Vầng dương vừa mọc lên từ đằng Đông đã sắp lặn vào Tây núi, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.
Cả ngày Nhậm Dật Phi đi dạo hết Đình Vân Các một lần, cũng nhìn thấy rất nhiều yêu ma nằm la liệt giữa sân và trong mấy hành lang.
Bọn họ không chết, ngực phập phồng, nhưng đã không còn tri giác.
"Gần hoàng hôn rồi..." Thân ảnh hắn hiện lên dưới ánh nắng chiều tà, bị vầng sáng nhuộm thành một màu ảm đạm mờ nhạt.
Ngoại bào phía sau Nhậm Dật Phi lướt qua hành lang bóng loáng, không phát ra một chút thanh âm.
Lúc đi đến chỗ rẽ hành lang, sau lưng hắn đột nhiên vang lên thêm một tiếng bước chân khác, không nhanh không chậm mà đi theo hắn.
Hắn hơi dừng bước, sau đó lại đi về phía trước, đi đến một khoảng sân yên ắng nào đó trong Đình Vân Các.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi bình tĩnh đi vào đình viện, ngồi trên một cái ghế dài bằng đá lạnh lẽo, không quay đầu lại: "Ngươi đến rồi."
Người theo sau hắn một đường phát ra tiếng cười trầm thấp: "Ta biết ngay mê trận kia không giam chân được sư huynh.
Trời sắp tối, gió chuyển lạnh, vì sao sư huynh lại đi loanh quanh hành lang mà không tìm ta uống một chén?"
"Rượu của ngươi, ta không dám uống." Nhậm Dật Phi cũng không quay đầu.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần, một chiếc cẩm bào phủ lên người mình từ phía sau.
Nhậm Dật Phi sửng sốt, sau đó hắn nhìn thấy Thanh Hồng đi tới, cong lưng, ngoan ngoãn rũ mi buộc lại thắt lưng cho Nhậm Dật Phi một cách cẩn thận: "Sư huynh đi chung xe mây với hắn."
Thanh âm người nọ rất trầm thấp, dường như có một loại ủy khuất không nói nên lời.
"Ngươi biết đó là ai." Nhậm Dật Phi bình tĩnh đội nồi cho một nhân cách khác.
"Là ai cũng không được.
Huynh là sư huynh của ta, cũng chỉ có thể là sư huynh của ta mà thôi." Thanh Hồng khẽ đáp, đôi mắt cõng lấy tia nắng sắp tàn, mang theo tâm sự nặng nề.
"Làm càn." Chỉ có thể là sư huynh của hắn là cái gì? Hoa Ngữ thì sao?
Thanh Hồng không hé răng, cực kỳ cố chấp.
Nhậm Dật Phi cũng không nói lời nào.
Hắn sợ mình vừa mở miệng liền muốn mắng người.
Tính tình Hạc Quân như vậy đã rất tốt, y cự tuyệt người khác cũng sẽ cự tuyệt dứt khoát gọn gàng, Nhậm Dật Phi cho rằng cách mà hắn ứng phó đối phương không có vấn đề.
Nếu đã không nghĩ đến chuyện này, Hạc Quân sẽ không lôi kéo người khác, đây chính là ứng đối lễ độ.
Đổi lại là Nhậm Dật Phi thì hắn chỉ biết làm ác hơn thôi.
Tựa như năm đó hắn trực tiếp tố cáo đám fan tư sinh lẻn vào phòng mình lên tòa án, đưa bọn họ vào nhà lao ăn cơm, hắn sẽ không vì tình nghĩa anh em mà hối hận thứ gì.
"Sư muội không đi cùng ngươi?" Hắn hỏi Thanh Hồng.
Thanh Hồng vừa mới xử lý xong chuyện của khổng tước, còn chưa gặp Hoa Ngữ: "Lúc hai ta ở cùng một chỗ, vì sao sư huynh một hai phải nhắc đến người khác?" Thanh Hồng đã thu lại phong thái yếu thế, thứ tồn tại trên người hắn là cường thế duy nhất thuộc về đại yêu.
"Gia quyến của sư đệ sao gọi là người khác?"
"Hữu danh vô thực, không thể gọi gia quyến." Ngón tay Thanh Hồng cuốn lấy lọn tóc đen nhánh của đối phương, nghiêng người kề sát vào y, trong mắt đã giấu không được ý niệm điên cuồng.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi cảm giác được không đúng.
Hắn đang muốn đẩy người tránh ra thì một trận mùi hương ngọt ngào nồng đậm xông thẳng vào trong mũi, toàn bộ cảm quan nhất thời rơi vào ảo giác, tựa như đứng giữa đào hoa.
Lại nữa...!Người này muốn dược* chết hắn đúng không.
*Dùng hương liệu để giết người.
Nhậm Dật Phi lắc lắc đầu muốn làm mình thanh tỉnh một chút.
"Sư huynh cảm thấy có gì không đúng rồi sao? Đáng tiếc đã chậm."
"Sư huynh." Thanh Hồng thở dài, mang theo dục vọng vươn tay ôm người vào trong ngực.
"Nếu trái tim huynh cũng mềm mại giống như mái tóc này thì tốt biết mấy.
Chỉ là trái tim huynh không khác gì tảng đá giữa núi tuyết, vừa lạnh vừa cứng, ta có ôm nó vào lòng cũng không thể tan chảy nổi."
"Ngươi muốn ngủ ta?" Nhậm Dật Phi nâng mắt.
Cho dù đang ở thế yếu thì Nhậm Dật Phi vẫn đường đường là một Hạc Quân thân cao hai thước tám.
Y nói một từ ái muội như "ngủ", trên người lại lạnh lẽo đến mức thổi ra gió tuyết.
Y quá mức bình tĩnh, uy nghiêm cũng không mất đi.
Đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén của người nọ liếc sang, trực tiếp làm cho Thanh Hồng chôn chân tại chỗ, không dám lỗ mãng.
Thanh Hồng nắm chặt tay lùi về phía sau, chỉ dám dùng ánh mắt phác họa từng đường nét một trên gương mặt của người mình ngày đêm thương nhớ: "Nếu ngủ một giấc có thể có được trái tim huynh, trăm năm trước ta đã làm rồi.
Sư huynh không muốn, ta sẽ không ép buộc."
Nhậm Dật Phi trầm mặc trong chốc lát, lúc này trước mắt hắn đều là ảo giác làm cho đầu óc choáng váng.
Nhưng mà càng như thế, Nhậm Dật Phi lại càng bình tĩnh.
Trông giống như rơi vào tình thế bị động nên bởi vậy, Thanh Hồng ngược lại chưa từng có nhiều phòng bị với hắn, đây là cơ hội tốt cho hắn.
Nhậm Dật Phi nhìn về phía Thanh Hồng, trong lòng đã có chủ ý.
"Đèn dầu và hoa viên ban đêm..."
Nhậm Dật Phi úp úp mở mở nói vài từ mơ hồ, Thanh Hồng không biết hắn đang thử, còn nghĩ rằng Hạc Quân rốt cuộc cũng nhớ đến nơi không thích hợp, cười nói: "Cuối cùng sư huynh cũng phát hiện rồi?"
Thanh Hồng khẽ cười vài tiếng: "Đăng Tâm Liên bình thường đương nhiên không có năng lực kỳ dị như vậy, chỉ khi biến dị mới có thể tràn ra mê hồn hương vô sắc vô vị."
"Trừ cái này, ta còn chưng cất một chút dược vật khó có thể phát hiện đặt ở trong rượu.
Đáng tiếc sư huynh vẫn quá mức nhạy bén, vậy mà chưa từng chạm vào một giọt."
Nhậm Dật Phi nhìn đối phương, Thanh Hồng uống không ít rượu, giờ phút này lại không có việc gì, chứng tỏ mê hương hoặc là có hạn chế, hoặc là có giải dược.
Hắn lại hỏi: "Giải dược ở đâu?"
Thanh Hồng không đáp.
Nhậm Dật Phi cũng không thất vọng, hắn tiếp tục hỏi: "Yến hội này là kế hoạch mà ngươi bày ra.
Chúng yêu tham dự tiệc rượu đều là tế phẩm của ngươi.
Vậy ta thì sao?"
"Đương nhiên sư huynh không phải." Thanh Hồng vội vàng la lên, "Lòng ta đối với huynh có trời đất chứng giám, làm sao ta có thể thương tổn đến huynh?"
Rất tốt, không phủ nhận nửa câu đầu.
Nói cách khác, yêu ma được mời tới đúng thật là để làm vật hy sinh cho sự tồn tại của một thứ nào đó.
Nhậm Dật Phi hơi mỉm cười, ngay lúc Thanh Hồng hoảng hốt thì lại hỏi: "Vì cái gì? Vì tu vi? Vì địa vị? Không, ngươi đều không cần những thứ này."
Hắn chợt nghĩ đến lúc tiểu lão đầu nói hoa viên ban đêm là chuẩn bị cho tiểu chủ nhân, Thanh Hồng cũng nói mấy ngày sau con hắn sắp chào đời, Nhậm Dật Phi mở miệng: "Vì hài tử?"
Đồng tử Thanh Hồng chợt co rút, đôi mắt hơi trợn to.
Mặc dù biểu tình này của hắn chỉ chợt lóe qua mà thôi nhưng nó đã chứng minh một vấn đề.
Không sai, là vì hài tử.
Nếu mang thai rồi sinh con bình thường, ai lại yêu cầu loại hiến tế như thế?
Lại nói nếu như yêu ma sinh con cần phải có hiến tế, vậy vì sao chúng yêu dám đến dự tiệc mà không chút hoài nghi? Nhậm Dật Phi nhớ đến biểu tình quái dị của Hoa Ngữ, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy không đúng, hắn vừa định mở miệng thì một bàn tay đã duỗi lại đây che lấy miệng mình.
"Không được hỏi lại."
Thanh Hồng vừa nói xong, hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến trong lòng bàn tay, còn có không khí khô nóng ướt át thổi ra, gương mặt liền đỏ bừng, ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Sư huynh là người nhẫn tâm như thế, thì ra môi lại rất mềm mại."
Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình, toàn thân đều lạnh lẽo tựa băng tuyết, tim đập như trống nổi.
Thanh Hồng có chấp niệm sâu đậm với Hạc Quân, hắn sẽ cùng người khác sinh con đẻ cái sao?
Nhậm Dật Phi nhớ lại thời gian đứt đoạn trăm năm về trước, nguyên chủ mất đi tâm đầu huyết, hài tử được thai nghén...!Không thể nào?
Nhậm Dật Phi vì suy đoán của chính mình mà thất thần.
Thanh Hồng nhìn hắn, ống tay áo phất qua kéo theo một trận mùi hương ngọt ngào nồng đậm.
Lại nữa...!Nhậm Dật Phi cầm chặt quỷ bài trong tay, nghe thấy thanh âm Thanh Hồng ở bên tai: "Sư huynh ngủ một giấc, tỉnh lại mọi chuyện liền kết thúc."
Thời điểm hoàng hôn sắp đến, ở nơi Salman đang ngồi, bầu trời dần dần tối đen, gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi đến qua lỗ hổng, độ ấm trong không khí đã giảm xuống rất nhiều, đám người chơi mặc y phục mỏng đều run bần bật.
Salman bọc thêm cho mình một bộ y phục dưới con mắt hâm mộ của nhóm người chơi xung quanh.
Hắn và Thanh Lân mỗi người tranh thủ ngủ nửa ngày, hơn nữa đúng giờ lại bổ sung thức ăn nước uống, bây giờ tinh thần vừa đủ mà thể lực cũng dư thừa.
Sau khi bọn họ đến không lâu thì phía dưới lại có thêm hai nhóm người chơi đi lên, một nhóm giống như hai người dừng lại nghỉ ngơi, một nhóm thì không tin muốn lên trên xem thử.
Đối phương dùng đạo cụ hỏa tiễn, chỉ bằng vài giây là có thể đi được vài kilomet, đối với không gian hình trụ này có thể nói chớp mắt là lên được đến đỉnh.
Đám người chơi khác nhìn hắn đi lên, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Bọn họ vừa hy vọng hắn có thể thành công, mang cho bọn họ niềm tin, nhưng bọn họ cũng không hy vọng hắn có thể thành công, trở thành người đầu tiên lên được phía trên.
Đáng tiếc là người chơi nọ thất bại rồi, đến cả thi cốt hoàn chỉnh cũng không còn.
Salman chưa bao giờ nhìn thấy sâu bọ nhiều như vậy, rất đông đúc, một đàn khổng lồ lúc nhúc ồ ạt.
Không, thật ra đám côn trùng khổng lồ không đáng sợ, vấn đề nằm ở sương đen mà mắt thường không thể phân biệt được, thứ này mới là sát thủ chân chính.
Người chơi lúc trước có phổ cập khoa học cho hắn, cậu ta nói nên đợi đám quái vật này yếu đi.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu sương đen xuất hiện thế nào, xuất hiện bao giờ, chỉ nhìn thấy giây đầu tiên người chơi nọ còn ngồi vào hỏa tiễn chuẩn bị bay lên trên không, giây tiếp theo đạo cụ và hài cốt của hắn đã từ không trung rơi thẳng xuống đất.
"Chúng ta có thể đánh bại được loại quái vật này sao?" Sắc mặt Thanh Lân trắng bệch, rất nhiều người chơi khác cũng sợ hãi không còn chút huyết sắc.
"Phó bản sẽ không thiết lập kết cục vô giải." Salman cách khăn tay xem xét xương cốt dưới đất, bề mặt bên ngoài đã bị gặm sạch bóng loáng.
Cũng không biết là loại côn trùng gì, tốc độ cực kỳ nhanh, hạ miệng cũng cực kỳ tàn độc.
Trải qua chuyện này, toàn bộ người chơi đều từ bỏ cách tìm đường chết vào ban ngày, bọn họ đành ở tại chỗ chờ đợi đêm xuống, sau đó giải quyết một vài quái vật xung quanh.
Salman rất tò mò các ống dẫn vận chuyển trên vách tường.
Bởi vì theo phỏng đoán của hắn, kẻ hấp thu "chất dinh dưỡng" này rất có khả năng chính là "quỷ".
Có điều hắn không tùy tiện đến gần vách tường làm gì.
Nơi đó có quái vật canh giữ, mức độ nguy hiểm cùng lắm cũng chỉ thấp hơn đám côn trùng phía trên mà thôi.
"Đây là một gốc cây." Hắn nói.
"Hả?" Thanh Lân mờ mịt không hiểu ra sao.
Thật ra Salman không cần đối phương trả lời, hắn chỉ thuận miệng nói ra suy đoán của mình: "Ta nói rồi, ống dẫn tràn ra phía dưới chính là rễ cây, yêu ma là chất dinh dưỡng bị hấp thu, chuyển thành một loại keo đặc, sau đó được vận chuyển lên trên."
Hắn lại nhìn quái vật đang ra vào trên không trung: "Mà những thứ kia cũng là ký sinh giả giống như chúng ta.
Có điều điểm bất đồng là chúng ta đến đây để hủy diệt cái cây này, còn chúng thì được cây hấp dẫn tới để canh giữ."
"Cho nên, nếu đi theo ống dẫn vận chuyển chất dinh dưỡng thì chắc chắn sẽ tìm ra được nó."
Trong đám người chơi không thiếu người nhạy bén, bọn họ đã đoán được từ trước nên nghe Salman nói cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Độ khó của thế giới phó bản trước mắt không nằm ở việc phát hiện "quỷ" mà là làm sao để tìm ra "nó".
Lúc này thứ so đấu giữa đám người chơi không còn là đấu trí nữa, thắng hay thua nằm ở năng lực vượt qua phó bản, cho dù năng lực này có là kỹ năng, đạo cụ mang theo trên người hay là thiên phú.
Bọn họ biết, người đi lên phía trên nhanh nhất chính là người chiến thắng.
Vài người chơi ngủ bù thể lực đã tỉnh lại, sắc trời chậm rãi tối đen, thời khắc hoàng hôn đã sắp đến.
Một lát nữa thôi, có lẽ tất cả mọi người ở đây sẽ là người trợ lực sắp tới của đối phương, cũng sẽ là đối thủ một mất một còn.
Ngay cả Salman và Thanh Lân bên này đã cảnh giác phòng bị lẫn nhau.
Nơi đây chính là chiến trường cuối cùng, bọn họ cũng không ngoại lệ, bọn họ chính là đối thủ.
Hoàng hôn buông xuống, người trên mặt đất cũng đã có chuẩn bị cuối cùng.
Thanh Hồng nhìn Nhậm Dật Phi, Nhậm Dật Phi nhìn lại đối phương.
Sau khi mê dược nồng đượm thổi qua, Nhậm Dật Phi cũng không có bộ dáng hôn mê như hắn mong đợi, ngược lại thập phần tỉnh táo.
Thanh Hồng cả kinh, hắn có dự cảm không tốt.
"Có phải ngươi đang muốn hỏi vì sao ta không tiến vào ảo giác hay không?" Nhậm Dật Phi chậm rãi giơ tay.
Thanh Hồng ngẩn người nhìn cổ tay đối phương: "Từ lúc nào mà huynh...?"
Từ lúc nào mà y thoát khỏi tác dụng mê dược của hương hoa?
Trải qua mê hương ở trong trận pháp, Nhậm Dật Phi có chút chống cự với thứ này.
Từ lúc hắn lựa chọn xuất hiện dẫn dụ Thanh Hồng ra đến lúc hắn giả vờ chính mình không chống lại được mê hương, rồi lại đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Nhậm Dật Phi.
"Mấy canh giờ trước, ta đi ra từ mê trận." Nhưng mà không lâu trước đây mới cố tình hiện thân.
Mấy canh giờ trước? Thanh Hồng lập tức hiểu ra cái gì: "Huynh cố ý xuất hiện trước mặt ta? Vậy huynh bị mê hương mê hoặc cũng là..."
"Là vì lừa người nói ra." Hắn trực tiếp nói đáp án cho đối phương.
Không sai, ta câu ngươi đó.
Phiến quạt nhỏ bằng mặc cốt chậm rãi vẽ một đường từ ngực người nọ cho đến cổ, thanh âm Nhậm Dật Phi khàn khàn thong thả, tựa như rượu mạnh ngàn năm, cũng tựa như bóng nguyệt rơi trên mặt hồ: "Hô hấp của ngươi thay đổi, là ta làm ngươi khẩn trương sao?"
Thanh Hồng chớp mắt hai cái, không làm chủ được thần trí, đột nhiên hắn cảm thấy có chút khát nước.
Nhậm Dật Phi thấp giọng hỏi: "Nói tiếp vấn đề lúc nãy, hài tử có phải là tâm đầu huyết của ta không?"
Lời vừa nói ra không khác gì sét đánh bên tai, Thanh Hồng hít sâu một hơi, đôi mắt trợn to, hô hấp còn dồn dập hơn tốc độ tim đập trong lồng ngực, cố gắng chống đỡ: "Sư huynh sao, sao có thể..."
Thanh Hồng liều mạng nghĩ trăm loại lý do giải thích, nhưng rồi chúng nghẹn lại trong cổ họng, đến cả lý do hoàn mỹ nhất cũng không thể nói ra.
Thanh Hồng bi ai phát hiện: Hắn không thể, cũng không được phép lừa gạt sư huynh...!
Hắn có thể không phản ứng, không đáp lời, nhưng vĩnh viễn không được phép nói ra hai chữ "Không phải" với Hạc Quân.
Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Thanh Hồng, tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Làm sư đệ si mê nguyên chủ lựa chọn tổn thương nguyên chủ thì chỉ có thể là một chuyện quan trọng ngang y hoặc là càng quan trọng hơn y.
Hơn nữa theo giả thuyết hạ sinh nghịch thiên yêu cầu trăm yêu hiến thế, đứa bé kia, đương nhiên không phải là hạ sinh bình thường.
Lại liên hệ chấp nhất như một của Thanh Hồng với bệnh trạng nguyên chủ, thời gian trăm năm trước cũng quá vi diệu, đáp án lập tức hiện ra trước mặt.
Nhậm Dật Phi tức giận muốn phun ra một búng máu.
Hắn còn nghĩ nhiệm vụ của nhân vật là thu hồi ba giọt tâm đầu huyết mà thôi, nhưng mà bây giờ máu đã biến thành hài tử, hắn thu hồi kiểu gì?
Mức độ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên tăng thêm mấy lần.
"Thanh Hồng."
Thanh Hồng ngẩng đầu, ảnh ngược tất cả kinh hoàng thất thố đều phản chiếu qua con ngươi thủy nhuận lãnh đạm của người nọ.
Hắn muốn trốn thoát, song lại nhịn không được muốn xem biểu tình của sư huynh.
Y sẽ cảm thấy ghê tởm sao?
Nhưng mà trên mặt đối phương không hề có ghê tởm phẫn nộ, cũng không có vui sướng lúng túng, y vẫn bình tĩnh như cũ.
Thanh Hồng không nói rõ cảm xúc của chính mình hiện tại như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy thật thương tâm.
Không khác gì một con bạc liều lĩnh đem tất cả những gì mình có đập xuống chiếu bạc, được ăn cả ngã về không, cuối cùng đối phương chỉ lạnh lùng nâng chén rượu, từ chối hết thảy kết quả.
Nhậm Dật Phi đã sắp chạm đến bí mật cuối cùng: "Hoàng hôn đến rồi, tòa tháp cũng sắp xuất hiện."
Rất nhiều mảnh nhỏ manh mối vụn vặt ghép lại trước mắt Nhậm Dật Phi.
Hắn không phải nhân vật chính trong phim trinh thám, hắn không đủ thông minh, nhưng mà lúc có được nhiều manh mối thì cũng có thể đưa ra đáp án chính xác.
Yến hội này tổ chức vì hài tử, khách khứa tham dự đều là tế phẩm mà chỉ khi hiến tế bọn họ, hài tử mới được sinh ra.
Thời điểm hoàng hôn kéo đến, ảnh ngược của tòa tháp chính là vấn đề then chốt, làm sao hắn không thể nghi ngờ có khi nào đứa trẻ kia ở trong tháp hay không?
Hài tử là tâm đầu huyết, vậy nên nhiệm vụ nhân vật của Nhậm Dật Phi cũng ở trong tháp.
"Không." Thanh Hồng muốn ngăn cản nhưng thân thể không thể cử động.
"Chủ nhân." Thân ảnh pháp sư rối gỗ đột ngột xuất hiện.
"Ngươi là ai?" Thanh Hồng nhìn bóng dáng quái dị không có hơi thở sinh mệnh từ đâu xuất hiện.
Một bàn tay tinh tế lạnh lẽo dán lên gò má hắn, Thanh Hồng ngơ ngẩn nhìn chủ nhân của bàn tay: "Sư huynh..."
Đôi mắt bồ câu của Nhậm Dật Phi nhiễm đỏ, vừa sáng trong vừa xinh đẹp như bảo thạch hồng sắc trân quý, phù văn đen xoay tròn trong mắt.
"Vấn đề cuối cùng, trúng mê hương sẽ nhìn thấy cái gì?"
"Sẽ thấy...!Sợ hãi..." Thanh âm Thanh Hồng ngày càng yếu ớt.
"Sợ hãi?" Nhậm Dật Phi cân nhắc hai chữ này, "Thì ra là ta thấy sợ hãi sao."
Hắn còn nghĩ chính mình đã lớn lên từ lâu, cũng đã vượt qua được nỗi sợ hãi năm đó, hóa ra không phải.
Sợ hãi vẫn luôn tồn tại, chưa từng mất đi, chỉ là bị hắn ghìm sâu dưới đáy lòng mà thôi.
Có được đáp án rồi, Nhậm Dật Phi lại nhìn về phía Thanh Hồng: "Giải dược của mê hương ở đâu?"
"Ta..."
Mệt mỏi không nói thành lời chợt ập vào trong đầu, Thanh Hồng chỉ cảm thấy mi mắt ngày càng nặng trĩu.
Hắn ngã về phía Nhậm Dật Phi, đầu tựa vào lồng ngực đối phương, nhắm hai mắt, trong miệng còn khẽ gọi: "Sư huynh."
Nhậm Dật cúi đầu, tóc dài theo đó rũ xuống.
Hắn nhìn người không chút đề phòng thả lỏng cơ thể ngã vào lòng mình, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu mang theo một tia tàn nhẫn.
"Ngủ đi."
Nên chuộc tội rồi, đến khi ngươi tỉnh lại.
Kiếp sống của nguyên chủ kéo dài trăm ngàn năm, đương nhiên sư đệ Thanh Hồng là người đặc biệt, nhưng hắn lại không phải người đặc biệt nhất.
Hạc Quân là người không biết đến khái niệm ái tình, không ai có thể kéo y xuống thần đàn, cho dù là sư đệ cũng không được.
Thanh Hồng có lưu luyến bịn rịn, cũng có chấp nhất điên cuồng, tất thảy hiện rõ trong mắt hắn, nhưng Nhậm Dật Phi thờ ơ.
"Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi, ngoại trừ tình yêu."
___
Tác giả có lời muốn nói: Phó bản sắp kết thúc rồi, mọi người cùng nhau đếm ngược thoi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...