Khởi động xe, Dạ Dung Lâm nói giọng nói đầy cuốn hút: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tôm hùm đất.”
“Ừm, ừm” Kha Âm cầm dây đai an toàn, vẻ mặt mong chờ.
Dạ Dung Lâm lại đổi sang giọng thiếu niên: “Chị gái nhỏ, chị lột vỏ tôm cho em nha.”
Kha Âm có thể phân biệt được âm thanh này, rất là cao hứng, rồi đáp lại: “Được, để chị lột.” Bộ dáng rất giống mấy ngự tỉ, ai không biết còn tưởng Kha Âm là bạn trai của Dạ Dung Lâm.
Thời gian cũng không sớm, cũng không bị tắc đường, hai người đến quán ăn rất nhanh, sau đó vui vẻ đặt đồ và ăn.
Bình thường trên tưởng wechat của Kha Âm toàn là các bài viết chia sẻ về kiến thức y học, về công việc.
Nhưng hôm nay, cô cố ý lấy điện thoại ra chụp vài chiếc ảnh thật là xinh đẹp sau đó đăng lên vòng bạn bè: “Đêm khuya phóng độc.”
Sau khi đăng, cô cũng không để ý thông báo, chuyên tâm mà ăn uống.
Lúc ở trên xe Dạ Dung Lâm còn giả giọng thiếu niên muốn này muốn nọ, nhưng khi ngồi lên bàn ăn anh rất chuyên tâm lột vỏ tôm cho cô.
Kha Âm ăn rất nhanh, tay cũng nhận luôn đống tôm Dạ Dung Lâm lột vỏ cho cô.
Cô nhìn qua chỗ của Dạ Dung Lâm, nghi hoặc hỏi: “Sao anh không ăn?”
“Em ăn trước đi.” Nhìn Kha Âm ăn uống thỏa thích, anh cảm thấy thật thỏa mãn.
“Anh cũng ăn đi nha.” Anh vẫn luôn chiếu cố mình, Kha Âm có chút đau lòng, cũng không chịu nhận tôm anh lột nữa.
Dạ Dung Lâm không còn biện pháp đành ăn thêm một chút, nhưng tôm anh lột cho Kha Âm, anh vẫn để đó, sau khi đầy đĩa anh lại đẩy hết cho cô.
Kha Âm nhìn anh một cái, cuối cùng vẻ mặt ngọt ngào vẫn nhận lấy đĩa tôm.
Ừm, hiện tại cô cảm thấy có bạn trai cũng không tồi nha.
Sau khi ăn xong, Dạ Dung Lâm hỏi cô còn muốn ăn hay uống cái gì nữa không.
Kha Âm dựa người trên ghế, căng thẳng lắc đầu: “ Thật sự ăn không vô nữa rồi.” Giờ trong miệng cô toàn mùi tôm hùm đất.
Dạ Dung Lâm cũng không nói gì, ngồi trên ghế nhìn Kha Âm nghịch điện thoại.
Cô mở vòng bạn bè ra, thấy có rất nhiều bình luận và lượt thích.
Sau khi xem một vòng, cô phát hiện có bình luận nói bán đồng hồ cùng với giá cả, cô nghi hoặc nhăn mi nghĩ, cô đã từng đăng hình đồng hồ nam sao?
Bối Nguyệt Lượng vào bình luận đầu tiên: “Tay nam thần thật đẹp, đồng hồ cũng đẹp, hì hì đã save.”
Một đồng nghiệp khác cũng cười xấu xa: “ Cô nha, đi ăn tối có bạn trai đi cùng, chậc chậc.”
Thịnh Mặc Hàn cũng bình luận: “Cô cùng Dạ Dung Lâm đi chơi tết thiếu nhỉ thật hả? Tôi vừa xem video cậu ta đăng.
Thật là, cẩu độc thân không đi chọc ai mà bị hai người bạo kích những hai lần.”
Cố Miên Miên cũng vào bình luận: “Đồng hồ thật sáng, haha.” Cô nhớ rõ Cung Thần Uyên cũng có một chiếc như này, hình như là hơn 300 vạn gì đó.
Những bình luận khác cũng không có ý khác, đều nói cô tú ân tú ái, còn thúc giục bao giờ kết hôn, ba mẹ cô cũng tham gia náo nhiệt: “Mỗi này đăng ảnh cũng không lộ mặt người ta, con khi nào mới mang người về đây!”
Kha Âm còn có thể làm sao bây giờ, cô cũng thật tuyệt vọng.
Bối Nguyệt Lượng nhắn tin riêng cho cô hỏi: “Tớ có thể đăng bức ảnh này công khai để khoe khoang không?”
Đúng lúc Dạ Dung Lâm cũng đang ở bên cạnh cô, Kha Âm lập tức đưa cho anh xem.
Dạ Dung Lâm suy tính một chút, hiện tại anh cùng Kha Âm ở bên nhau, sự nghiệp cũng đặt sang một bên, kỳ thật lộ một ít trước mặt fans cũng được.
Vì thế anh gật đầu đồng ý.
Kha Âm trả lời tin nhắn của Bối Nguyệt Lượng: “Nam thần của cậu nói được.”
Bối Nguyệt Lượng hoan hô một tiếng: “Quá tốt rồi, cảm ơn tình yêu, cảm ơn nam thần.”
Kha Âm cười ra tiếng, tài khoản của Bối Nguyệt Lượng cũng không phải tài khoản marketing, chủ yếu là đăng tin liên quan đến Dạ Dung Lâm, tích góp cũng được mấy ngàn fans.
Lần này Bối Nguyệt Lượng tỉ mỉ đăng ảnh tay nam thần lên, sau đó vui vẻ thêm nội dung trên weibo: “Bạn thân và nam thần cùng nhau ăn tối, hì hì.”
Đăng lên không lâu, đã có không ít bình luận: “Đây là tay nam thần sao? Đẹp quá, liếm màn hình điên cuồng.”
“Cô bảo đây là tay nam thần á, chứng minh xem, dù sao tôi cũng không tin.”
“Bạn thân cô là Âm Âm? Cô không phải là rất thích nam thần sao, sao lại bị bạn thân đoạt đi rồi?” Bối Nguyệt Lượng nhìn bình luận này rồi nhíu mày, nói cái gì vậy trời, Dạ Dung Lâm từ đầu đến cuối cũng có phải của cô đâu, Kha Âm đoạt nam nhân của mình? Đùa chứ, chắc vui?
“Phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, lời này quả nhiên không phải là giả.” Bối Nguyệt Lượng hừ lạnh một tiếng, cách màn hình mà cô cũng ngửi rõ cái mùi ghen tị chua loét kia.
“Cô xác định người ngồi đối diện nam thần kia là bạn thân cô, chứ không phải cô? Dù sao cũng có nhiều câu chuyện đều bắt đầu bằng, tôi có một người bạn như này, như kia.....!bla bla bla.”
Lời bình luận này vừa đăng, mọi người đều cảm thấy Bối Nguyệt Lượng đặc biệt giống bạn gái Dạ Dung Lâm, bắt đầu đi tìm hiểu các kiểu weibo của cô.
Đương nhiên, fans lí trí có nói Kha Âm không phải người trong vòng, là nam thần cố ý cường điệu, dù sao cũng cảm thấy chắc chắn phải là một fans trung thành.
Bởi vì bức ảnh này, fans của Bối Nguyệt Lượng ngày càng tăng cao.
Còn bên Kha Âm và Dạ Dung Lâm sau khi đồng ý cho Bối Nguyệt Lượng đăng ảnh thì cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng chỉ là tấm ảnh chụp tay, ai cũng không nghĩ tới lại có ảnh hưởng đến vậy.
Dạ Dung Lâm đưa Kha Âm về nhà, đứng ở cửa nhà cô, Kha Âm hai mắt sáng như sao nói tạm biệt cùng Dạ Dung Lâm: “Em về đây.”
Nhà cô bên trong vẫn có ánh đèn do cô cố ý để lại, tránh mỗi ngày về trời tối không nhìn được.
Bởi vì có ánh đèn nên có thể nhìn rõ bóng hai con mèo lớn ngồi bên cửa sổ, Kha Âm chỉ vào đó rồi cười: “Xem ra Kim Giác và Ngân Giác hôm nay muốn ở lại chỗ em rồi.”
“Ừ.” Dạ Dung Lâm lôi kéo tay Kha Âm, không muốn để cô rời đi.
Kha Âm cũng không sốt ruột rút tay lại, cũng muốn cùng Dạ Dung Lâm nói chuyện, lại không biết nói cái gì, cô quay sang nhìn anh cười, nói ra mấy câu rớt não: “Trong miệng em hình như vẫn còn mùi vị tôm hùm đất.”
Dạ Dung Lâm nghe xong phụt cười, tay anh đang để trên vòng eo mảnh khảnh của cô, để cô xích lại gần mình hơn, Kha Âm nhẹ nhàng nhón mũi chân.
Anh cúi đầu, môi cũng dán lên môi cô, thời điểm nói chuyện hơi thở của hai người giao nhau.
“Mùi tôm hùm đất, hừm để anh nếm thử xem có giống của anh không.”
Lời vừa nói xong, là anh hôn cô triền miên, Kha Âm ngửa đầu đáp lại nụ hôn này.
Không biết bao lâu sau nụ hôn này mới dừng lại, sắc mặt Kha Âm ửng hồng, hơi thở dồn dập.
Môi mỏng của Dạ Dung Lâm khẽ mở, lưỡi vươn ra liếm môi một chút, thấy thế nào cũng đầy dụ hoặc.
“Rất thơm, còn có chút cay.”
Kha Âm vốn dĩ ngượng ngùng nhưng khi anh nói như thế, bật cười một tiếng.
Cô đẩy Dạ Dung Lâm một cái: “Anh nhanh về nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm.
Mai anh đến đón em sang ăn sáng, sau đó đi mua áo tắm.”
“Được!”
Kha Âm xoay người đi, Dạ Dung Lâm đứng nhìn cô vào nhà bật đèn sáng, sau đó anh mới khởi động xe rời đi.
Hiện tại Kha Âm đang đứng ở mép giường, hai tay duỗi ra sờ hai con mèo, trái một cái, phải một cái.
Nhưng ánh mắt cô đều đặt ở cửa lớn, nơi Dạ Dung Lâm dừng xe.
Lúc anh lái xe rời đi, Kha Âm ôm ngực cảm thấy mất mát.
Kì thật Kha Âm cũng đã nghĩ đến, mình thích Dạ Dung Lâm nhưng không nghĩ rằng cảm giác này lại mãnh liệt đến vậy.
Vừa nãy thiếu chút nữa cô đã đẩy cửa gọi Dạ Dung Lâm ở lại.
Sau khi rửa mặt xong Kha Âm vào phòng ngủ, xem tin nhắn trong điện thoại đều là của Dạ Dung Lâm và Bối Nguyệt Lượng.
Cô trả lời Dạ Dung Lâm rồi chúc anh ngủ ngon sau đó mới đọc tin nhắn của bạn thân.
Cô nàng sốt ruột nhắn: “Tiểu Âm, cậu có muốn tớ giải thích không? Mấy người trên mạng biến tớ thành bạn gái của nam thần.”
Kha Âm sửng sốt, băn khoăn nói: “Lại tìm phiền toái về cho cậu....!Cậu giải thích chút đi, tránh họ hiểu lầm cậu.”
“Được.”
Bối Nguyệt Lượng cứ như vậy mà giải thích nhưng không ai tin cô nàng cả......!Cả một đám người vẫn tin cô là bạn gái nam thần.
Bối Nguyệt Lượng nằm trên giường nghĩ, đúng là loại tra tấn ngọt ngào mà.
Càng giải thích lại càng bị bôi đen, nên cô từ bỏ, dù sao hỏi Dạ Dung Lâm và Kha Âm thì hai người cũng không quan tâm nên cô cũng mặc kệ.
Sau này, khi biết Kha Âm mới là bạn gái của nam thần, khẳng định giang cư mận ăn cả rổ dưa bở hahaha.
Sau khi nói chuyện xong với Bối Nguyệt Lượng, Kha Âm cũng bay mất cơn buồn ngủ, cô nằm trong chăn lên mạng tìm kiếm “nam nữ ở chung”.
Hiện ra đủ loại kết quả tìm kiếm, nào là khi nam nữ ở chung cần chú ý những gì, khi nào có thể ở chung, trước khi kết hôn có nên ở chung không....!bla bla.
Một cái cũng không nhấn vào xem, Kha Âm chỉ search nhưng lại không quan tâm đến nội dung dưới kia.
Thực ra, đáp án cũng đã có rồi, không phải sao.
Ở cùng Dạ Dung Lâm rất vui vẻ, cô muốn sự vui vẻ này mãi mãi kéo dài.
Nhưng tình cảm này chưa đến mức muốn cùng anh kết hôn, trong lòng cô rất phức tạp.
Cô nàng che chăn lăn lộn mà nghĩ, mới kết giao chưa được bao lâu, một cô gái như cô, cũng không để đề nghị ở chung được, nhỡ đâu anh ấy cảm thấy mình quá tùy tiện thì sao..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...