Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
"Tiểu thư, Trữ Tú cung vừa mới truyền đến ý chỉ mời tiểu thư giờ Hợi tối nay đến Khâm An điện."
"Giờ Hợi?"
Tú Nguyệt dừng thêu mẫu thêu trên tay lại: "Lại còn là tối nay? Ý chỉ này gấp gáp như vậy sợ là có chuyện không tốt."
Rõ ràng là đối phương không muốn nàng có thời gian chuẩn bị, muốn đánh cho nàng không kịp trở tay.
"Tiểu thư, ta nghe nói Hiền Phi mời một Tát Mãn vô cùng lợi hại ở bên ngoài tiến cung, lôi kéo Hoàng hậu nương nương cùng đến Dưỡng Tâm điện hết lời khuyên nhủ Hoàng thượng ròng rã một ngày, nói là Khâm Thiên Giám suy đoán ra giờ Hợi tối nay, yêu sát khí của yêu tinh nặng nhất, thừa dịp lúc này làm phép có thể xua tan sát khí trên người tiểu thư, vậy mới có thể đảm bảo Thánh thượng bình an dài lâu."
"Nghe Dưỡng Tâm điện truyền tới tin tức, vết thương trên cánh tay Hoàng thượng ngày càng kinh khủng dữ tợn hơn, nếu Hoàng thượng vẫn chậm chạp không chịu hạ lệnh xử trí, Hoàng hậu nương nương sẽ tự ý náo động đến tiền triều.
Đến lúc đó, cả tiền triều lẫn hậu cung, cho dù Hoàng thượng có ý định giữ lại một mạng cho nàng sợ là cũng không thể.
Tú Nguyệt hoảng hốt vươn tay, sờ lên bình sứ lam đeo trên cổ.
"Hoàng hậu và Hiền Phi hao tâm tổn sức như thế, không tiếc lời nói hành vi đối nghịch với Hoàng thượng, xem ra các nàng có mười phần chắc chín đối với buổi làm phép tối nay ở Khâm Thiên Giám, muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông."
"Ta vốn bị đồn đại linh tinh, nếu lúc tiêu trừ sát khí xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, có thể đẩy hết mọi chuyện cho thần phật hiển linh diệt trừ tai họa."
"Tiểu thư, bây giờ địch mạnh ta yếu, địch tối ta sáng, vậy chúng ta..." Bảo Yến lo âu.
Tú Nguyệt đặt mẫu thêu trong tay lên cái bàn cạnh giường, đứng dậy: "Các nàng muốn một chiêu trúng đích, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Đừng lo lắng... những kẻ muốn lấy mạng Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt ta, từ trước đến giờ nào có dễ dàng như vậy."
Chỉ là...
Ánh mắt nàng dần ảm đạm xuống, qua đêm nay, nàng và Hoàng thượng rốt cuộc không còn khả năng bên nhau nữa.
Mặc dù nàng không có tình yêu với hắn nhưng nàng cũng từng ấp ủ ý muốn cùng hắn trải qua một đời một kiếp, yêu thương tôn trọng hắn.
Bây giờ lại không thể thực hiện rồi.
Giờ Tuất ba khắc, Tú Nguyệt đúng giờ đi tới trước cửa Khâm An điện.
Ngạc La Lý đang đứng chần chừ tại cửa, nhìn thấy Tú Nguyệt đến, không lo nổi cấp bậc lễ nghĩa nữa, vội tiến lên hai bước, bất an lo lắng đè thấp giọng nói một câu: "Tiểu chủ ngàn vạn lần hãy lưu ý."
Tú Nguyệt gật gật đầu, cười nhạt nói với y: "Đa tạ Ngạc công công."
Y thở dài một hơi, đi theo vào trong: "Kỳ thật Hoàng thượng vẫn muốn che chở tiểu chủ, chỉ là hai cung kia luôn lấy vấn đề long thể an khang của Hoàng thượng ra nói, Hoàng thượng cũng không thể trách gì được."
"Hơn nữa..."
Y dừng một chút, ngập ngừng nhìn Tú Nguyệt, khổ sở nói: "Sáng nay, ngoài cung đến báo bà lão tử trong nhà Trần Đức kia bị người khác hạ độc chết rồi."
Lúc nghe được câu sau cùng, bước chân tiến vào điện của Tú Nguyệt dừng lại một chút, nàng cụp mắt cười cười: "Chiêu này không có gì mới mẻ."
Bên trong Khâm An điện đốt hương, khói mù lượn lờ, tất cả pháp khí làm phép đã bố trí sẵn sàng khắp chung quanh, trên không trung treo đầy lá bùa, mấy Tát Mãn trong sân cầm trên tay nhiều loại pháp khí, một người trong số đó khác với những người còn lại, hắn dùng áo choàng che khuất mặt, xếp bằng ngồi dưới đất ở vị trí trung tâm, chắc hẳn chính là Tát Mãn vô cùng lợi hại mà Hiền Phi mời tới.
Tú Nguyệt lặng lẽ nhìn pháp sư kia một cái, ánh mắt chuyển tới trên người Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hiền Phi.
Nàng đi đến trước, khom người nói: "Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi nương nương."
Hiền Phi cuống quít lui về phía sau một bước: "Như Quý nhân, ngươi cứ đứng ở đó đi, đừng lại đây nữa."
Hoàng hậu nhíu mày nhìn Hiền Phi, trái lại nói một câu: "Đứng lên đi."
Tú Nguyệt theo lời đứng dậy, ánh mắt theo đó giao nhau với Hoàng thượng.
Mấy ngày không gặp, tối nay Hoàng thượng không giả vờ không thấy nàng hoặc là lạnh nhạt giống như trước kia nữa, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp.
Tú Nguyệt chuyển tầm mắt, nói với Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng là thân thể ngàn vàng, quốc sự vất vả, tần thiếp nghe nói buổi làm phép tối nay là Hoàng hậu nương nương kiên trì muốn thực hiện, tần thiếp cả gan hỏi nhiều một câu, điều này có thật sự cần thiết không? Hoàng hậu nương nương là Hoàng hậu Đại Thanh, nếu như quá mê tín những chuyện thần linh ma quỷ này thì..."
"Đương nhiên là cần thiết!" Hiền Phi nói tiếp: "Năm đó, lúc bản cung sinh hoàng trưởng tử, thiếu chút nữa đã một thi hai mệnh, may mà có Tát Mãn đại sư vào Vương phủ bảo vệ tính mệnh hai mẫu tử ta, chỉ là con ta..."
Nàng vốn định nói tiếp gì nữa, nói đến đây, cuối cùng không thốt nên lời, thanh âm yếu dần.
Nhưng nàng nhanh chóng đổi đề tài, nói với Hoàng thượng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Tát Mãn có thể dùng thân thể người làm cầu nối để quỷ thần truyền lời cho người phàm, để cho thần linh dùng phương thức nhập hồn vào thân thể đại sư, thông qua đại sư tiến hành giao lưu, cũng có thể ở trong thế giới tinh thần lên trời xuống đất, đuổi quỷ trừ yêu!"
Hoàng đế chưa kịp nói, Tú Nguyệt đã cắt ngang trước, nàng cười: "Hiền Phi nương nương nói như vậy chính là có lòng tin tuyệt đối có thể tiêu trừ luồng khí không rõ ràng trong thân thể tần thiếp phải không? Nếu như không thành công thì sao? Sau buổi làm phép này, sau buổi làm phép kế tiếp nữa vẫn cứ liên tục mời cao nhân, vậy chẳng phải là không ngừng giày vò Thánh giá sao?"
Hiền Phi cười khanh khách: "Như Quý nhân, ngươi không cần chỉ trích bản cung ở trước mặt Hoàng thượng, bản cung không ngại nói rõ cho ngươi biết, bản cung đã dám mời Hoàng thượng đến thì chính là tuyệt đối tin tưởng Tát Mãn pháp sư, nắm chắc có thể tiêu trừ sát khí trên người ngươi, không để cho ngươi lại tổn thương Thánh thượng thêm nữa."
Nàng không vui liếc Tú Nguyệt: "Qua buổi làm phép hôm nay, chờ đến lúc xua tan yêu sát khí trên người Như Quý nhân, ngươi có muốn làm hại nhân gian sợ là cũng không có khả năng đó nữa."
Tú Nguyệt nghe lời châm chọc khiêu khích chỉ ngẩng đầu cười đáp lại: "Tần thiếp rửa mắt chờ mong."
"Hoàng thượng!" Hoàng hậu điềm đạm nhìn Hoàng đế, mời: "Thời gian đã đến, bắt đầu thôi."
Chuyện mấy ngày nay, Hoàng hậu biết trong lòng Hoàng thượng đã dần tích tụ bất mãn, dẫn đến đối xử lạnh lùng xa cách với nàng ta, đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, lòng nàng ta cũng rất mệt mỏi.
Nhẫn Dứu ra hiệu một cái từ xa, lập tức có mấy Tát Mãn tiến lên phía trước, một trái một phải đỡ Tú Nguyệt đi đến giữa sân.
Lúc này, Tú Nguyệt không muốn chịu thua, cũng không mở miệng xin tha với hắn.
Bảo Yến đứng tại cổng cùng với một đám cung nhân khác, trơ mắt nhìn Tú Nguyệt không nói tiếng nào bị đè quỳ xuống đối diện Tát Mãn mặc áo choàng kia.
Nàng ấy thật sự vô cùng sốt ruột, nàng biết tính tình Tú Nguyệt thường bị thua thiệt, vì chuyện của người khác, nàng có thể dây dưa không dứt, ăn nói khép nép đủ kiểu nhưng đến chuyện của mình thì khăng khăng bướng bỉnh, chống đối quyết liệt, không bao giờ lộ ra chán nản cho người ta xem.
Nàng chỉ cần cầu Hoàng thượng một tiếng là tốt rồi!
Tú Nguyệt quỳ xuống, một đám Tát Mãn vây quanh nàng, tay cầm các loại pháp khí như pháp trượng, roi thần, trống thần, gương đồng, vừa đánh trống nhảy múa vừa hát lên ca từ quái dị, xen lẫn với mùi nhang nặng nề sặc mũi trong điện, trước mắt nàng bắt đầu cảm thấy lờ mờ, âm thanh xung quanh dần dần yếu ớt, bỗng nhiên nàng như trở về năm sáu tuổi ấy, bị đẩy vào địa lao, lại giống như bị đuổi đi, một mình đối diện với bóng tối vô tận.
Nàng cười trầm thấp một tiếng, thì ra qua nhiều năm học được bản lĩnh như vậy nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn thảm hại thành thế này.
Cũng vẫn không có một người nào có thể đứng ra bảo vệ nàng.
Lúc trước nàng gửi gắm hy vọng vào Lưu Dục Hiên, cuối cùng chờ được chính là ngạch nương dùng vị trí chính thê để trao đổi mới đưa được nàng ra khỏi đại lao, hiện tại nàng dựa vào phu quân của mình, vậy mà kết cục lại bị bỏ rơi như thế này.
Bóng người màu vàng sáng cách đó không xa dường như đang một mực nhìn nàng chăm chú, trong lòng Tú Nguyệt cũng không trách hắn đã vứt bỏ nàng như một chiếc giày rách, nhưng chung quy vẫn có thất vọng.
Khi hắn yêu cầu nàng thật lòng, khi hắn biểu lộ tâm ý với nàng, khi hắn giam nàng ở bên cạnh, mỗi câu mỗi chữ lúc trước hiện tại đều thành châm chọc.
Tát Mãn ngồi đối diện bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, giống như thật sự có "thần linh" bắt đầu bám vào người, hắn đốt một lá bùa chú màu vàng vẽ đầy văn tự trước mặt mọi người, rẩy tro tàn vào trong một chén nước, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ quyệt hệt như thân cây khô nứt vỏ, giọng khàn khàn: "Hoàng thượng, Hoàng hậu, đây là nước thánh do thần linh ban tặng, để cho yêu tinh mang theo sát khí uống vào, chỗ lão thân ngồi đã có thần linh tụ tập, chỉ cần uống nước thánh vào, thành kính quỳ ở đây, chưa đến thời gian một nén nhang, sát khí toàn thân sẽ bị tróc ra ngoài."
"Từ nay về sau có thể sống như người bình thường."
Tú Nguyệt nhìn Tát Mãn kia đứng dậy, đưa chén nước trong tay đến trước mặt nàng.
Nàng cười cười, vô thức chạm đến bình nhỏ đeo trên cổ. Quả nhiên, phần quan trọng nhất trong vở kịch đã đến rồi, thực sự chẳng có gì mới mẻ.
"Vậy còn chờ gì nữa?" Hiền Phi nói với Đế Hậu: "Khó khăn lắm đại sư mới thành công, Như Quý nhân uống nước thánh xong, chỉ cần quỳ chờ một nén nhang là thần linh có thể tróc yêu sát khí ra khỏi người nàng, xin Hoàng thượng, Hoàng hậu ân chuẩn."
Nàng dời ánh mắt, cười cười với Tú Nguyệt đang quỳ dưới đất: "Như Quý nhân, dễ dàng như vậy đã có thể giúp ngươi được tự do, ngươi được lợi lớn rồi."
"Hoàng thượng!" Bây giờ giữa Đế Hậu xuất hiện rạn nứt, vậy nên thái độ của Hoàng hậu mềm mỏng hơn nhiều: "Hoàng thượng, làm như thế cũng là vì tốt cho Như Quý nhân, sau này nàng ở hậu cung không cần phải sống khổ cực nữa."
Từ lúc Hoàng đế tiến vào Khâm An điện đến giờ chưa từng nói câu nào với Hoàng hậu.
Giờ phút này cũng thế, cho dù Hoàng hậu muốn cứu vãn, cúi đầu khép nép như thế nào, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ.
"Hoàng thượng." Tú Nguyệt ở giữa sân, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng.
Từ lúc nàng tiến vào trong điện không hề nói với hắn một chữ nào, giống hệt như hắn đối với Hoàng hậu.
Ngung Diễm cũng bất ngờ, đột nhiên Tú Nguyệt lại thay đổi thái độ với hắn.
Ngoài dự đoán, Tú Nguyệt rất sảng khoái nhận lấy cái chén, sau đó theo lời đến quỳ ở chỗ Tát Mãn kia ngồi tĩnh tọa.
Nàng bưng chén nước thánh đỏ tươi, nhìn người đang hướng ánh mắt chăm chú vào mình: "Hoàng thượng, tần thiếp cả gan muốn xin Hoàng thượng một ân điển."
Hiền Phi nhìn Hoàng hậu im lặng hừ một tiếng, Như Quý nhân này, đã đến nước này vẫn chưa hết hi vọng mà còn vẫy đuôi cầu xin Hoàng thượng.
"Ngươi nói đi." Ngung Diễm nói.
Tú Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn cười: "Hoàng thượng, trong điện đốt nhang quá nhiều, tần thiếp muốn xin ngài lại gần một chút, để tần thiếp nhìn rõ ràng."
Ngung Diễm ngẩn người, ngay cả Hoàng hậu và Hiền Phi cũng không ngờ tới nàng sẽ yêu cầu như thế.
"Hoàng thượng, Như Quý nhân sắp bị tróc sát khí ra khỏi người, chỉ trong chốc lát nữa, ngài đừng nên qua đó thì hơn." Người lên tiếng là Hiền Phi.
Ngung Diễm phiền muộn một lát, nói: "Không sao."
"Nhưng mà Hoàng thượng..."
Hắn đã không còn nghe lời khuyên nhủ sau lưng nữa, đi về phía Tú Nguyệt ở trước mắt.
"Trẫm tới rồi." Hắn đứng trước mặt nàng. "Ngươi có lời gì muốn nói với trẫm sao?"
Tú Nguyệt nhìn hắn, lắc đầu.
"Nhanh thôi, qua đêm nay mọi chuyện sẽ qua." Giọng điệu của hắn không được tự nhiên, dường như muốn an ủi nàng.
Tú Nguyệt vẫn không hề nói bất kỳ lời gì, nàng chỉ chăm chú nhìn hắn, nỗ lực, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn.
Muốn sâu sắc ghi nhớ hình dáng của hắn vào trong đầu.
Có lẽ, đây là một lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn, không phải Hoàng thượng, mà chỉ là một người đời này nàng chấp nhận gửi gắm thân mình.
Cho dù nàng không yêu Ngung Diễm nhưng ít nhất hắn đã từng cùng nàng trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi trong đời, mặc dù những hoài niệm, ấn tượng mà hắn lưu lại trong quãng đời còn lại của nàng có thể có chút tệ hại, như là thường xuyên nổi trận lôi đình với nàng, thỉnh thoảng còn ngang ngược không nói đạo lý, nhưng rốt cuộc nàng cũng từng cho rằng sẽ đi cùng hắn đến hết cả đời.
Ngẫm lại nàng đã từng ngốc nghếch lo lắng hắn sẽ đi quá sớm, bỏ lại nàng một mình, bây giờ nhớ tới chỉ thấy buồn cười biết bao.
Giữa nàng và hắn, sau khi nàng uống hết chén nước này, duyên phận cũng kết thúc tại đây,
"Tiểu thư chờ chút!"
Bảo Yến cả gan phạm tội lớn, ở đằng xa hô lên một câu: "Hoàng thượng, cho dù là nước thánh cũng phải nghiệm độc trước đã."
"Tiện tỳ!" Rõ ràng Hiền Phi khẩn trương hơn nhiều so với Hoàng hậu: "Thật sự là chủ tử như thế nào thì sẽ có dạng nô tỳ thế đó! Ở Khâm An điện cũng dám làm càn, kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết!"
"Trẫm thấy cũng đúng, mọi thứ vào miệng đều nên nghiệm độc mới phải." Có lẽ là cảm thấy ánh mắt Tú Nguyệt nhìn mình quá nặng nề, không biết tại sao hắn tự dưng cũng có chút hoảng loạn.
"Hoàng hậu nghĩ sao?"
Hoàng hậu nhìn thoáng qua Hiền Phi, quay đầu vội vàng nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng nói đúng lắm."
"Nếu Hoàng hậu cũng đồng ý, vậy phái người đến nghiệm độc đi."
"Nhưng, nhưng mà... chờ truyền thái giám thử độc đến đây..." Giọng điệu của Hiền Phi có chút lo lắng, "Lỡ như làm chậm trễ thời gian của pháp sư, sợ rằng việc làm phép sẽ xảy ra sai sót... Vậy chẳng phải uổng phí tâm huyết hay sao."
"Hoàng thượng." Bảo Yến nghe thế, gấp rút chạy từ ngoài cửa vào quỳ xuống: "Hồi Hoàng thượng, không cần mất công truyền nô tài, nô tỳ là nô tỳ của Như Quý nhân, nếu thật sự có độc, nô tỳ nguyện ý thử trước thay Như Quý nhân. Xin Hoàng thượng ân chuẩn, cho phép nô tỳ thay chủ tử thử độc."
Gọi những thái giám nghiệm độc vô dụng kia đến kiểm tra làm sao hơn được cao thủ chế thuốc như nàng tự mình uống vào, trước hết nàng thay Tú Nguyệt nhìn xem trong này rốt cuộc có giấu càn khôn gì!
"Này!" Hiền Phi bỗng nhiên trở nên đứng ngồi không yên, nàng chỉ vào Bảo Yến: "Nô tỳ gì kia, ngươi muốn uống thì uống nhanh lên! Bớt ồn ào trước mặt Hoàng thượng đi!"
"Vâng." Phản ứng như thế khiến Bảo Yến hơi bất ngờ: "Nô tỳ tạ nương nương."
Nói xong nàng nhận lấy chén nước thánh trong tay Tú Nguyệt. Tú Nguyệt lo âu nhìn nàng: "Có nắm chắc không?"
Bảo Yến lập tức uống một ngụm vào miệng, nàng nếm nếm một lát sau đó nuốt xuống bụng.
"Tiểu thư?" Nàng hơi bất ngờ, trừng mắt nhìn cái chén, vậy mà lại không có độc?
Sao có thể?
"Được rồi!" Hiền Phi tiến lên mấy bước, sai Nhẫn Dứu: "Kéo nàng ta xuống! Đừng đứng đây vướng tay vướng chân nữa!"
Bảo Yến vẻ mặt không thể tin tưởng bị kéo đi khỏi từ bên cạnh Tú Nguyệt, sao nước thánh lại không có độc? Tuyệt đối không có khả năng nàng không kiểm tra ra được!
Đương nhiên Tú Nguyệt nhìn ra được ý tứ từ vẻ mặt của nàng, không thể nào nước này không có độc, Hiền Phi phí nhiều tâm huyết và công sức như vậy, không tiếc mạo hiểm đắc tội Hoàng thượng, nếu không phải vì sắp đặt âm mưu diệt trừ nàng vào tối nay thì sao sẽ làm to chuyện như vậy?
Chẳng lẽ lại thật sự có thể mời Tát Mãn pháp sư vào cung vì tốt cho nàng, vì nàng tiêu trừ sát khí à? Vì giúp nàng sau này có thể sống cuộc sống hạnh phúc ư?
Tú Nguyệt chần chờ, chậm rãi uống nước thánh trong chén vào, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Hiền Phi, thấy nàng ta thong thả đi đến bên cạnh Hoàng thượng, vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí: "Hoàng thượng, thân thể ngài ngàn vàng, Như Quý nhân sắp bị thần linh tróc sát khí ra ngoài, ngài vẫn nên --"
Nàng chưa dứt lời, Tú Nguyệt dường như đã nghe được tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu, vào lúc nàng vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe trong điện ầm ầm một tiếng, ngay sau đó một cột gỗ sơn ở đối diện gãy đổ xuống, trước mắt nàng tối sầm, bên tai chỉ nghe ong ong tiếng kêu la sợ hãi của đám đông hỗn loạn.
Tú Nguyệt ngã ra, sau lưng hoàn toàn dán vào mặt đất lạnh buốt, mở to mắt, nhìn thấy gương mặt Hoàng thượng gần trong gang tấc, máu của hắn nhuộm đỏ tầm mắt nàng, phía sau vai trái hắn bị đè bởi một khúc gỗ ngang vốn nên đổ ập vào người nàng.
"Hoàng thượng..."
Trước mắt nàng một mảnh mờ mịt, đáy lòng còn lạnh giá hơn sau lưng. Chỉ có thể nghe được hắn lẩm bẩm bên tai nàng trước khi hôn mê: "Ngạch nương ngươi nói đúng, là trẫm tự làm tự chịu..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...