Hai Tý chọn tôi là rất đúng đắn, những cành xương này tuy chắc nhưng không có gì đảm bảo sẽ đỡ được trọng lượng nặng đô của anh ta.
Thằng Nam thì vừa vụng vừa nhát, Julie không tính, vậy nếu tôi không trèo thì ai trèo?Trong balo tôi còn nhiều lương khô, tôi hoàn toàn có thể gạt phăng yêu cầu ăn trứng chim mất vệ sinh của Hai Tý nhưng tôi bỗng nghĩ tới một điều.
Như lúc trước Julie kể sơ qua, nơi này không có rừng hay núi, xác mỡ bò thì nhông nhông đầy đất, để tìm được một vị trí mà quan sát toàn cảnh sẽ hơi bị khó.
Ngọn tháp này quá lý tưởng, vừa cao vừa ẩn nấp vừa dễ trèo, tôi mà bỏ qua nó đi ra ngoài, không chắc sẽ tìm được cơ hội thứ hai.Vậy nên tôi buộc chiếc balo rỗng Hai Tý đưa vào thắt lưng, tìm một vòng những vị trí có thể đặt chân, sau đó xắn tay áo leo lên.Cảm giác khi tiếp xúc với thứ mà tôi biết chắc là tương tự phần nằm dưới da thịt mình, không hề dễ chịu.
Lông tơ của tôi dựng ngược hết lên, cổ họng lợm kinh, da đầu thì cứ giật giật liên tục.
Nhưng như tôi đã nói từ trước, thần kinh của tôi quả thực rất vững, hoặc có thể do có một tôi thứ hai yêu thích mấy trò động kinh này, nên trèo được vài phút, thân hình tôi liền ổn định.Tôi leo một mạch tới gần chóp, thò đầu ra ô cửa sổ hẹp nhìn xuống.Nơi đây rộng lớn hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm.
Nhìn đâu cũng thấy tháp cổ và hố sụt, rất giống một thành phố quy hoạch lộn xộn, có công dân là xác mỡ bò sống hài hòa cùng vật nuôi chim đại.
Tôi nhớ về lúc mình đứng cùng sư béo dỏm quan sát bản làng Cổ Cồng già, cảm thấy nơi đây còn có hơi thở sự sống hơn nhiều.Tất nhiên không phải sự sống theo định nghĩa bình thường.Tôi lại liên tưởng tới giấc mơ khi ăn táo đỏ, trong tiềm thức bắt đầu hình thành một đáp án mơ hồ.Bả vai bỗng nhiên bị viên đá bắn vào, tôi hoàn hồn, cúi đầu xem Hai Tý, thấy anh ta đang làm một loạt động tác ra hiệu cho tôi.
Thái độ gấp gáp của anh làm tôi hơi lo bèn cẩn thận nhìn bên ngoài.
Không thấy bóng dáng lũ chim quay về, tôi yên tâm phần nào.Trên này đúng là không phải chỗ để trầm tư suy nghĩ, tôi nhặt quả trứng cạnh đó, sau vừa tụt vừa thu trứng.
Thu đến quả thứ sáu tôi mới hiểu lời cảnh báo của Hai Tý khi mu bàn tay vô tình cọ phải một thứ trơn trượt lạnh tanh.Là rắn.Những con rắn ẩn nấp trên tường đá phong hóa sẫm màu, tại nơi ánh sáng không chiếu tới, khiến tôi phải ngây dại mất chục giây mới nhận ra vệt loang lổ dài dài vắt vẻo đấy là giống gì.
Tôi không biết đây là loại rắn nào, nhưng khi cả chục con đồng thời ngoác rộng mồm khoe cặp nanh sắc nhọn thì thật mụ nội nó muốn són.Bình tĩnh, phải bình tĩnh- Tôi ở trong đầu tự chải vuốt tinh thần, cố gắng suy tính khả năng thoát thân.
Nghe nói rắn tương đối nhát, sẽ không chủ động tấn công trừ phi thấy bị đe dọa.
Có lẽ tôi chỉ cần cố sức đi vòng tránh bọn nó là được.
Tôi cúi đầu, thấy Hai Tý so với tôi còn sốt ruột, ít nhiều ấm lòng.Nghĩ dễ hơn làm, giờ biết sự tồn tại của chúng rồi, mới thấy rắn ở khắp nơi, tập trung chủ yếu tại vị trí ổ trứng, mà đây cũng là tuyến đường của tôi.Bình tĩnh, bình tĩnh- Tôi lại tự chải vuốt lần nữa, hít sâu di chuyển sang ngang thay đổi lộ tuyến.
Lũ rắn vừa trườn vừa cẩn thận quan sát tôi, thỉnh thoảng há mồm xì xì, tuy nhiên đúng là không có ý định công kích.Tôi bò được một đoạn, vẫn rất ổn áp, cảm thấy có đường sinh cơ, tôi liền quay xuống liếc Hai Tý, dè đâu chẳng thấy bóng dáng anh ta..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...