Thánh Địa Vùi Thây
Theo bản năng tôi vẫn luôn duy trì ngọn lửa trong đèn lồng da người.
Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy đây là mấu chốt của vấn đề, khi chúng được sắp xếp trở thành nguồn sáng duy nhất ở nơi này.Chúng không thể tắt, tôi đã ôm suy nghĩ như vậy suốt quãng đường, cuối cùng lại vì mấy dấu tay rỉ sét trên người mà quên mất tiêu.Ngay sau khoảnh khắc đèn tắt lửa, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng ba, bốn, năm, sáu, bàn tay nhỏ trơn lạnh nắm lấy chân tôi, kéo giật tôi ngã xuống dòng sông.Sức lực của bọn nó tuy yếu nhưng thắng ở số lượng đông, khiến tôi nhất thời không giãy ra được.
Tôi bị nhấn đầu xuống nước đá, vốn đã không nhìn thấy nghe thấy gì giờ lại càng ù tai xót mắt.
Tôi càng chìm sâu thì càng thêm nhiều bàn tay quấn lấy hơn, bọn nó rõ ràng muốn dìm chết tôi.Nhưng đời đâu dễ vậy.Trước khi ngã xuống sông tôi đã nhanh chóng hít một hơi dài đầy buồng phổi, ít nhất trong bốn phút rưỡi tới sẽ không chết ngạt được.
Tôi cố sờ tay vào túi quần, ở đấy có một con dao sư béo dỏm cho tôi mượn, nói là bảo bối mà sư phụ hắn mang về từ Thánh Địa, chém sắt như bùn, trần đời có một.Chẳng biết sư béo dỏm nói thật hay giả chỉ thấy chiếc dao khi ra khỏi vỏ liền lóe lên hào quang, trong bốn bề tối đăm đăm như này quả thật khiến người ta sinh sôi hy vọng.Tôi hăng hái khua dao, chân đá tay đấm, chẳng mấy chốc đột phá được một đường.
Tôi theo đường đó bơi thẳng lên lại bị một lớp bàn tay nữa bu lấy.
Số lượng bọn nó đông đến không thể xác định nổi, nhất thời quần tôi phát mệt.Không được, dưỡng khí sắp cạn- Tôi thầm than lớn khi mà ngực bắt đầu nhói đau.Trong lúc quần ẩu, tôi bất chợt để ý một điều.
Bọn nó luôn muốn kéo tôi xuống mỗi lần tôi cố ngoi lên, nhưng khi tôi bơi ngang thì không gặp nhiều cản trở đến vậy.
Thế là tôi nảy ra ý tưởng, vừa chém vừa cố gắng dạt vào vách hang.
Tôi chưa dạt tới vách hang lại đâm sầm vào một dãy đá ngầm, này mẹ nó cũng quá tốt, tiết kiệm thể lực.Tôi vung con dao được quảng cáo chém sắt như bùn kia, đâm nghiêng vào măng đá cố định thân hình.
Tôi cố gắng không đâm quá sâu quá thẳng, phòng trường hợp không rút ra được.
Sau đó vừa đâm vừa rút từng chút một theo măng đá trèo lên.Có điểm dựa rồi, tôi không sợ lực kéo của mấy bàn tay nhỏ kia nữa, tôi cùng chúng giằng co giằng co, thế mà ngoi được khỏi mặt nước.Tôi mở to mồm hít lấy hít để không khí, sau đó ra sức vỗ vào mang tai.
Nước từ bên trong chảy òng ọc ra nhưng tôi chẳng nghe được tiếng gì cả.Xong đời, tôi điếc thật rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...