng ghế đối diện chậu than, Thanh Hoa nhét cho mỗi đứa một cái bánh đường, lúc này mới bắt đầu để hai hài tử đọc sách
Trong phòng vang lên tiếng hài tử đọc tụng thi tập thanh thuý, Thanh Hinh không hiểu chữ lớn, nhưng ở một bên nghe thật thích, lại bấm một hai hạt dưa cho Thanh Hoa cùng bọn nhỏ, cũng học được một chút văn chương.
Thanh Hoa cùng Ngô Thẩm nói muốn tìm tiên sinh chính thống cho Ngô Uyển, đáng tiếc phụ phụ Ngô La nghe thấy đều nhíu mày.
Họ quen hết người trong Đại Hà thôn, làm sao biết tiên sinh nào đâu? Nghe nói trong thành có tiên sinh dạy học cho người đều có bản lĩnh, nguyện ý thu nhận Ngô Uyển sao?
Tuy nói tiểu muội tử cũng có thể đọc sách, nhưng dù sao vẫn để tiểu a tỷ đọc sách nhiều h ơn, bọn họ là nông dân, tìm đâu ra tiên sinh chính thống cho Ngô Uyển.
Việc này chỉ có thể xem duyên phận.
Thanh Hoa nghĩ Ngô Uyển có thiên phú, nếu cứ như vậy thật đáng tiếc, nhưng nàng cũng không biết tiên sinh khác, chỉ có thể hết sức điểm chỉ nhiều thi tập cho Ngô Uyển, không muốn mai một thiên phú của Ngô Uyển.
Liền hôm qua, Ngô Uyển còn cầm tiểu thi viết cho nàng, tuy nói từ ngữ không tảo lệ diễm hoa, cũng liền viết ra một chút cảnh tượng tuyết rơi, nhưng quả thực để Thanh Hoa kinh diễm một thanh, một hài tử mới học vỡ lòng không bao lâu có thể dựa vào sức mình viết ra một bài thơ, thiên tư này khiến cho Thanh Hoa khâm phục.
Điền Thiện thì không viết tiểu thi, nhưng bé vẽ tuyết rơi trên núi bên cạnh tiểu thi, bút pháp còn non nớt, nhưng xứng với nhau lại ra một bức thơ tranh cân đối, Thanh Hoa cẩn thận trân quý cất giữ.
Thanh Hoa biểu thị cảm thấy mình dạy ra hai tiểu thiên tài, đắc ý lôi kéo Điền Chân lẩm bẩm hồi lâu, Điền Chân cũng không có kiên nhẫn, một bên nghe nàng nói chuyện một bên chế tạo xong băng ghế nhỏ cho Thanh gia.
Tuyết rơi lớn, nước Đại Hà đóng băng, một mặt bao trùm toàn bộ, tuyết trắng phủ đầy sông, trắng xóa nhìn không phân rõ bờ sông.
Điền Chân không đánh được cá liền sang Thanh gia kiếm sống, cô biết Thanh gia tỷ muội may y phục, nhưng nhìn tới nhìn lui chưa nhận ra thiết kế của nhà nào, một đâm một lui, một đâm một lui, hảo hảo một trương lụa mỏng, Thanh Hoa còn phải ủi qua trước khi cho Thanh Hinh thêu thùa, mấy ngày quan sát liền có chút hiếu kỳ hỏi " Đây chính là một kiện y phục sao?"
Thanh Hoa ngừng việc trên tay, chỉ nói " Đúng nha, nhưng khó làm" Nàng không có tránh Điền Chân, còn đem bản thiết kế cho cô xem.
Điền Chân nhìn bản thiết kế liền nhăn mặt " Để nữ tử mặc sao?! rất là! khinh bạc"
Cô nói có chút giữ ý, Thanh Hoa lại nở nụ cười, ý tứ Điền Chân nàng sao lại không rõ? Khẳng định cảm thấy bại lộ, nàng giải thích nói " Làm gì cho nữ tử bình thường mặc, đây là cho hoa khôi Túy Nguyệt Các mặc, tự nhiên phải khinh bạc một chút" Huống hồ lụa mỏng sao không khinh bạc được?
Điền Chân nghe thấy lông mày càng nhíu chặt " Muội nhận đơn của Tuý Nguyệt Các?"
Tuý Nguyệt Các là nơi nào Điền Chân sao không biết? Cô không đồng ý một tiểu muội tử dính líu quan hệ với nơi đó.
Thanh Hoa lại nói " Tuý Nguyệt Các thì sao? Ai ai không cần mặc y phục chứ? Ta may y phục lấy ngân lượng sao bỏ được, huống chi đơn đặt hàng giá rất tốt nha"
Điền Chân bị nàng nói không thể phản bác, nhưng trong lòng vẫn không dịu, dẫn tới khuôn mặt nghiêm lại.
Thanh Hoa trộm liếc cô một cái, một tiểu tự nghẹn lại, coi ra không thể lay chuyển được " Tốt tốt, đây cũng không phải ta nhận, là làm dùm người ta"
Nàng giải thích xong Điền Chân mới dịu dàng một chút, Thanh Hoa hậu tri hậu giác tự hỏi sao mình lại đi giải thích? Điền Chân cũng không phải người gì của nàng?
Thanh Hinh cúi đầu vững vàng thêu thùa, nhỏ giọng nói " Thân tỷ tranh thủ nhét thêm bông vải, liền với tốc độ này sang năm sợ còn chưa may xong"
Tuy nói hoa nguyệt quý là mùng chín tháng tư, nhưng Bạch gia liền muốn nhận hàng vào tháng ba, hai người chưa từng nghỉ một ngày cũng không biết may tới khi nào?
Thanh Hinh đã lên tiếng, Thanh Hoa không dám nói nhảm nhiều, cúi đầu cố gắng làm việc.
Một năm sống sót chính là gặp trắc trở mấy tháng này.
Hai người đều chưa quen vải lụa mỏng, thiết kế lại tương đối phức tạp, cố gắng một hồi cũng may xong, đến lúc đính thêm kim tuyến, Thanh Hoa nhìn y phục trước mắt đều muốn chảy ra, đột nhiên cảm thấy đại nương tử Bạch gia hứa trả mười lượng thật sự là cho người ta chiếm tiện nghi, họ Bạch, dám không đề cập đến có lụa mỏng gây thêm khó khăn cho nàng sao?
Hai mắt nàng đầy quầng thâm, chầm chậm hỏi Điền Chân " Đại Hà đã tan băng chưa, vẫn chưa tan sao?"
Điền Chân gật gật đầu, băng sớm tan, bán bánh cũng bắt đầu lên thành, chỉ là không nói với Thanh Hoa, sợ tăng áp lực cho nàng.
Thanh Hoa cẩn thận từng li từng tí thu thập gói ghém y phục, cả người đều hư nhược " Ta đi trong thành một chuyến! "
Điền Chân nhìn bộ dạng này của nàng liền nói " Ta đi với muội".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...